5. Toruu sẽ dắt em về [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp phần trước
_____________________________________________

*Tại thời điểm sau khi bạn và Tooru cãi nhau và bạn bỏ về*

Oikawa mặc kệ em bỏ đi, đến khi bóng lưng em đã chẳng còn có thể nhìn thấy. Anh vẫn trưng cái bộ mặt dửng dưng đó, chỉ là lòng vẫn rất bực bội

"Aaaa....sao tự nhiên em ấy lại nổi cơn như thế chứ, cô gái kia cũng là chỉ là fan tớ thôi mà...." - Anh uể oải bật khỏi miệng.

"Shittykawa...."- Iwa thở hắt

Một tiếng chát chói tai vang lên trong sự ngỡ ngàng của Seijoh

"Oikawa! Mày quá thể rồi đấy!" - Iwa giáng một cú tát vào thẳng gương mặt thanh tú mà thằng bạn hắn luôn tự hào, giờ đây cũng không đủ bình tĩnh để kiềm chế, xưa giờ hắn đánh Oikawa không phải là ít, nhưng cú này phải đủ đau để Iwa xả tất cả những gì hắn đã dồn xuống bụng.

Cú tát đó đã làm Oikawa đảo lảo một chút, tay anh bám trụ vào tường, đôi mắt mở to đầy bất ngờ lẫn một chút khó hiểu nhìn Iwa.
Đáp lại cái nhìn ấy, đôi mắt Iwa tràn đầy sự giận dữ.

"Iwa...sao tự dưng-"

"Thôi mày câm cái miệng lại đi. Chuyện của mày và Y/n tao thừa biết tao chẳng có quyền gì chen chân vào, nhưng mà...."

Iwa thở ra một hơi dài, gương mặt không còn vẻ tức giận, chỉ còn sót lại sự bất lực với người trước mắt. Khỏi phải nói đây là Seijoh hay Oikawa nhìn thấy Iwa tức giận đến thế.

"...thực sự...mày không thể cảm nhận được tình cảm của Y/n dành cho mày à?"

Iwa, hắn ta thấy hết.

Em lủi thủi đi sau lưng Oikawa.

Em đứng nhìn món quà em tự tay làm và những món quà đắt tiền mà fangirl của anh đã bỏ tiền ra.

Em cất lại món quà đó.

Em đứng chôn chân dưới gương khi Oikawa được các bạn nữ xinh đẹp vây quanh.

Em chỉ đứng nhìn, nhìn và bỏ đi chỉ vì em không có đủ dũng khí để nói rằng "em đã rất tổn thương"

Em sợ khi em nói ra, Oikawa sẽ không dỗ dành em.

Sợ Oikawa sẽ có cơ hội để nói câu rời xa em chăng?

"Liệu có em có đáng để nói với anh ấy?"

Hắn thấy hết.
Từ khi em và Oikawa thành đôi, em gắn bó với Seijoh cũng chẳng phải quá lâu. Nhưng đủ lâu để hắn xem em như một cổ động viên, một sự cổ vũ, một thành viên đặc biệt của gia đình này.

Hắn quý em lắm, hắn thấy nhưng hắn chẳng biết nên nói gì với em, hay nói gì với Oikawa.

Hắn xem hai người như 2 đứa trẻ của mình vậy. Thật buồn cười.

Hắn không muốn thấy gia đình này tan nát trong năm cao trung cuối cùng của hắn.

Oikawa im lặng nhìn hắn, má trái sưng đỏ. Không khí phòng tập căng thẳng đến mức Kunimi đã phải lấy tay kéo vai Iwa lại.

Giữa những tiếng nói đầy kích động của mọi người, không một câu từ nào lọt vào tai hắn. Đôi mắt vẫn không lay chuyển, nhìn vào Oikawa như đang chờ đợi một câu trả lời.

"Iwa à....là sao chứ?" - Anh đưa tay xoa nhẹ phần má đỏ ửng của mình

Hắn không nhiều lời, im lặng chỉ tay về phía phía đông, là hướng về nhà bạn.

"Mày đi ngay thì còn thời gian đấy, đừng để cái tôi mày làm mọi thứ đi quá xa nữa."

Hắn ở gần anh lâu hơn cả bạn, hắn hiểu anh, hắn nắm thóp anh là người như thế nào.

Hắn biết anh đang chột dạ, dù có thể là anh vẫn chưa hiểu được anh sai cái mẹ gì đâu nhưng hắn vẫn tin tưởng rằng, anh vẫn luôn cảm nhận được sự vỡ nát từng ngày của người.

Nếu anh không cảm nhận được, hẳn anh đã phải gào lên vì nghĩ hắn đánh anh thật vô lí.

Đằng này, anh chỉ lẳng lặng xách túi lên rồi im lặng đi khỏi phòng tập, đi đến cửa thì cũng chẳng thèm quay mặt lại

"Tớ về trước nhé, chào mọi người-"

"Về đâu?" - Iwa ngắt lời anh.

.
.
.
.

"Về...nhà...." - Anh đáp lại có chú lưỡng lự

"Ừ, vậy về đi. Nhà là phải có nóc đấy"

Hắn vừa nói xong thì Oikawa lập tức bay biến. Dù trong lòng bất an nhưng hắn cũng thở phào thôi kệ vì dẫu sao cũng an tâm được phần nào.

Kunimi thấy hắn có vẻ mệt mỏi, đặt tay lên vai hắn an ủi

"Ui mẹ ơi-"

Cơn bộc phát ban nãy làm người hắn vừa mỏi vừa rùng mình. Bất ngờ bị chạm vào làm hắn lảo đảo va vào tường, trượt dần thành nằm dài.

"Ổn không chú?" - Kunimi quan ngại vỗ vỗ hắn

"Yên tâm"

_____________________________________

Anh rảo bước trên con đường đã sáng đèn.

Đăm chiêu

Suy nghĩ

Em có gì đặc biệt với anh nhỉ......

Em thật bình thường....

Em ăn mặc cũng không quá đặc biệt

Em cũng không có quá nhiều điểm nổi bật, trừ cái bản tính dữ dằn như Iwa.

Em khép kín.

Em không mở lòng.

Em chỉ biết mỗi ngày vây quanh anh.

Em chỉ biết trách cứ anh.

Em chẳng thèm tin tưởng anh để kể anh nghe em nghĩ gì.

Em chỉ để ý đến anh.

Em thật nhàm chán....

Chán đến nỗi em đã ngồi nghe anh luyên thuyên cả ngày mà vẫn hứng thú.

Đến nỗi em chẳng còn quan tâm em là ai, em cần gì.

Đến nỗi cả những thói quen hay những cảm xúc nhỏ nhặt nhất của anh, em đều biết.

Em bám víu vào anh nhiều đến mức khiến anh cảm thấy bực.

Nhiều đến mức em chạy theo những gì anh thích, bỏ quên cả bản thân em ở phía sau.

Nhiều đến mức em sẵn sàng chắp vá lại những mảnh tâm hồn vỡ nát của anh mà làm rơi vỡ cả tâm hồn em phía sau.

Em yêu anh nhiều đến mức....

Em vẫn ở đó,

em vẫn chờ anh.

Em vẫn ở đó,

và thức dậy với hy vọng rằng, hôm nay anh sẽ vẫn yêu em.

Nghĩ đến đây, nước mắt anh trào ra. Tooru yêu con người bình thường đó, anh cảm thấy tổn thương khi em không tin tưởng để kể ra những tổn thương cho anh nghe. Nhưng nhất thời anh lại tổn thương em.

Mâu thuẫn thế này, vẫn còn cách giải quyết sao...?

"Iwa-chan khéo thật đó, anh chả nghĩ được cách nào cả......"

Anh cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng lại dừng chân trước nhà em. Ngôi nhà đã tắt đèn, kéo rèm cửa sổ, hẳn em đã đem cái tâm trạng đó xả hết nước mắt em lên chiếc gối, mà chả phải là anh.

Đôi chân anh như được linh hồn em dẫn bước, tiến lại gần cánh cửa ngăn cách giữa anh và em.

"Anh bất ngờ đấy."

"Anh vẫn nghe thấy tiếng em khóc."

"Em thật sự vẫn đang chờ anh...."


Mất mặt quá....Y/n

Anh sớm đã từ bỏ việc để ý và chắp vá những vết nứt của em khi anh không còn thấy em tin tưởng anh nữa.

Nhưng bây giờ.....

.
.
.
.
.

"cốc cốc"

Em đẩy cánh cửa đấy ra.

5 ngón tay anh đan xen vào tay em.

Hai ta ngã nhào vào trong và tiếp đất.

"Tooru-" - em hồn bay phách lạc nhìn người cao lớn đang ôm chầm lấy em.

A.....anh lại làm em khóc rồi.

"Em à...."

"Nếu không thể tìm ra cách giải quyết...." - anh ngập ngừng một lúc

"....thì hai đứa mình bắt đầu lại từ đầu nhé...?"

Em im lặng một lúc, lồng ngực tôi áp vào lồng ngực em, cảm nhận rõ được từng nhịp đập, từng hơi thở của nhau đều chung 1 nhịp.

Kì diệu thật đấy.

Em đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, em như bị kéo từ miền đất lạ trở về thực tại.

"Vâng"

"Vậy để anh đưa em về nhà nhé?"

"Vâng"

"Vậy sau này hứa đừng bỏ rơi anh nhé?"

"Vâng"

" Cưới anh luôn nhé? Anh sẽ dành riêng cho em chiếc váy cưới Alien độc nhất vô nhị"

"Anh khùng hả?"


/19 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 2015

Có đôi bạn trẻ nằm ôm nhau cười khanh khách trước cửa nhà

Ít nhất, là trong hạnh phúc.

Bạn và Tooru sẽ ngồi lại và tháo dỡ từng mâu thuẫn một, bù đắp cho nhau những gì còn thiếu sót. Tooru cũng đã hứa với bạn rằng "từ nay, em sẽ không còn khóc một mình nữa''.
Sáng hôm sau, Iwa sẽ đem bánh cho hai bạn coi như lời chúc mừng cho cặp đôi trẻ.
Bạn sẽ chẳng bao giờ đi lạc nữa./

.
.
.
.
.
.
.
"Chúng ta có thể về nhà và cùng thắp hy vọng cho một ngày mai tương sáng"
_____________________________________________

07052021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro