11 • oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SUMMARY
/bạn dỗ dành Oikawa/

𝓮𝓷𝓳𝓸𝔂~ (◍•ᴗ•◍) ♡

Từ vị trí của người quản lý, bạn sẽ thấy rõ sự thất vọng, sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt của Oikawa. Nhưng anh không hề khóc. Với tư cách là một đội trưởng, anh sẽ đến vỗ lưng an ủi từng người một trong clb rồi lấy lại tinh thần cho họ để tất cả đều có thể kết thúc một trận đấu một cách hoàn chỉnh.

Trên đường ra xe, bạn có thể nghe thấy tiếng sụt sùi, tiếng nấc của mọi người từ một người gai góc như Iwaizumi cho đến vị huấn luyện viên chín chắn của đội. Ai cũng buồn rười rượi và không kìm được những giọt nước mắt rơi lã chã. Ôm túi đồ trong tay, bạn khẽ liếc người bạn trai đang đi cạnh bạn mà tự hỏi tại sao anh ấy lại không có lấy một giọt nước mắt nào nhỉ? Rõ là anh là đội trưởng, là người dẫn dắt cả đội thì lẽ ra anh phải là người buồn nhất chứ?

Đang đi thì Oikawa đứng khựng lại rồi nói với mọi người là anh quên đồ rồi vội chạy đi trong khi đang nắm chặt cổ tay của bạn. Oikawa dẫn bạn đến một góc vắng người rồi gục lên vai bạn. Trong khi bạn chưa kịp hiểu ra chuyện gì và định hỏi anh thì bạn nghe thấy tiếng khóc khe khẽ bên tai và đó là tiếng của Tooru... Anh khóc thút thít như một đứa trẻ. Tiếng khóc của anh làm bạn đau lòng vô cùng. Bạn không biết nên an ủi anh như nào cho hợp lý nên chỉ biết đường đưa tay ra sau lưng anh vỗ nhè nhẹ rồi xoa xoa một cách hết sức dịu dàng để mong tinh thần anh khá lên phần nào...

Thấy tiếng khóc anh lớn dần lên kèm theo tiếng thở loạn xạ, bạn biết chắc rằng đến mức này thì một cái vỗ về là chưa đủ nên bạn nhẹ nhàng nghiêng người thả túi đồ xuống rồi tiến sát lại gần Oikawa, vòng tay ra sau lưng ôm lấy thân hình đang run rẩy ấy mà ra sức an ủi, vỗ về như dỗ con nít

- Anh là một đội trưởng và chuyền hai tệ quá nhỉ? - Oikawa nói trong tiếng nấc

Bạn nghe anh nói mà cũng rơm rớm nước mắt theo. Bạn cố nặn một nụ cười méo mó rồi ra sức vỗ về

- Anh đừng đánh giá thấp bản thân mình nữa... nghe khó chịu cực. Anh giỏi nhất mà? Mọi người trong clb ai cũng cảm phục, tôn trọng anh hết mà Tooru? Và cả em cũng thế... Cho nên là đừng khóc nữa... mọi người chắc đang chờ đấy...

- Có thật là anh giỏi không? - Oikawa bắt đầu giở giọng nũng nịu

- Baby của em luôn giỏi nhất mà

- Thật chứ? - Giọng anh ấy bây giờ như tiếng kêu khe khẽ của 1 chú mèo con ấy...

- Này này ông ơiiiiii, ông hơn tôi 2 tuổi đấyyyyyyyy, thanh niên sắp 18 tới nơi mà còn nhõng nhẽo, mít ướt như này à??????

- Kệ anh!

- Nín chưa thế?

- Rùi...

________
ngoài lề

1. chuyện là mình gần như rời fandom rùi ý nên tần suất đăng truyện chắc cũng sẽ ít đi nên xin lỗi mọi người nhìu nhé :( một ngày nào đó mình sẽ lại đu haikyuu lần nữa và tiếp tục viết tiếp mấy mẩu truyện vớ vẩn này

2. từ giờ về sau mình sẽ đăng dần mấy bản nháp mình đã viết từ trước khi tình cảm mình dành cho fandom nhạt dần

3. cảm ơn mọi người vì đã thích fic của mình nhé 🥺💖 đọc cmt của mng thấy ấm lòng thật sự. không ngờ cái fic nhảm nhí này của mình lại được nhìu người ủng hộ đến vậy

4. mọi người có thể thấy mình viết về oikawa khá nhìu vì đơn giản là ổng là husbando của mình áaaaaa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro