Bokuto Koutarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


uchihahahaha13127  xin lỗi vì đã ngâm đơn của cô lâu như vậy nha 🥲

------------------------------------------

Em có một cậu bạn nối khố là Bokuto Koutarou. Vì hai mẹ là bạn thân lại còn sống gần nhà nên từ nhỏ hai đứa đã luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Từ ngày còn tấm bé Bokuto đã luôn là người bảo vệ em khỏi những kẻ bắt nạt to lớn, cậu dũng cảm lắm cứ như một anh hùng. Và thế là từ đó có một thiếu nữ nhỏ xinh quyết tâm sau này lớn nhất định sẽ gả cho Bokuto Koutarou.

Thấm thoắt đã 18 năm trôi qua đôi bạn ngày nào giờ đã trở thành những thiếu niên trẻ tuổi tràn trề sức sống. À thật ra là có mỗi Bokuto tràn trề sức sống thôi chứ một đứa như em thì chỉ có thiếu chứ không có thừa nha.

Bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ vì em có một cậu bạn thân khác giới đẹp trai lại còn giỏi thể thao và họ luôn nói rằng chắc tính hai người giống nhau lắm nên mới chơi thân đến ngày hôm nay. Nhưng đời thì cái gì cũng có thể xảy ra được, tính cách của em và Bokuto gần như trái ngược nhau. Trong khi em dịu dàng, hòa nhã và có chút hướng nội thì Bokuto lại là một tên hoạt bát và năng động hơn bất cứ ai trên cái trái đất này. Cậu ta cứ như một mặt trời nhỏ xoay quanh em vậy. Thích lắm. Tuy nhiên thì Bokuto cũng có một mặt trái mà chỉ em mới nắm được đó là cảm xúc xoay như chong chóng của cậu. Nhưng em cũng rất dễ dàng giải quyết vấn đề này vì em hiểu Bokuoto hơn bất kì ai nên việc nắm bắt cảm xúc của cậu là so easy.

Nhìn cậu ta đơn bào vậy thôi chứ vẫn là một cậu trai rất ga lăng đấy nhé. Cậu ấy nhớ được hết tất cả những món em thích và ghét nhất, luôn ở bên an ủi những lúc em buồn hay vượt vài cây số chỉ để mua được món em thích lúc em bị ốm. Chính những điều nhỏ nhặt này lại càng làm cho em thêm thích Bokuto. Nhưng có vẻ cậu trai có đầu óc đơn giản này vẫn không hề nhận ra.

Bóng chuyền chính là thứ mà cậu đam mê từ nhỏ, cậu luôn mơ ước trở thành một tay đập đứng đầu Nhật Bản. Ngay từ khi học sơ trung cậu đã tham gia vào CBL bóng chuyền của trường và khi lên cao trung cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên có đã một biến số trong cuộc đời cậu, mà biến số này lại bắt nguồn từ chính tính cách của cậu.

Vì luôn nhiệt huyết và tràn trề năng lượng nên đôi khi mọi người khó có thể hiểu được cậu ấy. Nhưng sao bọn họ lại xa lánh Bokuto chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn đó chứ. Thật tức chết mà. Không dưới một lần cậu ngồi tâm sự với em về điều đó, có vẻ nó ảnh hưởng rất nhiều đến Bokuto. Nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của cậu mà lòng em lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

-Kou à đừng buồn nữa mà, mặc kệ bọn họ đối xử với cậu ra sao thì cậu vẫn luôn còn có tớ ở bên cạnh cơ mà.

-Nhưng Y/n có ở trong CLB đâu mà sát cánh bên tớ chứ!

-Ai bảo thế! Tớ sẽ đăng kí làm quản lý của CLB bóng chuyền, nên từ giờ tớ sẽ có thể sát cánh bên cậu rồi.

-Thật hả?

-Thật chứ! Tớ có bao giờ nói dối cậu đâu. Nên là vui lên đi đừng cứ rũ rượi như thế.

-Tất nhiên rồi từ giờ sẽ có Y/n sát cánh bên tớ thì sao mà buồn được hahahahaha.

Nghe em nói như thế thì đứa trẻ to xác kia ngay lập tức vui vẻ trở lại cầm tay em xoay vòng

-Sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé, quản lý.

-Ừm.

Sau đó em thật sự trở thành quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền trường Fukurodani. Khi thầy chủ nhiệm clb giới thiệu em với các thành viên trong đội thì Bokuto vui ra mặt luôn hai mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào em, miệng thì cười toe toét, hai tay còn giơ ngón cái nữa chứ. Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, nhưng mà em thích.

Phải vào CLB rồi mới biết thái độ của các đàn anh khóa trên đối với Bokuto không mấy vui vẻ. Nhất là sau những lần chạy bộ diễn ra thì sẽ luôn có lời bàn tán không hay về cậu ấy. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn

-Cậu ta lại hăng hái quá mức rồi. _đàn anh A

-Luyện tập cùng cậu ta mệt chết đi được_đàn anh B

-Mà hôm nay đến lượt ai luyện tập cùng cậu ta vậy? _đàn anh C

-Là B đó! _ đàn anh A

-Hả, hôm nay lại đến lượt tôi luyện tập riêng với cậu ta nữa á? _ đàn anh B

Nghe đến đây em thật sự tức giận, nhưng vì phép lịch sự vẫn phải gượng cười lên tiếng.

-Nếu các anh bận thì để em luyện tập riêng với Bokuto cho ạ. Dù gì em cũng rất rảnh.

Bọn họ nghe thấy vậy thì như vớ được vàng.

-Thật sao Y/n. Vậy thì nhờ em nhé! _đàn anh B

Nói rồi bọn họ cắp đít về phòng thay đồ rồi ngay lập tức biến mất sau cánh cổng trường.

Dưới cái nắng đỏ cam của hoàng hôn ngày cuối thu chỉ có mỗi mình em ngồi chờ cậu hoàn thành vòng chạy bộ của mình. Mãi tới một lúc sau Bokuto mới quay trở lại.

-Cậu đợi tớ sao Y/n, còn các đàn anh đâu rồi?

-Bọn họ về trước rồi. Nghe này Kou, từ giờ tớ sẽ là người luyện tập riêng với cậu đó.

-Hể, nhưng Y/n có biết chuyền bóng đâu?

-Ừ tớ không biết nhưng tớ có thể học. Dạy cho tớ đi Kou. Sau đó tớ sẽ là người chuyền bóng cho cậu.

-Được thôi cứ tin tưởng ở tớ. Tớ sẽ dạy cậu cách chuyền bóng hehehe.

-Xin chỉ dạy nhiều hơn Bokuto-sensei.

-Được thôi học trò Y/n.

Chỉ vì vài câu khen ngợi của em cậu có thể ngay lập tức cười tít mắt, ngây ngốc cả ngày. Cậu ấy đơn giản như thế đấy, nhưng đó cũng chính là lý do khiến em quyết tâm ở bên cạnh cậu.

Sau đó là chuỗi ngày dài luyện tập miệt mài của em và Bokuto. Phải công nhận Bokuto rất khỏe lại còn rất sung sức nữa nên mỗi lần luyện tập xong với cậu là em mệt lả người luôn. Nhưng cũng rất vui vì em được ở bên cạnh người mình thích.

Ngày ngày em vẫn luôn là người đợi Bokuto hoàn thành phần chạy bộ, rồi cả hai cùng nhau về phòng thể chất tập bóng. Một cao một thấp cùng nhau sánh đôi trên những con đường quen thuộc của Tokyo. Em cứ tỉ mẩn góp nhặt từng chút tình cảm của bản thân dành cho cậu ấy giấu chặt vào trong tim, vì sợ rằng khi cậu phát hiện tình em của cả hai sẽ chấm dứt. Nhưng chính em cũng đâu biết bản thân sớm đã trở thành một mảnh ghép quan trọng không thể thiếu của Bokuto.

Cao trung năm thứ 2, clb bóng chuyền có thêm thành viên mới, chính là các em năm nhất. Tuy rằng mới vào trường nhưng đứa nào đứa nấy đều vô cùng xung sức, nhiệt tình. Nhưng duy chỉ có một cậu nhóc năm nhất mà em để ý. Đó là một cậu nhóc có vẻ ngoài điển trai thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Em ấy luôn nhìn Bokuto với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hỏi mới biết em ấy là Akaashi Keiji-một người khá ít nói.

Nhưng một thời gian sau Akaashi lại bộc lộ ra bản thân là một người rất nhạy bén khi có thể nhanh chóng năm bắt được tâm trạng của Bokuto, thậm chí còn có thể lôi cậu ta ra khỏi "Emo mode". Và giờ đây cậu chính là người đồng hành cùng Bokuto suốt chặng đường chạy bộ, cùng cậu và em tập bóng sau mỗi giờ sinh hoạt clb.

Em rất vui khi giờ đây bên cạnh Bokuto có thêm mọt người em thấu hiểu cậu ấy. Nhưng suy nghĩ non nớt của thiếu nữ tuổi 17 cũng có chút gì đó ghen tỵ, sợ rằng bản thân sẽ bị thay thế. Tuy nhiên em vẫn luôn để hạnh phúc của anh chàng cú to xác kia lên hàng đầu, lấn át cái suy nghĩ ích kỉ kia.

Thời gian trôi nhanh, bây giờ em và Bokuto đã là học sinh cuối cấp. Cả hai sẽ phải đưa ra nhũng lựa chọn cho con đường tương lai của mình.

Cuối cấp đồng nghĩa với việc thời gian dành cho việc học sẽ nhiều hơn và thời gian cho clb sẽ ít đi nhiều. Chính vì như thế mà em đang phải nhanh chóng tìm cho clb một quản lý mới-một quản lý năng suất và nhiệt tình.

Bận bịu là thế nhưng em vẫn luôn dành thời gian cho Bokuto. Thường thường thì vào cuối tuần, hai đứa sẽ cùng nhau học bài ở cafe sách, sau đó sẽ đi xem phim.

Em vẫn nhớ có một lần đi xem phim em đã gặp phải một tên biến thái. Khi đó em đang ngồi đợi Bokuto đi mua vé thì đột nhiên có một người đàn ông mặc đồ kín mít đi đến gần em. Rồi đọt nhiên anh ta phanh áo khoác ngoài ra, phơi bày lõa thể trước mặt em. Cảnh tượng đó khiến em sợ hãi, hét toáng lên.

-Eh, anh có việc gì sa......Aaaaaaaaaaaa.

Bokuto nghe thấy tiếng hét của em thì vội lao ra. Trước mắt cậu là em đang ngồi ở ghế đợi với khuôn mặt tái mét và người đàn ông trước mặt em thì che kín mặt nhưng tay thì đang vạch hai bên vạt áo ra ngoài. Trong đầu cậu ngay lập tức nảy số rằng em đang gặp nguy hiểm.

Thấy cậu lao ra thì tên đó cũng bỏ chạy nhưng Bokuto vẫn nhanh hơn và đấm được một phát vào mặt tên đó. Mặc kệ hắn bỏ chạy cậu ngay lập tức quay ra ôm lấy em, nhẹ giọng an ủi.

-Cậu sợ lắm đúng không Y/n?

-Sao cậu lâu vậy chứ...hức...hức...tên đó...hắn..hắn...oaaa.

-Đừng khóc mà! Y/n của tớ không sợ nữa nhé.

-Hư..hức..hức...

-Hôm nay không xem phim nữa, tớ đưa cậu về nhé. Nín khóc nào!

Bị dọa một trận làm chân em mềm nhũn ra, không đi nổi, hại Bokuto phải cõng em từ rạp phim về nhà. Suốt dọc đường Bokuto luôn miệng kể cho em những câu chuyện cười giúp em cũng đỡ sợ đi phần nào. Nhìn vậy thôi chứ cú lớn của em chu đáo lắm đấy nhé.

Bẵng đi một thời gian, kỳ thi đại học đã đến rất gần. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian học của em ngày càng tăng lên. Dường như trong những ngày này em chỉ ăn, học rồi ngủ. Tất cả đều như một vòng lặp đầy mệt mỏi. Nhưng biết sao đây, vì một tương lai có thể sánh bước bên Bokuto mà em không ngừng cố gắng.

Để rồi vào cái ngày trời đầy tuyết em đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Akaashi.

-Anh đã dự định sẽ học gì chưa Bokuto-san _Akaashi.

-Đương nhiên là có rồi _Bokuto.

-Là gì vậy, nói cho em nghe được chứ? _Akaashi.

-Anh dự định sẽ vào đại học thể thao S, cái đại học mà lần trước họ đến chiêu mộ anh đấy, sau đó anh sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp hahahahaha_Akaashi.

-Nhưng đại học S cách đây rất xa mà, sao anh không chọn trường nào ở Tokyo ấy_Akaashi.

-Nhưng ở đó là nơi đào tạo bóng chuyền tốt nhất á_Bokuto.

-À em hiểu rồi. Chúc anh may mắn Bokuto-san _Akaashi.

Em đã ở bên ngoài, đứng giữa trời đầy tuyết mà lòng cứ nghèn nghẹn. Vốn dĩ hôm ấy em dự định sẽ thổ lộ với Bokuto, nhưng xem ra không được rồi. Em sợ rằng bản thân sẽ trở thành vật níu chân Bokuto đến với ước mơ của cậu ấy. Em chẳng muốn điều đấy xảy ra chút nào. Thế rồi lời yêu đã chạm đến đầu môi lại đành nuốt xuống. Có lẽ tình cảm của em sẽ chẳng bao giờ được nói ra, nó sẽ ở mãi trong trái tim em, khảm sâu vào trong kí ức rằng em đã từng yêu một người nhiều đến thế.

Cả đêm hôm ấy, em khóc. Khóc cho đến khi linh hồn mỏi mệt mà thiếp đi. Nhưng dù trái tim có quặn đau thì em vẫn phải gồng mình gắng gượng. Em cũng cần phải có tương lai. Những ngày ôn thi khắc nghiệt ấy vẫn tiếp tục. Ban ngày em vác thân đầy mệt mỏi tới lớp ôn thi, cố gắng giữ cho tinh thần mình ổn định. Khi đêm xuống, nằm một mình trong phòng em lại nghĩ vu vơ rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Lúc này em cũng đã hiểu mùi vị của tình đầu.

Kỳ thi đại học kết thúc tốt đẹp, em đỗ vào đại học B của Tokyo, còn Bokuto thì đã vào đại học S. Ngày biết điểm cậu vui lắm, chạy đến nhà em khoe với đôi mắt sáng rực và nụ cười đặc trưng.

-Y/nnnnnn tớ đỗ rồi nè hahahahhaha. Hôm nay tớ sẽ bao cậu ăn. _Bokuto

-Kou của tớ giỏi thật đó. Chúc mừng cậu nha! _Y/n

-Ừm! Ta đi ăn thôiiiiiii_Bokuto.

Dù trong lòng rất buồn vì sắp phải xa cậu nhưng em cũng chẳng thể làm gì ngoài việc mỉm cười.

Lên đại học các mối quan hệ của em ngày càng được mở rộng, em bè cũng nhiều lên, nhưng Bokuto luôn là người mà không ai có thể thay thế. 4 năm đại học cứ thế trôi qua một cách nhàm chán. Giờ đây em đã trở một phóng viên.

Với Profile tốt cùng với những gì em thể hiện thì rất nhanh em đã trở thành nhân viên chính thức của nhà đài có tiếng. Em thử sức với rất nhiều mảng khác nhau từ tin tức tài chính đến thời tiết nhưng cuối cùng mảng thể thao lại chính là nơi em lựa chọn gắn bó lâu dài.

Bokuto đã đạt được ước mơ của cậu ấy, đó là trở thành một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp. Cậu hiện tại đang chơi cho đội tuyển quốc gia và sắp tới đây sẽ tham gia thi đấu Olympic. Có lẽ cả cậu và em đều không ngờ sân chơi thể thao lớn nhất thế giới sẽ là nơi hai người gặp lại.

Đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản đã thắng đậm trong trận đấu với đội tuyển Myanma. Và các cầu thủ đang được các phóng viên săn đón rất nhiệt tình. Bouto Koutarou – tay đập với cú đập biên chéo ăn điểm đầy ấn tượng cuối trận đấu sẽ là người đại diện tham dự họp báo lần này.

Ngay khi vừa bước vào phòng họp báo người đàn ông to lớn kia đã ngay lập tức nhìn thấy em. Đôi mắt anh đột nhiên sáng rực lên giống như tìm lại được món đồ quý giá.

Ngay khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, trái tim em lại bắt đầu nhộn nhạo. Tình đầu của em - người mà em dành trọn cả thanh xuân để yêu thương giờ đây đang đứng trước mặt em một lần nữa. Không kìm được lòng em bất giác mỉm cười đầy trìu mến.

Cuộc họp báo kéo dài không quá lâu nhưng với em nó như hàng thế kỉ. Em thật sự rất mong được gặp lại anh, nói chuyện với anh như lúc hai đứa ở thuở thiếu thời.

Ngay khi buổi họp báo kết thúc Kou đã đến kéo tay em, chạy đến một góc khuất của sân đấu, ôm thật chặt.

-Nhớ cậu chết mất Y/n à!_Bokuto

-Thả tớ ra nào, cậu ôm chặt quá đi mất_Y/n

-A xin lỗi cậu, khiến cậu đau rồi!_Bokuto dường như rất bối rối khi nhận ra mình đã vô tình làm em đau.

-Tớ không sao. Nhưng Kou của tớ đã lớn hơn nhiều rồi nè!_Y/n

Em cố gắng nhón chân lên muốn xoa đầu anh ấy nhưng giờ đây anh cao quá và nó vượt ngoài tầm với của em, nên em đành vuốt lấy khuôn mặt đã đẫm mồ hôi của cậu. Nhưng xem kìa mặt của Bokuto đã đỏ lên như gấc chỉ sau một cái chạm của em. Một biểu cảm thật hiếm thấy, điều đó làm em thật sự rất thích thú.

-Sao mà mặt Kou lại đỏ lên hết rồi, cậu ngại sao? hehehe_Y/n

-Cậu cười cái gì chứ, mặt tớ không có đỏ_Bokuto

-Được được không đỏ, không đỏ_Y/n

-Đừng cười tớ nữa Y/n _Bokuto

Sau cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ ấy cả hai đã có được phương thức liên lạc của nhau. Mỗi buổi tối Kou đều nhắn tin cho em qua Lime, hay những cuộc gọi facetime kéo dài hàng giờ đồng hồ cho đến khi em ngủ mất. Quan hệ của em và Kou dần trở lại như lúc cả hai còn đi học, như hình với bóng. Thi thoảng hai đứa còn rủ nhau đi ăn tối. Nhờ vậy em mới nhận ra Kou của em giờ đây đã thật sự trở thành một người đàn ông rồi. Tuy rằng vẫn còn chút trẻ con nhưng lại luôn ga lăng và tôn trọng phái nữ.

Đi ăn tối với nhau cũng đã nhiều lần nhưng hôm nay Bokuto đặc biệt ăn mặc rất bảnh bao làm em có chút giật mình.

-Nay cậu ăn mặc bảnh bao thế, có việc gì quan trọng sao?_Y/n

-Lát nữa cậu biết ngay đó mà hehe_Bokuto

Nhà hàng hôm nay hai đứa dùng bữa là một nhà hàng cao cấp và anh đã mạnh tay đặt hẳn một phòng riêng làm em cũng khá bất ngờ về độ vung tiền của cậu.

Nhưng ngay khi bước vào em thật sự bị choáng ngợp bởi mọi thứ bên trong. Những ánh sáng lung linh dìu dịu từ những cây nến hòa cùng với màu đỏ của những cánh hoa hồng trải dưới sàn làm cho không khí thêm phần lãng mạn. Mọi thứ giống hệt như những bộ phim mà em vẫn thường hay xem.

Không giấu nổi cảm xúc em bất giác "òa" lên một tiếng đầy thán phục.

-Đẹp thật đó Kou giống y như trong phim vậy _Y/n

-Nhưng rõ ràng là cậu đẹp hơn mà_ Bokuto

Câu nói của anh làm em bất ngờ ngoái đầu lại nhìn. Nhưng thứ làm em bất ngờ hơn chính là bó hồng trên tay anh, một bó hồng rất lớn.

Anh sải bước đến trước mặt em nhẹ nhàng nói.

-Ờm Y/n này thật ra là tớ thích cậu, cũng lâu lắm rồi. Làm bạn gái tớ nhé! _Bokuto

Vậy là người ta cũng thích em, cũng thương em, tình cảm của em cuối cùng cũng được đáp lại. Quá đỗi hạnh phúc em ôm mặt khóc nức nở làm Bokuto một phen hoảng hồn.

-Ấy ấy Y/n sao lại khóc rồi, không thích tớ cũng không sao đâu mà, đừng khóc _Bokuto

-Không... hức...tớ thật sự rất thích cậu...huhu...đồ cú này...huhu _Em vừa khóc vừa lao đến ôm anh còn Kou thì mỉm cười toe toét, xoa lưng em dỗ dành.

-Vậy là cậu đồng ý rồi đấy nhé, từ giờ Y/n sẽ là bạn gái của Bokuto Koutarou này hehehehe _Bokuto.

Tình đầu của em có đủ tất cả mỹ vị của tình yêu, cay đắng ngọt bùi đều có đủ. Dù ban đầu có chút trắc trở nhưng cuối cùng hai đứa vẫn trở về bên nhau và viết ra một cái kết thật đẹp cho tình yêu đôi lứa. Đó là một đám cưới, một dấu mốc quan trọng đánh dấu rằng em sẽ là người con gái mà Bokuto nắm tay đi đến hết cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro