No.6: «Sakusa Kiyoomi»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I think
____________________________________

"Này, coi chừng!!!!" Một ai đó hét lên cảnh báo với bạn.

Bạn đang trượt ván, tai nghe nhạc. Bỗng thấy nhiều người chạy đến phía mình, vẫy tay nói gì đó.

"???" Bạn ngẩn người không hiểu, chậm rãi lấy một bên tai nghe ra. Và bạn nghe thấy họ hét :"Cẩn thận!"

Cẩn thận? Bộ có gì ở phía trước sao?

Bạn thành thật nhìn lại về phía trước, thấy có một trái bóng chuyền đang lăn nhanh tới chỗ mình.

"C- Cái..." Vì ngạc nhiên nên bạn không kịp điều chỉnh hướng đi của ván. Thế là bạn đâm phải nó, té ngã văng ra ngoài, đập thân mình vào cây cột điện lớn gần đó.

"Agh... Tay tôi!!!" Bạn đau đớn ôm lấy cánh tay phải của mình, chảy nước mắt. Nó là thứ tiếp xúc mạnh nhất với cây cột. Có lẽ bị nứt xương rồi chăng?

"Này cậu, có sao không??"

"Sakusa-san, anh gọi cho xe cấp cứu đi!"

"Ờ..."

...

"Tít tít..."

"Ưm..." Bạn chậm rãi mở mắt, định nâng cánh tay phải lên che đi cái ánh sáng bên ngoài cửa sổ thì nó bỗng nhức nhói lên.

"A!" Đau quá...

Chuyện gì đã xảy ra vậy?? Hình như lúc đó, mình bị gãy tay???

Bạn đau đớn đến chảy nước mắt. Cánh tay đau quá đi mất... Bạn cần bác sĩ ngay!

Vừa hay, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Có một người con trai hơi âm u đi vào, anh ta trùm kín toàn thân...à, dĩ nhiên là trừ phần đầu ra. Trên mặt còn đeo theo một cái khẩu trang màu trắng. Tay cậu ta cầm theo vài bọc đồ.

Ai...vậy?

[Sakusa ngôi kể]

Ừ... Chào, tôi tên Sakusa Kiyoomi, năm hai của cao trung Itachiyama.

Tôi đã phải nhận một công việc vô cùng cực nhọc... Là chăm sóc người bệnh bị gãy tay. Nhưng lỗi có lẽ phải nằm ở Motoya chứ!!! Tại sao người vô tội như tôi phải gánh vác việc này?

"..."

Được rồi, thú thật thì tôi là người đập trái banh đó... Nên Motoya không đỡ được, và nó đã lăn ra bên ngoài phòng tập. Trúng một cô gái.

Tên cô ta hình như là... H/b T/b?!

Dường như tôi đã nghe cái tên này ở đâu đi... A! Là hoa khôi của trường tôi. Tuy chỉ mới năm hai nhưng nhan sắc lại hoàn toàn vượt bậc cả hoa khôi năm ba.

Hôm nay tôi phải đến chăm sóc H/b, vừa mở cửa ra và thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là cô ấy đang khóc.

Tại sao lại khóc thế? Đau lòng vì cánh tay sao? Chỉ là bị rạn xương một tí xíu thôi mà...?

[Tác giả ngôi kể]

"Hức..." Bạn mếu máo nhìn Sakusa.

"Hừm...?" Anh nghiêng đầu nhìn bạn.

Không khí lại trở thành im lặng.

"A-Anh...gọi bác...sĩ được...không? T-Tay tôi...đau quá!" Bạn ngắt quãng từng chữ một.

"..." Ra là tay bị đau à?

Sakusa gật đầu, rồi chậm rãi đi ra ngoài gọi bác sĩ.

Un: Người ta đang trong giai đoạn nguy cấp mà sao anh lại rề rề dữ vậy '-')?

...

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, ông ta liền rời đi, Sakusa lúc này mới yên lặng ngồi xuống một chỗ.

"... Anh là ai?" Bạn quay đầu sang nhìn, hỏi.

"Sakusa Kiyoomi!" Ngắn gọn và súc tích, anh đáp.

"..." Không biết nói gì cả '-')...

Bầu không khí lại trở về tĩnh lặng. Sakusa chẳng nói nhiều, chỉ ngồi đó quan sát bạn. Bạn mặt đơ nhìn trần nhà trắng tinh.

"Ọc ọc ọc--" Bụng bạn réo lên. Và nó khiến bạn đỏ mặt ngại ngùng.

"Nè... Anh có gì ăn không?" Bạn hỏi nhỏ.

Sakusa không đáp, chỉ nhăn mặt gật đầu. Rồi vươn tay lấy bọc đồ ăn trên bàn, bên trong nào là mì ly, bánh kẹo này nọ.

"Này!" Anh đưa hộp mì ly qua cho bạn.

"..." Tay tôi vầy, anh nghĩ tôi nấu thế nào được?

Nhưng sao lại là mì? Bộ không có hộp sữa nào à??? Bác sĩ ơi, ngài đâu rồi??? Sao ngài không căn dặn một cái gì, cứ thế mà bỏ đi sao???

Rốt cục anh ở đây làm cái quái gì vậy? Vì tình nghĩa à?

Ôi chúa ơi, mau mau đến phù hộ con với!!!!

...

[Sakusa ngôi kể]

Mỗi ngày như mọi ngày, đều là cái bầu không khí đến bệnh viện chăm sóc T/b như thế... Tôi tự hỏi, làm thế nào mà...

Bọn tôi trở thành cặp đôi của nhau hay vậy???

Tôi nghĩ tôi đã rất im lặng khi chăm sóc cô ấy... Nhưng sự thật lại hoàn toàn không :>

Chúng tôi có cùng chung sở thích, nói chuyện cũng rất hợp nhau. Dần dà, cái tình cảm trong tôi lại xuất hiện và bộc phát ra.

Ừm... Và cô ấy cũng rất đáng yêu...

"Kiyoomi, sao trông anh thờ thẫn quá vậy? Nghĩ gì thế?" Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi.

Tôi nhìn cô ấy thật lâu, nhìn cái bản mặt ngơ ngác khó hiểu không kém phần đáng yêu đó mà có chút muốn cười. Hai cái má hồng phúng phính đó, tôi muốn nhéo nó!

Tôi cởi khẩu trang ra, mỉm cười nhìn cô ấy.

"Ôi Kiyoomi, hôm nay anh bị bệnh hay sao mà tự nhiên cười vậy??" Bạn đơ mặt hú hét :))

"..." Nhưng cô bạn gái của tôi lâu lâu cũng khó ưa lắm! Ngày trước tôi còn phũ được cổ, dần về sau mình toàn bị cổ phũ không '-')...

Un: Nghiệp đó anh :))

"Không..." Tôi trả lời.

Tôi vươn người, kéo gáy em lại, và đặt lên môi em một nụ hôn. Chỉ là một cái nụ hôn bình thường thôi.

Kỹ thuật của tôi trong mấy vụ này không tốt lắm...

Kết thúc nụ hôn, tôi phì cười trước gương mặt đang đỏ như gất của em. Em lúc ngại ngùng trông rất đáng yêu đâu!

Tôi có chút khó hiểu, vì sao tôi lại làm thế... Nhưng, tôi nghĩ tôi không ghét nó!

Mà tôi yêu em, T/b!

___________Love______________________

Èo... Đây quả thật là một cái đơn nghĩ hoài không ra ý tưởng... Un mún tầm tảm nhưng cuối cùng cũng hoàn thành đợt 1, khóc muốn cạn nước mắt rồi ಥ‿ಥ

Xin lỗi nếu đơn không như ý muốn cậu lắm. Nếu cậu muốn, có thể bảo Un sửa chữa một khúc nào đó trong đây.

Tag: HavisHilton

Và làm đủ Payments nhé cậu :3

Quà mừng truyện được 1k view!!! Giờ thì... Đợt 2, thẳng tiến nào!!!!!!!!

#Un

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro