〈1〉Hinata Shouyou x reader: "Tỏ tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn học sơ trung, bạn đã luôn dõi theo một cậu con trai với mái tóc màu mặt trời. Hinata Shouyou_ một cậu nhóc nhỏ con nhưng lại là thành viên duy nhất của câu lạc bộ bóng chuyền trường Yukigaoka. Vốn là một đứa con gái chẳng hề quan tâm đến thể thao, lại vô cùng nhút nhát, bạn ngạc nhiên khi nhận ra bản thân mình từ bao giờ đã nhìn theo đường chạy của cậu bạn đó. Khoác trên mình bộ đồng phục xanh lá, ngày ngày bạn đều thấy cậu ấy chạy, tập bóng rồi lại chạy, liên tục lặp lại những hành động mà đối với bạn, vô vị kinh khủng. Nhưng bạn vẫn luôn chú ý đến thân hình nhỏ bé đó...

Ngày diễn ra trận đấu của cậu, bạn cũng đã đến cùng niềm háo hức trong lòng. Tin tưởng rằng những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra chắc chắn sẽ được đền đáp bằng chiến thắng ngọt ngào, bạn đã chuẩn bị tinh thần để tỏ tình với người con trai mà bạn đơn phương suốt ba năm. Giữa những tiếng hò hét cổ vũ cho sơ trung Kitagawa Daiichi, bạn vẫn cố hết sức cất lời cổ vũ cho đội của trường mình, cho cậu, và dường như, cho cả mối tình đơn phương vẫn còn đang cháy bỏng trong trái tim bạn. Mặc cho những lời nói ra bị nhấn chìm bởi giọng của vô số người khác, bạn vẫn mong Hinata có thể làm hết sức mình trong trận đấu.

"SƠ TRUNG YUKIGAOKA CỐ LÊN!!!"

Ánh mắt của bạn, tâm trí bạn giây phút đó đều hướng về cậu. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt cậu, cả hơi thở gấp rút của cậu đến giờ bạn vẫn còn nhớ rất rõ như chỉ mới ngày hôm qua.

.

.

.

Cậu và đội của cậu đã thất bại dưới tay đối thủ. Bạn có thể nghe rõ những lời tán thưởng dành cho Kageyama Tobio bên trường Kitagawa Daiichi, rằng cậu ta mạnh thế nào, và chiều cao của Hinata thực sự không thể đọ nổi với chiều cao của cậu chuyền hai đó.

Nhưng... ngày hôm đó, những cú nhảy của Hinata đã khắc ghi trong bạn.

Đó là những cú nhảy như mang trên mình đôi cánh, và khoảnh khắc đó, bạn cũng đồng thời nhận ra mình không thể nào chạm đến cậu được.

Rồi cậu sẽ không dừng lại ở đó, sẽ tiến xa hơn nữa, chắc chắn là vậy. Trước mắt bạn, từ khi nào đã mường tượng ra hình ảnh cậu thi đấu cho những đội lớn mạnh, sẽ không còn là một người không có vị thế trên sân đấu như bây giờ. Thấy được ánh mắt vẫn tràn trề hi vọng của cậu tỏa sáng khi bước qua cánh cửa rộng mở, bạn đã rơi lệ từ bao giờ.

Bạn đã mong trận đấu ngày đó dập tắt đi thứ tình cảm rõ rệt trong tim bạn.

________________

Ngày khai giảng của trường cao trung Karasuno, bạn gặp lại Hinata. Cậu lơ đãng giữa bài phát biểu chào mừng năm học mới cùng tân sinh viên của hiệu trưởng, và như thể chỉ chờ có thế, ngay khi kết thúc buổi lễ, cậu đã biến mất khỏi tầm mắt bạn.

"Nhà sinh hoạt của câu lạc bộ bóng chuyền nam ở đâu vậy ạ?"_ cất lời hỏi một đàn chị năm hai, bạn được chỉ đường một cách đầy chi tiết.

"Em định tham gia à, Y/n-san?"

"À không ạ... Em muốn tìm hiểu vài thứ..."

"Nếu muốn thì hãy tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nữ nhé! Mà em cao bao nhiều vậy?"

"Dạ... em không định tham gia đâu ạ..."

Thoát khỏi những câu hỏi của các chị, bạn nhanh chóng đến được phòng thể chất. Nhìn qua cách cửa để hé, bạn bắt gặp hình bóng quen thuộc của Hinata. Bên cạnh cậu ấy là người mà hình như cũng là người mà bạn còn nhớ: Kageyama Tobio. Có vẻ hai người đều định gia nhập câu lạc bộ. Điều làm bạn ngạc nhiên là cả hai đều nhập học vào cao trung Karasuno.

Muốn nói chuyện nhưng lại không đủ dũng khí, bạn đành về lớp. Trên đường, bạn nghĩ ngợi không biết hai người họ có thể trở thành đồng đội được không.

Bạn được vào lớp 1-4, và trùng hợp thay, bạn chung lớp với Hinata. Điều này vừa làm bạn thấy may mắn, nhưng cũng vừa làm bạn không thoải mái. Thứ tình cảm nhen nhóm trong bạn suốt bấy lâu nay đã như vỡ òa khi ánh mắt bạn lần nữa đặt lên thân hình của cậu bạn cùng trường sơ trung ấy, và bây giờ bạn không biết phải xử lý nó ra sao. Những day dứt, thất vọng của bạn lại bủa vây lấy bạn lần nữa, dụ dỗ bạn tiếp tục mối tình đơn phương khi xưa.

Lát sau, Hinata quay về lớp, nhìn cậu có vẻ không vui lắm. Khi bạn nhận ra, bạn đã thấy cậu ngồi ở bàn bên cạnh mình. Khi đáy mắt bạn lại lần nữa bị hớp hồn bởi người con trai này, bạn cảm thấy trái tim như muốn vỡ tung, và những cảm xúc để lại nơi trận đấu năm trước lại tìm về với bạn. Bạn lập tức quay đi hướng khác vì không muốn chạm mắt với cậu.

"Cậu... Y/n-san, chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"_ cậu nhìn lên danh sách vị trí học sinh được ghi ở góc bảng và cất lời hỏi bạn.

"... Cậu nhớ tớ sao...?"_ bạn từ từ quay người lại, nhìn thấy nụ cười nở trên môi cậu, một nụ cười tươi vô tư mà bạn luôn mê mẩn ngắm nhìn suốt thời sơ trung.

"Cậu cũng từng là học sinh trường Yukigaoka nhỉ? Trận đấu một năm trước, tớ có nhìn thấy cậu mặc đồng phục trường mình ngồi trên hàng ghế cổ vũ."_ Hinata nói liến thoắng._ "Xin lỗi cậu vì lúc đó không kịp nói cảm ơn..."

Cậu gượng cười nhìn bạn. Nghe cậu nói, những kí ức ngày hôm đó lại ùa về trong bạn.

"Không đâu... Tớ rất vui khi được chứng kiến Hinata-san thi đấu! Hôm đó cậu thực sự rất ngầu!"_ bạn ngại ngùng lắc đầu rồi nói._ "Thực ra từ lâu rồi tớ... đã là fan của Hinata-san đó!"

Đôi mắt Hinata như bừng sáng, cậu vừa cười vừa đỏ mặt gãi đầu. Động tác của cậu làm bạn vừa thấy mắc cười, vừa thấy dễ thương.

"Tớ mong rằng có thể làm bạn tốt với Y/n-san! Hãy giúp đỡ tớ nhé!"

Nói đoạn, cậu đưa bàn tay ra trước mặt bạn, làm như muốn bắt tay. Bạn đã chờ phút giây được kết thân với Hinata từ rất lâu, và bây giờ chính là giờ phút đó. Nhưng trong lòng bạn không chỉ mong có thế! Những cảm xúc đã tích tụ trong lòng bạn bấy lâu nay làm bạn không thể quay đầu lại nữa!

"Tớ... Tớ..."_ không thể nói thành lời, bạn xé một mảnh giấy cuối vở và ghi vài chữ lên, rồi đưa cho Hinata.

"Tớ có thể hẹn hò với Hinata-san không...?"

Bạn lại tránh ánh mắt cậu lần nữa. Hai bên má, cả tai và cổ bạn đều nóng bừng lên. "Mình đã làm gì vậy chứ???"

Ánh mắt Hinata chăm chăm đặt lên mảnh giấy, dừng lại trên từ "hẹn hò" một lúc lâu. Cả giờ học sáng hôm đó, hai người không nói gì thêm. Bạn cảm thấy mình thật điên rồ khi hỏi cậu ấy như vậy khi vừa mới quen, tự hỏi lúc này cậu đang nghĩ gì.

Cuối giờ, bạn nhanh chóng thu dọn sách vở, muốn chuồn thật nhanh khỏi ánh mắt cậu. Nhưng khi bạn vừa đứng dậy, tay áo bạn đã bị kéo lại bởi người con trai ấy.

"... Tớ không chắc mình là người hợp với cậu, cũng không chắc có thể làm tốt hay không... nhưng nếu là điều Y/n-san mong muốn, tớ cũng muốn thử!"_ hai gò má Hinata cũng đỏ bừng, đôi mắt cậu toát lên sự kiên quyết.

Cậu nắm chặt lấy bàn tay bạn, thì thầm: "Tớ sẽ cố gắng hết mình, rất mong cậu giúp đỡ, Y/n-san!"

Bạn kiềm chế bản thân để không bật khóc, đôi mắt lâng lâng nhìn tay bạn và tay cậu đan chặt vào nhau.

"Cám ơn cậu, Hinata-kun!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro