4 - Akaashi Keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by: @banchouu.
ending: SE.

.

.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

.

.

.

Tà váy trắng nhỏ, chẳng còn lung linh trước tiết trời mùa xuân, chút phản kháng yếu ớt cũng không thể thoát khỏi định mệnh của cuộc đời. Em đành buông bỏ mọi thứ, chấp nhận sự gặm nhấm của hiện thực tàn khốc đối với mảnh đời. Chẳng có gì còn nguyên vẹn, kể cả em và sự sống ít ỏi này.

"Ước gì đời tốt với em hơn một chút."

T/b em chính là đóa linh lan giữa tiết trời mùa xuân. Em trong trắng, em bé nhỏ, em hồn nhiên và thơ ngây như cái tuổi 16 ấy. Nhưng mấy ai biết được, em đáng thương tới nhường nào, một thân một mình chống chọi với căn bệnh ung thư. Không sự giúp đỡ, chỉ mình em và cơn sóng ồ ạt của dòng đời.

Ba mẹ em mất cách đây sáu năm do một vụ tai nạn không mong muốn, thế là em được chuyển đến vùng nông thôn để sống cùng gia đình của dì. Mọi việc xảy ra đã phần nào thay đổi đi con người em, từ đứa bé hòa đồng, hoạt bát sang một cô gái luôn buông ánh nhìn bi thương lên mọi thứ xung quanh. Đời với em chẳng còn là ý nghĩa gì nữa, em chỉ đơn giản sống và chờ đợi, chờ tới khoảnh khắc căn bệnh quái ác kia kết thúc và tử thần đưa em đi.

Cho đến khi em gặp được anh, kẻ khiến em điên lên vì thứ tình yêu tuổi học trò.

Anh khiến em say mê dáng vẻ ấy, từ cách anh hành động, đến lời lẽ anh thốt ra. Ngọt ngào làm sao. 

Cạnh bên anh em luôn nhớ lại, về cái hôm đầu tiên chúng ta gặp được nhau.

Lúc ấy em không được khỏe, đầu óc em quay cuồng, cơ thể em rã rời, tưởng chừng như em sẽ ngã xuống đây và lăn ra chết vậy. Nhưng anh đã đến, dùng đôi bàn tay mình để đỡ lấy tấm thân bé nhỏ và yếu ớt kia. Anh cứ thế mà bế em đến phòng y tế, trông anh có vẻ sốt sắng lắm, chạy nhanh thế mà. 

Em cứ nghĩ anh đưa em đến rồi sẽ rời đi ngay, ấy mà anh lại ngồi đó cùng em hết cả mấy tiết học chỉ với lý do là, "anh muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn." Mỗi lần như thế em chỉ biết cuối mặt xuống, để mái tóc che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

Vì đó là lần đầu tiên em nhận được sự quan tâm sau sáu năm ròng rã.

Kể từ lúc ấy em cứ bám lấy anh miết, lúc hết tiết em cũng chạy qua lớp tìm anh, lúc tan học cũng chờ anh về cùng, lúc anh đến câu lạc bộ em cũng lẽo đẽo đi theo để cổ vũ anh. Em vui, anh cũng vui. Anh không một lời phàn nàn gì với em cả, thậm chí anh còn chủ động đến lớp tìm em trước khi em kịp tới lớp của anh nữa. 

Hai người không ai lên tiếng về mối quan hệ này cả, cũng không ai hỏi đối phương về mối quan hệ của cả hai. Em và anh cùng im lặng, chẳng cần lời nào, hành động thôi cũng đã hiểu được rồi.

"Akaashi nè, cảm ơn anh."

Em nở nụ cười đến híp cả đôi mắt, ngã người xuống chiếc bàn đầy sách vở. Trông em tươi quá, hệt như có điều gì đó rất vui, chắc là vì hiện tại em đang ở cùng người mà em trân trọng nhất trên thế giới.

"Sao lại cảm ơn anh?"

Nghe em nói vậy Akaashi cũng dừng bút, đôi đồng tử xanh sẫm nhìn về phía em. Ánh nhìn đó vẫn tự như lúc ban đầu, nhẹ nhàng và nuông chìu làm sao.

"Em không biết nữa, tự nhiên em muốn cảm ơn anh thôi."

Akaashi đặt tay lên đầu em, xoa xoa mái tóc đen mềm mại. Em cứ thế mà nhắm mắt, tận hưởng cái ấm áp tựa tiết trời mùa xuân. Với em anh chính là nắng, nắng về xóa đi khoảng trời u tối trong tâm hồn.

Nhưng anh có nào biết về căn bệnh kia, em cũng không muốn cho anh biết được. Em không thích dáng vẻ anh lo lắng cho bản thân mình, em chỉ muốn thấy anh cười nhiều hơn khi cạnh bên những người mà anh trân quý.

Thời gian cứ thế mà trôi, bệnh vẫn mãi là bệnh, nó ngày một nặng hơn khiến em phải quằn quại trên chiếc giường trắng xóa. Em không còn đủ sức lực để vui đùa như ngày trước nữa, cũng không còn tâm trí để tận hưởng niềm vui cuối cùng. Em nằm trên giường bệnh, dùng bàn tay yếu ớt xoa xoa đôi tay thô ráp đang siết chặt tay mình.

Akaashi ngồi cạnh giường em, nắm chặt bàn tay nhỏ, áp trán mình vào tay em. Anh cuối mặt xuống, chẳng nói một lời nào. Em biết là em sai, vì em đã không kể cho anh nghe về mọi chuyện, đến lúc mà anh biết được thì cũng đã quá muộn màng.

"Em ác lắm, T/b. Sao lại không nói với anh cơ chứ?"

Chất giọng anh trầm đi rất nhiều, anh run lên. Akaashi sợ mất em, sợ hơn bao giờ hết. Nhưng làm sao anh có thể kéo em lại khi em đã nắm lấy tay của tử thần? Anh chỉ có thể ở bên em, cảm nhận từng giây từng phút cuối cùng, ghi nhớ mọi khoảnh khắc có em. Cầu với trời, hãy để thời gian trôi chậm lại một chút.

Và rồi ngày em đi, anh vẫn là người nắm tay em đến cuối con đường.

"Akaashi, em yêu anh."

Lời nói nhè nhẹ, tựa cơn gió thoảng qua vành tai. Đó là lời cuối cùng mà anh có thể nghe được từ em. "Anh cũng vậy."

Nụ cười mãn nguyện hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, chẳng cần gì nữa, như vậy đối với em đã là quá đủ.

Phải chi em sinh ra sớm một chút, như vậy là có thể bằng tuổi với anh rồi.

Phải chi em khỏe hơn một chút, như vậy là có thể tập bóng cùng anh rồi.

Và phải chi, dòng đời tốt với em hơn một chút, để em được bên anh nhiều hơn nữa.

Em vẫn mãi ở cái tuổi đó, vẫn mãi là người con gái thơ ngây năm nào. 

Điều ước thuở hôm ấy cũng không thể trở thành hiện thực.

Tiếc thương cho em, và tiếc thương cho cả cái tình của em.

Anh yêu em hơn mọi thứ trên trần đời, và em cũng vậy. 

"Akaashi, em yêu anh."

.

.

.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

.

.

banchouu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro