[Suna] Not a baby anymore (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈: 𝑹-18
𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 29/09/2022

Câu lạc bộ Vũ đạo mà em tham gia đang ăn mừng chiến thắng cuộc thi mùa xuân. Họ rất tự tin vào khả năng của đội mình, còn chuẩn bị sẵn cả whisky.

Việc uống rượu trong khuôn viên trường đại học là bị cấm nhưng giờ thì thầy cô hẳn đã về cả rồi, mọi người cùng chung ý tưởng là uống trộm một ít sẽ không bị phát hiện.

Qua một lúc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, tất cả không hẹn mà cùng dừng cuộc trò chuyện, nhanh chóng giấu hết rượu vào một góc rồi mới ra mở cửa.

Người đến hóa ra là Suna Rintarou, bạn trai của em. Anh có một giải đấu bóng chuyền ở Tokyo nên hai người đã không gặp mặt suốt hai tuần liền.

Bốn mắt vừa gặp nhau, em liền phấn khích chạy lại ôm chầm lấy anh trước mặt bao người.

"Sao anh về mà không nói với em?"

Suna cười cười, một tay ôm eo, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc em:

"Định bất ngờ đến xem em biểu diễn nhưng mà không kịp. Xin lỗi, nhưng mà, chúc mừng nha."

Em đáp lại anh bằng một nụ cười thật tươi rồi lôi kéo anh vào trong tham gia cùng mọi người.

Một bạn nữ bẽn lẽn tiến lại gần, có vẻ như đã lấy hết dũng khí mới dám hỏi một câu:

"Anh...anh có phải là Suna Rintarou không ạ?"

"Ừ, đúng rồi."

Một câu trả lời ngắn gọn và lịch sự nhưng có vẻ đã va thằng vào tim của nàng fangirl.

"Anh có thể cho em xin chữ kí được không?"

Ai có mặt trong phòng cũng bật cười. Suna nhìn sang em như hỏi ý kiến, thấy em cũng đang buồn cười thì gật đầu:

"Được."

Cô bạn kia xin được chữ kí thì vẻ mặt giống như không còn gì để nuối tiếc. Em đã quá quen với độ nổi tiếng của anh bạn trai nhà mình, cố tình trêu chọc:

"Này này, thôi nhìn bạn trai tớ bằng cái ánh mắt si mê đấy đi nha."

Mọi người trong phòng lại được một tràng cười không dứt.

Số thành viên cũng không nhiều nhưng chỉ một lát mấy chai rượu đã thấy đáy. Em vô tình làm rơi một ít bánh kem lên váy, nên đành kéo Suna đi phòng thay đồ.

Đợi Suna theo sau vào phòng, em liền khóa luôn cửa lại từ bên trong rồi chôn mặt vào lòng anh dụi dụi. Suna lộ ra nụ cười thỏa mãn, nâng mặt em lên hôn lung tung khắp nơi.

Cũng may em không thích lớp trang điểm quá dày nên đã tẩy trang rồi, nếu không miệng anh sẽ dính đầy son phấn mất thôi.

Hôn mặt xong rồi lại chuyển sang cắn nhẹ vành tai của em rồi thì thầm:

"Nhớ anh hả?"

"Ai thèm nhớ." Em phụng phịu.

Suna cũng không để bụng câu nói dỗi của em:

"Vậy em đi thay đồ còn muốn anh theo làm gì?"

"Sao hả? Anh muốn ngồi lại đấy hả? Mê cô ấy rồi chứ gì?" Em trừng mắt nhìn anh, mặt ửng đỏ, có vẻ hơi say rồi.

"Cô nào chứ?" Suna bật cười vén tóc cho em.

"Còn cô nào? Chính là cô gái tóc vàng ngồi đối diện anh đúng không? Em thấy anh nhìn cô ấy suốt. Cô ấy xinh đẹp hơn em chứ gì? Cũng phải, cô ấy ở vị trí center, là người xinh nhất đội rồi còn gì." Em càng nghĩ càng tủi thân, nói đến cuối cùng giọng đã hơi nghèn nghẹn.

Suna bỗng cảm thấy miệng lưỡi bất lực, cũng biết cô bạn gái uống say sẽ hay phát ngốc rồi giận dỗi lung tung, dù sao cũng không thể nói lí với người say được, chỉ có thể dỗ dành:

"Đội em nhiều con gái như vậy, anh làm sao nhớ người nào với người nào. Nhưng chắc hẳn em là người xinh đẹp nhất rồi, vì từ lúc bước vào anh chỉ có thể chú ý mỗi em thôi."

"Thật không?" Em ngước nhìn anh với ánh mắt ngờ vực.

"Anh lừa em làm gì?" Nói rồi lập tức hôn xuống đôi môi của em, chặn lại mấy câu hỏi em còn muốn nói.

Em bị anh hôn đến quên trời đất, cái gì cũng không nghĩ được nữa, chỉ có thể nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.

Nụ hôn của Suna ban đầu không hề có chút tạp niệm nào cho đến khi nhận ra em đang mò mẫm thắt lưng anh. Lí trí như bị lớp sương mù bao phủ, anh đặt em ngồi trên bàn, tay nhẹ nhàng vuốt ve phần eo lộ ra bên ngoài.

Lúc này, em vẫn còn mặc trang phục biểu diễn, croptop và chân váy ngắn. Nghĩ đến việc đám con trai ở câu lạc bộ thường nhìn thấy em như thế, ánh mắt Suna tối đi, tay véo nhẹ khiến em hơi kêu lên:

"Rin, đau em."

Tiếng kêu này như muốn quét sạch chút lí trí còn sót lại của Suna. Anh tiếp tục nụ hôn vừa nãy, bàn tay cũng không rảnh rỗi, kéo chiếc croptop cùng áo quây bên trong của em xuống ngang hông.

Mặc dù đã quen nhau một thời gian dài, nhưng vì ngại em còn nhỏ nên hai người chưa từng tiếp xúc thân mật như thế. Bây giờ mới thấy, cũng đã 21 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Suna cảm thấy vừa mới mẻ lại phấn khích, như không chờ đợi được đưa tay xoa nắn.

Dường như dùng tay không đủ, anh lại dùng miệng lưỡi của mình đưa nụ hôn rơi từ môi xuống hõm cổ rồi dừng lại trên ngực của em.

Có vẻ em cũng thấy mới lạ với cảm giác đê mê ấy, không biết nên phản ứng thế nào, khuôn mặt ửng đỏ như muốn nhỏ máu, cố nén lại tiếng rên rỉ nhưng vẫn không nhịn được thở gấp dồn dập.

Bàn tay của Suna rời khỏi đôi gò bồng đảo, chạm đến phần đùi trong rồi cứ thế hướng lên đến trong váy. Tay của anh rất lớn lại hơi thô ráp khiến em cảm nhận rất rõ ràng sự trêu chọc của anh.

Đến khi chiếc quần lót được kéo xuống tận gót chân, Suna bắt đầu mơn trớn nơi thầm kín nhất, tiếng rên của em cũng không thể giữ lại được nữa.

"Rin...arg...Rin..." Đầu óc em mơ hồ, cơ thể run rẩy từng đợt mỗi lần anh chạm đến điểm G bên trong, không thể làm gì khác ngoài việc liên tục lặp lại tên người em yêu.

Có lẽ là đặc điểm thường thấy ở một chắn giữa, ngón tay Suna rất dài, lúc này đang ra vào liên tục nơi cấm địa.

"Tìm thấy rồi nhé. Ở đây đúng không?" Giọng Suna trầm thấp xen lẫn tiếng thở nặng nề, khó kìm nén được dục vọng bị đẩy lên bởi biểu cảm và cả âm thanh của em.

Nắm bắt được điểm nhạy cảm, chuyển động ngón tay anh ngày một nhanh hơn.

"Y/n, gọi tên anh."

"Rin...uh...Rintarou"

Đôi mắt em mơ màng ánh nước, bám chắc lấy vai của anh, thầm cảm thấy bất công khi quần áo anh vẫn chỉnh tề đến thế. Khoái cảm đạt đến cao trào, em rùng mình, một chất dịch lỏng tiết ra chạm đến cả lòng bàn tay của anh. Nhưng nó dường như khiến anh tìm được chút tỉnh táo.

Anh khẽ vỗ về cô bạn gái, tìm một chiếc khăn trong túi đồ của cô nàng để giúp em lau người, nhưng nào ngờ em lại nhìn anh đầy trách móc:

"Anh...sao lại dừng? Anh không thích em đúng không, Suna?"

Yết hầu của Suna khẽ chuyển động. Anh khó khăn lắm mới có thể dừng lại mà cô nàng này lại không ngừng khiêu chiến giới hạn chịu đựng ấy. Nhưng gọi thẳng họ của anh như vậy, hẳn là tức giận thật rồi đây.

Suna còn đang tự đấu tranh nội tâm với chính dục vọng của mình thì em đã bù lu bù loa khóc ầm ĩ, đẩy anh ra khỏi người mình.

"Em ghét anh lắm, em không muốn yêu anh nữa."

Suna đen mặt, véo má em không chút nương tay.

"Bình thường chiều em quá nên cái gì cũng dám nói đúng không? Mấy câu này lần sau không được nói lung tung nữa. Em có say anh cũng không bỏ qua cho em."

Mắng xong lại nhẫn nại dỗ dành em:

"Ngoan, lần đầu của chúng ta không nên ở chỗ thế này. Tối nay anh đến tìm em, được không?"

"Anh ngốc hả? Bố mẹ em đều ở nhà đó." Có vẻ như nỗi sợ phụ huynh đã khiến em tỉnh táo lại không ít.

"Vậy em đến chỗ anh, thế nào?...Nói với bố mẹ em là qua đêm chỗ bạn, chắc là được chứ?" Suna suy nghĩ một chút rồi đề nghị.

"...Vâng." Lúc này, em lại thấy hơi thẹn thùng, khẽ gật đầu rồi vùi mặt vào ngực anh, nhưng vẫn lộ ra hai vành tai đỏ lựng, ngoan ngoãn để cho anh lau người rồi giúp mình thay quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro