Hinata Shouyo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khởi đầu của mớ bòng bong

   Hôm nay đã chẳng còn là cái ngày nào mới vào đầu năm học lớp 10 nữa, nhịp sống ở môi trường cấp 3 thật nhanh, làm Y/n vẫn chưa quen cho lắm. Tuy nhiên nhìn sơ qua thì có vẻ nó cũng đang dần thích nghi với vụ này rồi, chỉ tiếc là nhìn qua thì có vẻ hoạt động phong trào của nó không được nổi bật thôi.

Đại hội thể thao của toàn trường đang đến gần, thời tiết cũng đang chớm thu. Trường cấp 3 Karasuno của tỉnh vốn có nhiều cây nên vào cái mùa này lá đỏ cứ rơi rớt đầy sân, những cơn gió cũng dần se lạnh hơn, làm học sinh không rét mà run.

Tuy thế thì dưới sân trường vẫn còn náo nhiệt lắm! Tiếng còi báo hiệu, tiếng hò reo cổ vũ và những âm thanh rộn ràng tràn đầy sức sống từ các câu lạc bộ đang tập luyện vẫn vang lên. Ngôi trường dần trở mình vào bầu không khí se lạnh và mấy chiếc lá xanh thì vẫn thi nhau chuyển mình sang màu đỏ.

Nhưng dự là Y/n sẽ không trải qua một đại hội thể thao bình yên vào năm nay đâu, ít nhất là bây giờ.

Tiếng bước chân chạy dọc hành lang của cậu thiếu niên với mái tóc cam lè như quả quýt vang lên làm sôi động cả một khoảng yên tĩnh, là Hinata Shouyo của câu lạc bộ bóng chuyền! Có vẻ cậu ta đang gấp gáp chuyện gì lắm, và hình như đang kiếm thứ gì đó. Nhưng giờ này thì làm gì có ai cơ chứ? Học sinh vốn đã về hết rồi mà, chỉ còn lại mấy câu lạc bộ vẫn đang sinh hoạt thôi.

Thế mà vẫn có người còn ở lại thật! Chạy vèo qua ô kính lớp 1-6, Hinata vội vã thắng lại. Hóa ra là một bạn nữ vẫn đang hí hoáy ghi sổ trực nhật.

'Ơ, ai mà ở lại trễ thế này? ' Hinata ngơ ra một chút, sau đó cũng quyết định tiến lại mở cửa lớp học.

Từng tia nắng hồng cam của buổi chiều tà xuyên qua ô cửa kính, cái rèm cửa màu kem vẫn đung đưa nhẹ nhàng khi làn gió luồn qua, quả là một không gian yên tĩnh và thư thái. Đầu cam bất chợt ngẩn ngơ, cho đến khi cô bé nhận ra, cậu ta mới hoàn hồn.

"Ôi! C-cậu là ai??" Tsubasa giật thót, con bé lắp bắp nói, đồng thời đưa cuốn sổ trực nhật lên chắn trước mặt.

Vốn mạnh dạn là thế, nhưng gặp người lạ một phát là con bé vẫn cứng đờ và có phần cư xử rất gượng gạo. Hinata chớp mắt vài ba cái rồi cũng cười xòa, quả quýt màu cam thân thiện nói:

"Đừng lo, tớ không làm gì cậu đâu! Tớ là Hinata Shouyo, tuyển thủ áo số 10 của câu lạc bộ bóng chuyền trường mình!" Đầu cam đắc ý nói, nom có vẻ tự hào lắm.

"Rồi sao?"

Y/n chớp chớp đôi mắt, nghiêng đầu sang một bên, con bé vẫn chả hiểu cái quái gì đang xảy ra cả. Thấy vậy, cậu chàng mới hắng giọng cho nghiêm chỉnh lại.

"Thì chuyện là...câu lạc bộ của tụi tớ...đang muốn tuyển thêm quản lí nữ. Vì là cuối cấp rồi nên chị Kiyoko cũng bận bịu hơn, không còn thời gian sinh hoạt chung với câu lạc bộ nữa nên là..."

Hinata chu chu mỏ, cậu ta chọt chọt hai ngón tay trỏ vào nhau, nhiệt tình trưng ra gương mặt cún con nhất của mình. Thế mà nó thì vẫn ngơ ra, Tsubasa lại nghiêng đầu, suy nghĩ sâu sắc.

"Hả?"

"Vậy thì cậu có thể đăng kí vào vị trí quản lí của đội tớ không???"

Như chớp được thời cơ chuẩn, đầu cam vui vẻ cầm lấy hai tay của cô bạn, khiến mặt nó có phần hơi ửng đỏ lên như trái dâu chín. Con bé lắp ba lắp bắp, nhất thời không biết nói gì mới hợp tình hợp lí, não bộ vẫn đang hoạt động hết công suất để sắp xếp lại câu chữ.

"Tớ...tớ có thể sao...?" nó nghi hoặc hỏi, có vẻ vẫn còn chưa tin cho lắm.

"Chắc chắn rồi, tại sao không chứ??!" Hinata cũng nhiệt tình gật đầu, rồi cậu ta cười trông có vẻ hớn hở lắm. Ánh nắng hồng cam xuyên qua ô cửa kính, bắt lấy dáng vẻ rạng rỡ ấy, làm đầu cam lại càng trông xinh trai hơn.

Con bé có hơi đỏ mặt hơn, giờ thì trông chẳng khác gì quả gấc. Tim nó cứ đập thình thịch thình thịch loạn hết cả lên làm chủ thể thực sự khó chịu. Y/n ấp úng, sau đó cũng gật đầu, điều này chắc chắn khiến Hinata phấn khích hết cả lên, cậu ta nhảy lên nhảy xuống, không ngừng cười lớn trong khi vẫn nắm đôi tay con bé, làm cho Tsubasa cũng phải nhảy lên nhảy xuống theo.

"Yeahhhh, tuyệt vời!!! Cậu là cứu tinh của tớ đó cậu biết không??" Hinata có nụ cười rất tươi, rất đáng yêu và rực rỡ như sớm bình minh, làm tim con bé vẫn không ngừng rạo rực.

Được một lúc sau, cậu ta mới chợt nhớ lại thủ tục đầu tiên khi làm quen ai đó:

"Thế thì cậu tên gì nhỉ?"

Có hơi hoàn hồn lại, con bé cũng trả lời trong lúc vẫn đang thở gấp vì vừa hoạt động mạnh:

"Y/n...Tsubasa Y/n....Cứ gọi tớ là Tsubasa.."

"Được rồi, Tsubasa-chan! Bây giờ cậu đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bóng chuyền cùng tớ nhé? Đi thôi nào!"

Chưa kịp để con bé nói câu nào, cậu chàng đã nắm tay nó chạy đi trong khi nó luống cuống xách cái cặp rồi đeo lên. Ánh nắng chiều tà nhuộm cả một màu đỏ cam lên hành lang, bên ngoài còn có tiếng quạ kêu và tiếng hoạt động thể thao ở dưới sân trường rất náo nhiệt của mấy cô cậu học trò nữa, nhưng tai Tsubasa như bị ù đi cả, mắt con bé lấp lánh, đôi gò má ửng hồng cùng trái tim loạn xạ, con bé chỉ nghe được tiếng bước chân chạy dọc hành lang của chúng nó bây giờ và tiếng cười vang vọng cả một khoảng không yên tĩnh của Hinata. Cuộc sống của nó bỗng trở nên thật sôi động.

'Hệt như mặt trời vậy ' Tsubasa không thể ngăn chính mình mỉm cười.

---

Mãi một lúc sau, khi đã đến phòng thể chất, Hinata mới chịu bỏ tay cô bạn mới quen ra. Cậu ta thì vẫn thở mạnh chứ, nhưng vẫn hoạt động chạy nhảy rất vui vẻ như bình thường, lập tức chạy lại đám anh lớn năm 3 là Sugawara, Daichi và Asahi. Còn về phần Tsubasa, con bé vốn có thể lực yếu nên giờ đang thở dốc không ra hơi, đầu bù tóc rối, hổn hển vật vã.

Yachi- một cô bạn hiện giờ cũng đang là quản lí nữ của câu lạc bộ bóng chuyền- chan, vì tốt bụng nên cũng chạy lại hỏi han con bé xem nó có ổn không rồi đưa cho nó một chai nước mát và cái khăn lạnh, đồng thời cũng giúp nó bỏ cái cặp xuống cho bớt nặng. Tsubasa có vẻ cảm kích lắm, con bé tuy thở không ra hơi những vẫn cố nói cảm ơn Yacchan, cô bạn thấy thế thì cũng cười xòa.

Sugawara thấy vậy cũng chỉ khẽ lắc đầu ngao ngán, trong lòng anh đã tự biết là con bé có chút không cam tâm tình nguyện bị lôi tới đây đâu, chắc chắn chỉ có thể là do Hinata đã lật bài úp, bày ra trò gì đó để lôi kéo con gái nhà người ta, dù thằng đó cũng chẳng phải dạng ranh ma, nhưng về khoản chơi chiêu thì vẫn gọi là có chút nghịch ngợm, như kiểu bày ra bộ mặt đáng yêu chẳng hạn?

"Sugawara-san, Sugawara-san! Tsubasa-chan là một ứng cử viên sáng giá lắm đó ạ! Em đề cử nên cho bạn ấy trải nghiệm thử công việc quản lí trong một tuần!"

   Chẳng đợi con bé hoàn hồn lại, Hinata đã nhanh nhanh bắt lấy tay nó và kéo nó lại chỗ đám anh lớn rồi nở nụ cười toe toét, đồng thời không quên bật ngón cái.

Đàn anh lớn cũng vui vẻ chào hỏi rất nhẹ nhàng, tránh làm cho con bé kích động quá:

"Xin chào, anh là Daichi, đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền trường Karasuno. Rất vui được gặp em"

"Anh là Sugawara Koushi, lầm đầu gặp mặt, chào em"

"Chào em. Cứ gọi anh là Asahi được rồi.."

Cả ba đều rất thân thiện, đưa tay ra tỏ rõ thiện ý, cũng chẳng thúc ép Tsubasa bắt tay với họ ngay mà chờ con bé ổn định hơi thở hơn. Cuối cùng, Tsubasa cũng thân thiện bắt tay từng người:

"Em là Tsubasa, Y/n Tsubasa. Sau này rất mong mọi người giúp đỡ ạ"

Cúi gập người chào hỏi để tỏ rõ sự chân thành, trên môi cũng nở một nụ cười tươi tắn đáng yêu. Tsubasa khiến cho ai cũng bắt đầu có thiện cảm với cô bé, dù chỉ là mới gặp lần đầu, nhưng sự lễ phép, có phần hơi nhút nhát và rất đáng yêu thế này chẳng thể làm ai trong câu lạc bộ bóng chuyền của trường ghét cô bé được.

Rồi Sugawara mới gọi Yachi lại, dặn dò có vẻ rất cẩn thận với hai quản lí nhỏ:

"Yachi-chan, từ giờ em sẽ là người hướng dẫn Tsubasa-chan nhé. Chắc chắn sẽ có những chỗ chính em cũng không rõ, lúc ấy thì cứ hỏi ý của Takeda-san, thầy ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ"

Nói rồi anh nở một nụ cười dịu nhẹ, khẽ vỗ vai hai cô nhóc quản lí mới của đội. Tsubasa và Yachi đều ngoan ngoãn gật đầu, dù chắc rằng hai đứa nó sẽ nhớ mấy đàn anh này lắm đây.

"Vậy là các anh sẽ rút khỏi hoạt động của câu lạc bộ, và tập trung ôn thi ạ?" Tsubasa lên tiếng hỏi, giọng con bé nghe man mác buồn.

Daichi cười khẽ, anh ấy để tay lên hông rồi nói:

"Chắc chắn rồi, kể từ ngày mai tụi anh sẽ không lui tới câu lạc bộ để luyện tập sau mỗi chiều nữa, nhưng tụi anh sẽ không hoàn toàn biến mất đâu! Thỉnh thoảng sẽ ghé qua xem mấy đứa sống chết ra sao"

Mặt Tsubasa trông buồn hẳn ra, hẳn là con bé cũng rất muốn đồng hành với các đàn anh năm 3, dù là chỉ mới vào làm quản lí tập sự, nhưng nó cũng từng rất ngưỡng mộ cái cách họ phá vỡ ô danh "quạ đen gãy cánh". Karasuno là thế đấy, có phần tùy ý, nhưng luôn đoàn kết với nhau.

Dường như chỉ chờ tới lúc này, Kageyama khẽ sụt sùi hai ba tiếng. Dù đôi lông mày của cậu ta vẫn trông khó ở như thường, nhưng đôi mắt long lanh là thật.

"Kageyama..."

Sugawara cười mỉm, nét mặt vẫn dịu dàng như ngày nào, rồi anh cười lớn một cách sảng khoái với hai má có hơi phiếm hồng:

"Mấy đứa lại đây hết nào!!"

Cả đàn quạ nhào vào lòng Sugawara cả, đám năm nhất và năm 2 vội vã giữ lấy hơi ấm của đàn anh năm 3. Daichi khẽ cười rồi thở dài, có vẻ phần nào cũng hết cách.

"Tụi anh không khóc thì thôi, sao mấy đứa lại như thế này rồi"

Tèm lem nước mắt hết cả...

"Em không có buồn!"

Hinata mạnh dạn nói, nhưng chẳng giấu nổi tiếng nấc bé xíu.

"Tụi em làm gì yếu đuối đến mức đó chứ! Chỉ là...chỉ là...mấy anh đã chiếu cố tụi em rất nhiều nên..."

Kageyama vốn định nói gì đó coi như lời cảm ơn các đàn anh năm ba, nhưng khi những lời đó thoát ra khỏi cổ họng chả hiểu sao nghe cứ nghèn nghẹn. Thế rồi cậu nhóc cũng im re.

Có lẽ trong đám năm nhất, Tsukishima là bình tĩnh nhất rồi đây.

"Rồi, tụi anh hiểu mấy đứa tụi bây nghĩ cái gì. Nhưng mà có phải tụi anh đi là đi luôn đâu, có đúng không?"

Sugawara cười xòa, đưa chai nước và cái khăn cho tụi nhỏ, sau đó cũng quay về phía Tsubasa, nói với tông giọng vui vẻ:

"Em sẽ vất vả đây"

Y/n ngẩn ra, rồi gật đầu có phần ngượng ngùng:

"Em sẽ ổn thôi ạ, mọi người đều rất là tốt bụng"

Ngày đầu tiên Tsubasa Y/n tham gia buổi tập luyện của Karasuno, trùng hợp thay cũng là ngày các chú quạ nhỏ rời khỏi sự bảo bọc của đàn anh lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro