Chương 4: Mẹ và Tooru cưng:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tối cô mới về tới Kasukabe. Đây có chắc là quyết định đúng? Bên nhau 5 năm quyết định này có khiến cô hối hận?

______

"Ya~ mỏi người quá đi~"_Cô nhảy xuống tàu và vươn vai sau khi trên tàu cả buổi chiều

"5 năm rồi mới về nhà đó nha"_Ngắm nhìn khung cảnh đã lâu không được nhìn thấy. Về nhà trong trường hợp này cũng không hẳn là vui vẻ gì

"Được rồi đi thôiiiiii"_Cô nhanh nhảu chạy vể ngôi nhà thân yêu của mình

_____
Chung cư Cầy Hương

Cô bấm chuông liên tục và gọi mẹ với giọng điệu như con nít vậy

"Mẹ iu mở cửa cho béeeeee"_Cô vừa đập cửa vừa gào thét như con dở trước chung cư

"Hể??? Con về thật sao?"_Bà Mineko ngạc nhiên khi mở cửa cho cô.

"Tất nhiên gòi"_Cô hất cái bản mặt bếch bò của mình các thứ các kiểu.

"Nhưng con có chìa khóa mà...?"_Bà khó hiểu nhìn cô còn cô khựng đi một nhịp.

"Ừ nhề..."_Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi gào thét như con thần kinh trước cửa nhà.

Nhìn đứa con gái của mình bà không thể không bật cười. Năm năm rồi mà nó vẫn trẻ con như ngày đó vậy.

"Đi đường có mệt lắm không?"

"Vào nhà đi"_Bà đứng lui ra đủ để cô bước vào

"Vâng!!"_Cô phi như bay vào nhà rồi nhảy lên chiếc ghế sofa siêu êm của mình

"A~ dễ chịu quá đi:3"

Bà đặt cốc nước mát xuống cho cô_"Của cô đây cô nương"

"Bé chinnnnn"_Cô cầm lấy cốc nước uống một mạch hết sạch

"Tooru đâu mẹ?"_Cô nhìn xung quanh tìm đứa em trai bẻ bỏng của mình

"Thằng bé đi chơi rồi. Chắc sắp về rồi đó"_Bà Mineko

"Òooo"

"Mẹ đi làm bữa tối đây. Tắm rửa đi cho thoải mái"_Bà đi vào bếp tiếp tục công việc của mình

"Haiiiiii"_Còn cô thì nhanh chóng xách cái đít lên và đi vào nhà tắm

______
Bên phía anh

Anh mệt mỏi ngã xuống giường.Anh không muốn chấp nhận rằng cô bỏ anh đi chỉ vì anh luyện tập quá sức. Haizz cũng tại mình mà ra trách ai bây giờ.

Anh ghét sự trống trải khi không có cô bên cạnh.

Anh ghét phải sống mà không có cô và.. anh ghét phải làm cô buồn...

"Meow"_Mahihi cào kính cửa sổ để khiến anh chú ý

"Mahi?"_Anh tiến tới mở cửa cho nó vào trong
Vừa mở cửa sổ nó nhanh chóng nhảy vào lòng anh nằm

Nhìn chú mèo nhỏ nằm trong lòng mình khiến anh bất giác cười nhẹ khi nhớ về em,về khoản thời gian cả hai cùng nhau chăm sóc chú mèo nhỏ này

"Đói rồi sao?"_Anh vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của nó.

"Gruu~"_Có vẻ anh gãi đúng chỗ nhột. Nó nằm ngửa lên kệ anh làm gì thì làm
Điều đó cũng khiến anh chú ý tới chân của nó

"Ai cột cái này vào chân con vậy?"_Anh gỡ mảnh giấy ra khỏi chân của Mahihi.
Tò mò anh mở tờ giấy ra trong đó chỉ vọn vẹn một câu

_Nhớ cho nó ăn
@Shinzo_

"Chỉ vậy thôi sao..."_Anh thất vọng đưa tờ giấy lên soi trên ánh đèn

Mảnh giấy quá to nếu chỉ viết mỗi như thế thì thật vô lí và nó thực sự vẫn còn vế sau .

_Luyện  tập quá sức thì tôi chặt chân anh
凸(`0')凸_

Anh bật cười thành tiếng khi đọc phần bị ẩn đi
Cách nhắc nhở dù có hơi cọc cằn nhưng với anh nó thực sự rất dễ thương

"Meow"_Thấy con sen của mình chú tâm vào mảnh giấy đó quá mà quên cho mình ăn nên nó phải kêu một tiếng để chứng tỏ nó có tồn tại

"À ba cho con ăn ngay đây"_Thấy mèo nhỏ đói thì anh đặt tờ giấy xuống và tìm thức ăn cho nó

">:("_Nó giận dỗi nhảy lên gối anh nằm
                                Láo nha mạy

________
Cô bước ra khỏi phòng tắm với quả đầu ướt sũng

Cô lau tóc mình và hỏi mẹ có gì ăn chưa vì cả chiều nay cô chưa đớp cái gì cả:<

"Có gì ăn chưa mẹ iuuuuu"

"Mẹ sắp xong rồi đây"_Bà Mineko bất lực nhìn đứa trẻ to xác nhà mình

"Eh-"_Tooru đang ngồi trên sofa quay lại nhìn về phía cô

"(*°▽°*)"_Nhìn thấy thằng bé cô cười ngờ nghệch rồi lao tới ôm lấy thằng nhỏ

"Tooruuuuuuu"_Cô dụi dụi vào người thằng nhỏ

"Áh-"_Bị ôm bất ngờ thằng bé mất đà ngã xuống ghế

"Tooru của chị dễ thương quá điiiiii"_Dụi dụi các thứ các kiểu. Nào đừng ôm chặt vậy chứ

"Ai lại khen con trai dễ thương chứ chị hai:<?"

"Tại bé dễ thương thật màaaaaa"

"Đừng ôm em chặt quá Shin"_Cảm thấy bất ổn bà Mineko phải rào lại ngay

"Vâng~"_Nghe mẹ nói vậy thì cô cũng đành thả bé ra chứ sao giờ

"Bé đi học có vui không nè?"

"Dạ cũng mình thường ạ"

"Chỉ là em không thích Shinnosuke lắm..."

"Hửm? Em trai Heika sao?"

"Heika là ai ạ?"_Thằng bé khó hiểu nhìn cô

"Đó là bạn thân có chị ó nhưng nó bỏ nhà đi rồi"

"Bỏ nhà đi á?!"_Tooru bị sốc khi nghê em nói

"Yes:>"

"Mấy đứa vô ăn cơm nè"_Bà Mineko dọn cơm ra bàn và gọi hai đứa trẻ của mình

"Vângggg"_Cả hai chạy vào bàn

"Oa toàn món con thích không✨"_Mắt cô sáng quắc khi nhìn thấy đám đồ ăn

"Ăn nhiều vào nha, mẹ nấu cho con đó"

"Vânggggg"
___
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro