Miya Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Vợ gã bờm rượu |

Maybe: OOC

Thời gian tựa con thoi, chưa gì đã tới tháng mười một rồi. Tiết trời rất dễ chịu với ánh ban mai nhẹ luồn qua rèm cửa. Ừm, nắng rất nhẹ, sự nhẹ nhàng của nó làm tôi nhớ tới em. Hơn một tuần em không tới chỗ tôi, điều ấy làm tôi nhớ em khôn xiết. Tôi cũng muốn đi tìm em lắm, nhưng chẳng thể. Thôi, chắc mai em sẽ lại đến mà.

'Cạch'

Một tiếng vang lên, kéo tôi khỏi nỗi nhớ. Ồ, là em đó à

"Chào anh, Osamu"

"Chào buổi sáng, Y/n"

Thấy em, tôi thực sự đã muốn lao đến ôm em trong niềm vui sướng vô bờ. Nhưng không được, tôi vẫn phải tỏ ra lạnh lùng với em vì vài lí do đáng ghét.

"Chúng ta... có thể bắt đầu luôn được không?"

"Cô đang cần tiền à"

"Ừm"

Em ngập ngừng rồi nhìn đi chỗ khác

"Cô ăn sáng chưa?"

"Nó không cần thiết lắm. Nếu không bận gì ta có thể bắt đầu luôn được không?"

Tôi thở dài. Có lẽ được gặp em tôi rất vui, nhưng em chẳng biết cách giữ niềm vui này gì cả. Em lại làm tôi khó chịu rồi

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha, bước thẳng vào phòng mình và mang ra một cọc tiền đưa cho em.

"Cô cứ cầm lấy đi, hôm nay tôi không có tâm trạng"

"Nhưng mà-"

"Cứ về đi, thứ sáu quay lại sau"

Em nhận lấy cọc tiền, cúi đầu chào tôi, nói cảm ơn rồi đi mất.

Ôi em ơi, bao giờ thì em mới thấu lòng tôi đây?

Đứng tựa lưng vào bức tường đang hứng ban mai bên cửa sổ, thân hình em cũng được nắng bao trọn.

"Cô có lạnh lắm không?"

"Không, ổn mà, anh cứ tiếp tục đi"

Em đang hoả thân, đó là lý do tôi hỏi em có lạnh không. Chẳng có gì mờ ám ở đây hết, em vốn chỉ là người mẫu cho tôi vẽ thôi. Chứ em có chồng rồi.

Nhưng, biết đấy, nếu gã chồng em là một tên tử tế thì hắn đâu để em phải làm công việc này. Thân vốn là kẻ nghiện rượu thì hà cớ gì phải quan tâm vợ mình lấy đâu ra tiền cho mình chơi rượu. Chỉ cần biết ngày ả vẫn mang đủ tiền về, thế là được.

Đột nhiên tôi lại thấy thương em vô cùng

Lần đầu tôi gặp em là trên con phố nhỏ, khi tôi mới bị cô người mẫu cũ của mình bỏ lại sau khi hứng trọn cú tát của cô ta vì đã "lỡ" từ chối lời tỏ tình của cô. Còn em, em thì đang chạy trốn khỏi bọn du côn mà chồng em thiếu nợ lại chẳng may va vào tôi. Lúc ấy, tôi chỉ thấy em đáng thương mà ra tay giúp đỡ thôi chứ chẳng có ý gì nhiều. Thế mà lòng tự trọng của vợ gã nghiện rượu này cao quá, cứ nằng nặc đòi trả số nợ ấy. Nên tôi cũng chiều ý em, dù sao người mẫu của tôi cũng vừa bị tôi chọc tức mà bỏ việc rồi.

Câu chuyện của tôi với em cứ thế bắt đầu. Càng tiếp xúc, tôi càng có thiện cảm với em rồi chẳng biết từ bao giờ tôi lại phải lòng em. Sau, em trả được hết số tiền em nợ tôi nhưng tôi vẫn muốn giữ em lại làm mẫu cho mình. Vì một phần dáng người em rất đẹp, phần còn lại... có lẽ vì tình cảm tôi dành cho em.

Tới đây, lòng tôi lại chợt dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Trái tim nghẹt lại như bị ai bóp chặt, việc hô hấp vì thế cũng chẳng thể diễn ra bình thường nữa.

Tôi đặt cây bút trong tay xuống, từ từ tiến lại gần em.

"Anh Osamu?"

Đáp lại bất ngờ từ em, tôi cầm chiếc áo khoác đặt trên ghế ở gần đó che phía trước cho em rồi ôm em vào lòng.

Em có chút bất ngờ, nhưng cũng chẳng đẩy tôi ra và cũng không đáp lại cái ôm của tôi

"Osamu, anh sao vậy? Dạo gần đây anh rất lạ"

"Ừm, vì dạo gần đây, tôi chẳng thể kiểm soát được cảm xúc dành cho em nữa"

"Hả?"

"Tôi yêu em"

"Nhưng, anh biết đấy, tôi đã có chồng rồi. Hơn nữa... tôi chỉ làm mẫu, tôi không bán thân..."

"Tôi không nói em bán thân. Bỏ gã chồng tệ bạc của em đi, tôi sẽ cho em hạnh phúc mà"

"Cảm ơn anh, nhưng có lẽ anh xứng đáng với một người tốt hơn tôi và tôi nghĩ anh sẽ sớm tìm thấy cô ấy thôi"

Em đẩy nhẹ tôi ra rồi nói tiếp

"Còn tôi, có thể là hiện tại chồng tôi không tốt. Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Có lẽ vì tôi vẫn còn ôm mộng về chàng trai năm mười bảy tuổi ấy. Dù thế, anh ấy vẫn là người tôi yêu nhất. Nếu chưa hoàn thành tác phẩm thì ta có thể tiếp tục nhé, anh Osamu"

"Ừm..."

Thế là tôi quay lại vẽ trong vẻ ủ dột

Nếu người con trai năm mười bảy ấy là tôi liệu em có yêu tôi nhiều như thế kia không?

Tối hôm đó, tôi hẹn thằng anh em song sinh đi uống rượu để giải toả thứ người ta gọi là sầu muộn này.

Thế mà thằng anh tôi, Atsumu. Nó lại ngồi cạnh vỗ vào vai tôi và cười khanh khách khi nghe xong chuyện của tôi.

"Anh nói rồi, chú còn non và xanh lắm"

"Mày thì rành đời lắm chắc"

"Chứ gì nữa, anh đây gái xếp thành hàng dài ngoài kia kìa"

Tên đáng ghét đó nhấn mạnh chứ "dài"

"Đâu ai như chú, có mãi một mối tình cũng không xong"

"Chỉ vì em ấy đã có chồng rồi thôi"

Sau khi tôi nói ra câu ấy thì Tsumu chẳng nói gì nữa, mà trầm ngâm nhìn ly rượu mang màu hổ phách. Lúc sau thì lên tiếng

"Thôi, bỏ đi mày, không có hy vọng thì từ bỏ đi. Anh giới thiệu cho chú cô khác"

Tôi chưa vội trả lời, cứ nhìn chăm chú ly rượu mà lắc nhẹ trên tay

Chuyện tôi và em cứ thế mà chấm dứt à?

Tôi nói với Tsumu rằng mình cần suy nghĩ thêm, có gì sẽ báo lại sau và Tsumu cũng đồng ý

Vài ngày sau, tôi chẳng thấy em tới nữa, em lại mất tăm mất tích rồi. Trong thời gian này, tôi cũng đang rất bối rối với cảm xúc của mình nên chẳng tìm em

Chật vật suốt một tuần, tôi cũng quyết định buông bỏ và tìm một người mới. Dù sao, ngay từ đầu em và tôi đã không có kết quả rồi.

Tôi đến gần chiếc điện thoại bàn, nhấc máy lên và gọi cho Tsumu, nhờ anh sắp xếp cho một buổi xem mắt. Tsumu đồng ý và tôi cúp máy

Có lẽ em và tôi, hết duyên thật rồi.

Những bông tuyết tinh khôi sớm đã trải đầy trên đường phố để in cả dấu chân tôi.

Lại thất bại nữa rồi, lần xem mắt này của tôi lại thất bại. Có lẽ tôi không hợp với việc này, để tự nhiên vẫn tốt nhất. Khi về, tôi sẽ nói Tsumu không cần sắp xếp cho tôi nữa sau.

Trên đường về, thường tôi phải đi qua một con hẻm. Điều ấy rất bình thường, cho tới hôm nay.
Tôi đã thấy em sau nhiều ngày không gặp, em nằm thoi thóp trong con hẻm đó. Tôi thấy em thì vội chạy tới đỡ. Cả người em dính đầy máu, máu còn vương ra cả tuyết trắng (tôi nghĩ là do gã chồng em dùng chai thuỷ tinh đánh mạnh vào đầu em nên mới thành ra như vậy)

Tôi nói em cố chịu đựng, tôi sẽ đưa em tới bệnh viện ngay thôi, và em sẽ chẳng sao cả. Nhưng em nói không cần vì dù sao thời gian của em sắp hết rồi, em bảo em muốn những phút cuối cùng của đời mình dành để bộc bạch hết với tôi.

Em nói rằng, có lẽ trái tim em cũng đã chớm nở một tình yêu dành cho tôi, chỉ là em luôn tìm cách vùi dập hạt mầm nhỏ đó thôi. Em bảo, em rất biết ơn vì tôi đăng xuất hiện như một vị thần cứu lấy tấm thân nhỏ bé này của em. Rằng lần này em nợ tôi. Rằng duyên hai ta có trong kiếp này, còn nợ em đành để dành kiếp sau em trả...

Hôm ấy, dưới trời truyết rơi trắng xoá, tôi ôm em trong vòng tay mình. Tôi cứ ôm em cho đến khi cơ thể em nguội dần rồi lạnh ngắt. Tôi không khóc, chỉ ôm em thôi. Ôm cho tới khi mặt trời khuất sau những toà nhà cao tầng...

Vậy là nàng tiên của tôi đã rời bỏ thế gian để trở về nơi nàng thuộc về rồi.

Ngày tang em, chẳng có ai đến dự cả, chỉ mỗi tôi và Tsumu thôi. Còn gã chồng của em á? Có khi hắn còn chưa biết chuyện vợ mình đã qua đời kìa. Tôi cũng Tsumu đắp cho em ngôi mộ tốt, tặng bó hoa, thắp nén nhang cho em. Chắp tay và cầu cho em được yên nghỉ. Đám tang của em chỉ đơn giản vậy thôi.

Vài ngày sau sự ra đi của em. Tôi vùi mình trong nỗi đau mất mát và rồi đến hôm này khi không còn chịu đựng được thêm, tôi ra ngoài với một khẩu súng lục.

Ngoài trời, tuyết rơi dày tựa như cái hôm tôi mất em. Tôi tìm đến nhà của chồng em. Hắn vẫn đang say sưa với thứ cồn và hát ca như một tên điên mà chẳng hay vợ mình đã qua đời. Tôi đưa súng lên ngắm và bóp cò

"Pằng"

Một tiếng vang lên, tên khốn nạn đó ngã lăn ra đất. Thấy vậy tôi bèn bỏ đi.

Tôi trả được thù cho em rồi.

Sau khi giết hắn, tôi liền đi tới nơi em đang an nghỉ. Tôi ngồi xuống bên cạnh mộ em và khoe về chiến tích của mình.

Nhưng, sau cùng tôi lại nói thêm.

"Thiếu em, dường như tôi không sống nổi. Giờ, thù tôi đã trả được thay em rồi, nên cho tôi đến bên em nhé"

Nói rồi, tôi đưa súng lên, đặt vào thái dương của mình. Tiếng súng vang lên còn tai tôi thì bắt đầu ù đi. Tôi không làm chủ được cơ thể mình mà ngã xuống đất. Máu loang ra, hoà vào với nền tuyết trắng, giống hệt ngày em bỏ tôi đi. Nằm cạnh mộ em, ý thức tôi dần mờ nhạt và rồi tan biến vào hư không.

Chúng ta sẽ lại được bên nhau thôi.

- End -

12:14_ 15/11/2022

-Kenzu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro