3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em học qua nhiều trang mạng hướng dẫn làm quản lí, cũng bổi bổ cho bản thân không ít kiến thức kì lạ.

Chính là cũng chẳng biết rằng bóng chuyền có nhiều vị trí đến vậy. Trước đây chỉ đơn giản nghĩ rằng, không để bóng chạm sàn thì sẽ thắng.

Em dần làm quen với công việc của quản lí, tuy nhiên phương diện giao tiếp của em có hơi... Không được tốt lắm..

-" Kunemu-san, cậu làm quản lí rất thông thạo đó nha! Tôi còn nghĩ đây không phải lần đầu cậu làm" Kindaichi cao hứng bắt chuyện.

-" ...ừm" em cười cười gật đầu, không hề có ý định đáp trả.

Hoặc đơn giản là chẳng biết trả lời làm sao...
.
.
.
Và đôi khi câu trả lời cũng hơi mất trọng tâm một tí..

-" lí do nào khiến một thiếu nữ xinh đẹp như em muốn vào câu lạc bộ này thế?" Oikawa thân thiện nhận bình nước từ em, tiện mồm thăm dò một chút.

-" em cảm ơn ạ " em vẫn cười cười, ý tứ tiếp dẫn câu chuyện chính là không có, quay người đưa các thành viên khác bình nước của họ.
.
.
.
Nói chung, em thực sự gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp. Nên đối với các thành viên trong câu lạc bộ trường Aobajosai, em là một kiểu người vừa thân thiện lại lạnh lùng một cách kì lạ.

Nói thật, em cũng muốn cùng họ nói chuyện lắm chứ, tuy nhiên não em chẳng thể suy nghĩ gì hơn những câu trả lời ngắn gọn và nhạt nhẽo...

Cuối cùng lại bị họ lầm tưởng rằng Kunemu Seina đang cố gắng cách xa họ, càng xa càng tốt.
.
.
.
.
Hôm nay là thứ ba, huấn luyện viên cũng đã báo trước cho em trận đấu tập được diễn ra vào ngày hôm nay.

Với trường Karasuno.

Em chăm chỉ ôm đống bình đi rửa, lúc sau lại lạch bạch ôm từng đợt nước chạy vào. Vì vốn dĩ, cơ thể yếu ớt này sẽ khó nâng đỡ được sức nặng vượt quá khả năng của bản thân. Chính vì vậy mà không thể một lần vác hết đống bình nước khổng lồ đó trở vào.

Đi được nửa đoạn đường, em gặp Iwaizumi.

Đối với em, Iwaizumi khá nóng tính, tuy nhiên tính cách đó chỉ dành cho Oikawa mà thôi. Còn đối với mọi người, anh khá ôn hoà và tốt bụng.

Nói chung, anh là một người tốt trong mắt em.

Iwaizumi thấy em thì tiến lại gần, miệng cười nhẹ bảo.

-" nặng quá thì nhờ mọi người trong câu lạc bộ giúp cũng được mà, để anh" nói xong, Iwaizumi lấy hết toàn bộ chai nước trong tay em một cách nhẹ nhàng.

-" em cảm ơn... Nhưng em nghĩ anh nên tập luyện thì hơn, sắp có trận đấu tập..." em sờ sờ mũi, miệng vẫn treo lên nụ cười tươi tắn.

Em thực sự không biết lời nói của mình có tính sát thương thế nào, chỉ đơn giản muốn Iwaizumi có một tâm thế tốt nhất để tham gia trận đấu.

Nhưng Iwaizumi lại hiểu theo hướng khác....

Thấy anh cứng đờ người, em cũng ngơ ra.

Em tự hỏi mình đã làm gì sai...

-" anh phiền lắm hả? Vậy nên em mới đuổi anh như vậy?" Iwaizumi gãi má, thẳng tính nên một mực hỏi thẳng, để việc sau này rõ ràng hơn, nếu không thích thì không cần tiếp xúc nữa.

Em bối rối không thôi, vội xua tay liên hồi, nụ cười đã tắt ngúm.

-" ơ ơ, không phải đâu ạ!! Em chỉ không muốn anh thấy em phiền, làm quản lí mà không bưng nổi mấy thứ đồ tầm thường này... Anh còn có buổi đấu tập, em sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh..." Em cố gắng giải thích, hai má ửng lên do xấu hổ, bộ dạng bối rối đến đáng thương.

Iwaizumi vẫn là không ngờ đến câu trả lời này, não chưa kịp load xong đống chữ mà em nhồi nhét. Nhưng cảm xúc lại dâng lên một cõi vui vẻ, chưa kể, nhìn thấy bộ dạng em dễ thương đến vậy, tim lại trở nên kì lạ mà đập mạnh hơn trước, hai tai cũng ửng lên mấy tầng hồng..

-" ừ-ừm, anh hiểu rồi, ra Kunemu là kiểu người luôn lo lắng cho người khác, đáng yêu quá" Iwaizumi cười cười xoa đầu em, cảm xúc trong cõi lòng vẫn chưa được tìm thấy tên, nên hiện tại, đối với anh, đây vẫn chỉ là tình cảm hậu bối và tiền bối bình thường.

Tuy nhiên trong lòng đã thầm nhận ra, có thứ gì đó đang dần nhú lên như một hạt mầm, sắp sửa nở rộ và bung toả trong nắng mai ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro