15. Con mèo nghiện (g)em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cũ nhó, yêu.
Pov: Kenma crush bạn từ lâu.
________________________

 Con mèo nghiện game

Hay

Con mèo nghiện em.

Tôi nghiện game, và tôi chơi game khi sâu trong lòng tôi luẩn quẩn bóng hình em, chỉ là không thể chạm tới.

Yêu em từ thuở nào tôi còn chẳng nhớ, nhưng chỉ nhớ là từ rất lâu rồi, từ cái ngày tôi nhìn thấy em cười với người khác, tôi về nhà và nhìn mình trong gương, mím chặt môi và mắt nhắm nghiền để ngăn bản thân thốt ra từ

"đau đớn"

Tôi hiểu tôi thương em rồi, hơn cả thương, tôi nhộn nhạo trong lòng và muốn ôm em thật chặt. Muốn hỏi rằng hôm nay em thế nào, muốn được ngả đầu vào vai em mà thiếp đi.

Hẳn đó phải là giấc mơ đẹp nhất tôi từng có. Nhắc đến mơ, tôi sẽ thú nhận với em 1 điều, tôi thường không cố gắng ngủ ngay

Mà tôi sẽ nhắm mắt lại, tự tưởng tượng mình nắm tay em, nhìn thấy em mặc áo của tôi, chia sẻ tai nghe và cùng nhau đi qua những ngày nhàm chán, hoặc...một số thứ gì khác vượt giới hạn hơn mà tôi nghĩ em sẽ không muốn biết đâu...

Tôi yêu em.
Với những ngày nắng nhẹ chiếu qua ô cửa. Tôi đưa tay ra hứng, mắt nheo lại vì chói chang, tôi nhớ em qua những tán lá nhuốm vàng vì nắng.

Tôi yêu em.
Với những con game chồng chất vào 12 giờ tối, mắt mở mới sụp với nỗi nhớ thương ngày càng cuộn chặt trong lòng. Tôi thương em qua những tiếng đồng hồ tíc tắc cắt ngang màn đêm.

Tôi yêu em.
Với những trận đấu mà tôi bùng cháy đam mê, tôi muốn đưa tay lên thật cao, thật thỏa mãn và hét lên cho em nghe

"Nhìn anh này! Anh ngầu lắm đúng không?"

Em phá nát luật lệ và trở thành ngoại lệ của tôi.
Tôi mệt mỏi với những mối quan hệ xã hội, những cái đụng chạm giữa người với người, rằng tôi phải hé miệng ra nói hoặc phải hỏi.

Nó mệt lắm, em thì khác, em khiến tôi muốn ôm em thật chặt, dụi thật nhiều vào cơ thể ấm áp ấy, nhưng đơn phương mà...có lẽ chỉ là mơ thôi...

Nói tôi nghe đi, rằng tôi có thể có cơ hội dắt em đi đến quán cà phê mèo tôi thích, ngồi xích lại gần em, nói những lời yêu thương đầy nhỏ nhẹ đủ để em và tôi đều nghe thấy không?

Được thấy em ngồi trong căn phòng tôi, cùng nhảy những bản nhạc bắt tai như những kẻ rồ với cánh cửa khóa chặt khỏi thế giới bên ngoài, trùm lên người em chiếc hoodie yêu thích của anh và chụp lại nó.

Thật đáng yêu, đáng mơ ước nữa.

Những lời tâm tư giấu kín, những lời yêu không sao diễn tả hết. Tôi nhớ em, xin hãy về bên tôi, tôi không giỏi nói lời đường mật...nhưng tôi hứa sẽ làm em hạnh phúc với tất cả những gì tôi có.

Chờ lời đáp lại từ em, người tôi hằng thầm thương.
.
.
.
.
.
.
.
.


"Em nên biết rằng em luôn là điều tuyệt vời nhất, tuyệt hơn cả những gì em biết"
__________________

070402023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro