Suna Rintarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi? Chờ đợi là gì? Chờ đợi là như thế nào? Liệu chờ đợi thì có nhận được câu trả lời xứng đáng?" Em tự hỏi bản thân mình khi vẫn đang chờ đợi tình cảm anh.

Ngày bé, em và anh đã là hàng xóm cạnh nhà nhau, ba mẹ tụi em vô cùng thân thiết, luôn tổ chức ăn uống hay du lịch cùng nhau. Em và anh được tiếp xúc với nhau khá nhiều nên mối quan hệ của hai đứa rất tốt. Anh luôn quan tâm, chăm sóc cho em, luôn là người tạo cho em nhiều niềm vui và kỉ niệm. Nên có lẽ từ lâu, em đã có tình cảm với người con trai này rồi.

Một sáng mùa đông lạnh buốt, vẫn như thường lệ, em lười biếng không muốn đi học mà đang cuộn chăn kín mít nằm trong phòng. Anh là người phải lên tận phòng em để lôi em dậy, thúc giục em vệ sinh cá nhân và thay đồng phục để đến trường.

Trên đường đi, em cứ xoa xoa hai tay vào nhau do quá lạnh. Suna là người đã nắm lấy tay em mà đút vào túi áo mình, hơi ấm trong lòng bàn tay anh đã làm em đỡ lạnh lẽo đi phần nào. Anh cứ nắm tay em mãi cho tới khi đến trước lớp học, chúng em tạm biệt nhau và chúc nhau một ngày tốt lành.

Em và anh luôn ăn trưa cùng nhau trên sân thượng của trường, anh rất hay chụp hình em khi ăn đang nhai thức ăn, em đòi anh xóa đi thì anh không đồng ý, Suna còn bảo nhìn rất dễ thương nên không chịu xóa. Em cũng phải chịu thua anh thôi vì anh cao quá, em với không tới.

Rồi thời gian cứ vậy mà trôi, em và anh vẫn luôn ở bên nhau dù có bận tới mức nào đi chăng nữa.

Năm anh và em lên cấp 3, anh gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền và mời em trở thành quản lý của câu lạc bộ. Phải nói thật rằng, khi anh tập trung làm một việc gì đó, vẻ đẹp của anh luôn tăng đến level max, chứ không giống vibe nghiện nghiện như thường ngày. Vì thế, anh cũng đã có được cho mình một lượng fan không nhỏ.

Mỗi khi đập thành công một trái bóng, anh luôn bất giác nhìn qua em, em cũng luôn chú ý đến anh. Anh em nhà Miya thấy thế thì luôn chọc ghẹo rằng một sợi dây vô hình đang gắn kết hai đứa em lại với nhau. Nghe những câu chọc ghẹo đấy, em và anh chỉ biết cười rồi đỏ mặt nhìn nhau. Khoảnh khắc đó, em mới nhận ra anh cũng đã thích em từ lâu mà hai đứa đều không dám thổ lộ.

Một buổi tối sau làm hết bài tập, em đang nằm lướt điện thoại. Điện thoại em bỗng hiện ra tin nhắn của Suna. Anh nhắn rằng em hãy mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới đi. Em đã làm theo lời anh nói thì thấy anh đang đứng trước cửa nhà mình. Em vội vàng khoác tạm một chiếc áo len mỏng rồi chạy xuống.

Vừa bước ra thì anh ôm chầm lấy em và nói

- Anh thích em lắm lắm lắm rồi, mình hẹn hò đi

- Ai dạy anh tỏ tình mà như đi ra lệnh cho người ta vậy hả, lại anh em nhà Miya đúng không!!?? Nhưng mà em đồng ý nhé, em cũng thích anh✨✨✨

Vậy là từ tối hôm đó, chúng em đã chính thức hẹn hò mà không phải nghe những lời trêu ghẹo ngại ngùng từ anh em nhà Miya nữa.

Khi biết tin, bạn bè và gia đình chúng em cũng không bất ngờ lắm mà rất vui vẻ đón nhận, có vẻ như họ đã dự đoán được chuyện này lâu rồi.

Anh rất hay qua nhà em ngủ vì anh cho rằng thiếu hơi người yêu thì anh sẽ không có đủ năng lượng cho các tránh đấu sắp tới. Em chỉ giả bộ bĩu môi để xem anh lập luận và năn nỉ thế nào thôi, chứ em thích chết đi được.

Mỗi buổi tối anh ngủ lại là hôm đó em như bị một con cáo ranh ma khổng lồ cuốn chặt lấy, nhưng đồng thời em cũng cảm thấy rất ấm áp. Anh rất thích rúc đầu vào hõm cổ em mà hít hà mùi hương, lâu lâu còn hay sờ soạng linh tinh nhưng em không cho phép đi quá giới hạn đâu nhé.

Mối tình này kéo dài cho đến khi hai đứa ra trường và bắt đầu theo đuổi ước mơ. Chúng em chưa bao giờ có ý định chia tay mà luôn hỗ trợ nhau một cách nhiệt tình.

Em luôn tới xem những trận đấu của anh và cổ vũ hết mình. Em như nguồn động lực để anh có thể chơi bóng hết sức mình vậy. Rồi tới một hôm nọ, sau khi trận đấu kết thúc em đi xuống sân đấu để hỏi han về tình hình của anh, bất ngờ anh quỳ xuống và trên tay anh là một hộp nhẫn nhỏ xinh.

- Kết hôn với anh nhé, anh sẽ luôn quan tâm, bảo vệ, chăm sóc, yêu thương em, bên cạnh em dù bất kì hoàn cảnh nào. Anh yêu em, hãy giao lại cho anh phần đời còn lại của em nhé. Anh sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời.

Cả khán đài im lặng theo dõi, nín thở chờ đợi cáu trả lời từ em. Còn em sau khi nghe được câu nói ấy, em chợt òa khóc mà hét lên

- EM ĐỒNG Ý. EM CŨNG YÊU ANH NHIỀU LẮM RINTAROU!!!

Anh ôm chầm lấy em vui sướng, cả khán đài cũng vỗ tay chúc mừng cho chúng em.

Chỉ vài tuần sau đó, một đám cưới linh đình trong giới bóng chuyền đã được tổ chức. Em và Suna từ nay đã tiến lên một mối quan hệ mới, là vợ chồng. Trong đêm tân hôn ấy, anh đã chiến hết mình với em, còn ngày hôm sau em đã không thể lết ra khỏi giường được nửa bước. Anh cơm bưng nước rót cho em tận giường. Dù đau, dù giận nhưng khi thấy được gương mặt hối lỗi kia thì bao nhiêu giận dỗi cũng theo gió mà bay đi.

Chẳng bao lâu sau, em đã có nhưng triệu chứng của việc có thai, như trễ kì dâu, nôn ọe, kén ăn, thì em phải xách đít đi khám. Kết quả là có thai thật. Cũng sắp tới sinh nhật chồng nên em giấu tới lúc đó mới nói cho anh biết, như một món quà mà em dành cho anh vậy.

Hôm biết được tin đấy, anh đã rất vui mà nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Chỉ chín tháng mười ngày sau, em đã hạ sinh được một cậu nhóc kháu khỉnh, đứa bé có đôi mắt y chang Suna, rất dài và sắc. Đúng là gen của anh trội thật, chẳng có giống mẹ nó được miếng nào cả. Mà không sao, bố nó đẹp trai lắm nên đứa bé cũng sẽ đẹp trai y chang vậy thôi.

Vậy là chờ đợi đã mang đến cho em có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Chờ đợi một việc gì đó luôn là một quãng thời gian hồi hộp nhỉ!?.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hi, chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đọc chap này. Tớ viết chưa được hay lắm nên mọi người cứ thoải mái  góp ý nhé ạ.

Bình chọn cho tớ nhé, tớ cảm ơn. Yêu tất cả mọi người ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro