009: hinata shoyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: miyagi

mùa hè là một điều gì đó quá đỗi đặc biệt đối với cả hinata shoyo và em.

sân chơi hôm nay vắng người hơn hẳn ngày thường, chẳng lấy một bóng dáng của trẻ con nô đùa, hay bất kỳ một người nào đến đây để tập thể dục, hay chí ít là thư giãn đầu óc sau hàng giờ vất vả. dù cho mùa hè đã sớm thong thả dạo chơi quanh ngõ, nhưng sân chơi này, có lẽ vì cái nắng gắt gao rọi xuống mặt đất bỏng rát, khiến bất cứ người nào cũng phải từ chối, mà nằm lì trong nhà với chiếc quạt phe phẩy bên tai.

nhưng đối với hinata, điều này lại quá đỗi tuyệt vời. một không gian yên tĩnh, tự do, cực kỳ vừa vặn cho cả cậu lẫn em người yêu bên cạnh. cậu hào hứng nắm lấy tay em, kéo em vào khoảng bóng râm rộng lớn ngay góc sân chơi. quả bóng chuyền đã cũ rơi khỏi chiếc túi bóng, cậu cẩn thận lau qua thêm một lượt nữa. em cất gọn đống đồ mang theo xuống dưới gốc cây lớn, e dè rào trước.

"tớ không biết chơi đâu đó, sho"

câu nói đó chẳng khiến hinata bớt phấn khích đi là bao nhiêu, cậu cầm quả bóng chuyền tung lên không trung, tận tình chỉ dạy cho bạn nhỏ nhà mình làm sao để đỡ bóng cũng như chuyền bóng sang bên kia. hồi xưa, hinata vẫn hay kéo em ra góc sân sau của trường, dạy em đỡ bóng để cùng chơi với cậu lúc nghỉ giải lao. giờ vẫn vậy, chỉ là cậu đã là một tuyền thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, còn em cũng đã lớn hơn và có một chỗ đứng trên bục giảng tại ngôi trường xưa, thay vì là những đứa học sinh lóc chóc ham chơi hơn học.

hinata thuần thục chuyền quả bóng sang phía em, và em đã đỡ được thành công. tuy còn có chút vụng về trong việc chuyền sang phía cậu, nhưng thế đã quá là xuất sắc rồi. cậu bật cười phấn khích, vỗ tay không ngừng, làm em cũng phải lấy tay che đi hai gò má đang dần đỏ lên theo cấp số nhân.

quả bóng lần nữa được tung lên, bay từ bên này rồi sang bên kia. dưới dải trời xanh biếc, hơi gió chạy vun vút qua những tán cây xanh mướt phủ kín cả góc sân chơi, kéo theo những giọt nắng lung linh reo rắc trên từng đầu ngón tay, không quên mang cả những niềm đam mê nhỏ nhoi khi quả bóng lần nữa tung bay giữa cái trưa hè vắng tanh.

vậy mà, sẽ đến một lúc nào đó trong những tháng ngày hạ oi ả, cả hai sẽ chẳng chịu kéo nhau ra giữa sân chơi nhỏ bé nữa, mà dính chặt lấy nhau trong căn nhỏ nhắn nhưng ấm cúng của cả hai đứa, giữa khoảng trời xám xanh ngoài kia. hinata sẽ cư trú ở trong bếp một lúc lâu, ngồi ngắm nhìn em loay hoay với những chiếc bánh bao thịt tròn ủng. chốc chốc, cậu sẽ ló mái tóc cam qua chiếc cửa sổ, để thấy rằng cơn mưa lầm lì đang thi nhau bay đến, rồi sẽ kể lại với em bằng giọng điệu rõ chán nản. biết rằng cậu người yêu là đứa chẳng lấy gì là thích mưa, em cũng chỉ cười nhẹ, vài ba khúc lại chèn thêm vài câu chê cho mua vui chút xíu.

kết thúc bữa ăn, cả hai dắt díu ra hiên nhà ngồi ngắm mưa. từ đằng sau, hinata sẽ dúi vào tay em một cây kem mát lạnh, xong cũng ngồi cạnh em. cậu sẽ kể với em về cuộc sống của cậu bên đất nước xa lạ, như cái cách cuộc sống của cậu tương đối chật vật trong khoảng thời gian đầu khi cậu không có nổi một đứa bạn tử tế, hay như cuộc gặp đầy bất ngờ với chuyền hai oikawa, đặc biệt hơn nữa khi biệt danh "ninja shoyo" được ra đời. cậu kể chân thật đến bất ngờ, tới nỗi em còn tưởng mình đang trôi nổi nơi quê khách ngay trong chính ngôi nhà của mình vậy. đôi mắt nâu khẽ híp lại, một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ trong suốt cuộc đời của cậu, làm cho cậu chàng cũng muốn quay lại nơi đó thêm một lần nữa, tất nhiên sẽ dắt em đi theo rồi.

"nhưng ở đây vẫn tuyệt nhất!"

hinata nắm lấy tay em, vui sướng nở nụ cười thật tươi. xúc động, mãn nguyện, hạnh phúc vừa chợt vụt qua tim em, làm em đây cũng phải suýt chút nữa mà bật khóc. em tựa đầu vào vai cậu, bật cười khúc khích. đưa đôi chân ra khỏi mái hiên, để cho những giọt nước lạnh toát chảy xuống bàn chân, em sẽ nghịch ngợm hất nước vào chân của cậu. cũng không chịu thua, cậu cũng làm lại với em, thành ra một cuộc chiến tranh nhỏ khi đứa nào cũng cứng đầu, chẳng ai chịu nhường ai. một lưu ý nhỏ dành cho em, ăn uống no nê, chơi cho chán xong, hinata rất dễ buồn ngủ, chưa gì đã lim dim gật gù trên vai em rồi. cứ để cậu ngủ trên đùi của em nhé, à còn nữa, thoải mái xoa mái tóc cam bồng bềnh của cậu ấy đi, cậu sẽ dễ ngủ hơn nhiều đấy, còn em sẽ được một cảm giác mới lạ khi đan tay vào trong mái tóc mềm mại của ấy đó.

không sớm thì muộn, những cơn mưa tầm tã sẽ sớm qua đi. hinata lại tìm cách giải trí mới cho cả hai thay vì ngồi lì trong nhà với những bộ phim cũ rích, đạp xe quanh khu cũng không phải là lựa chọn quá tệ. thực ra chỉ có em đạp thôi, còn cậu phải gồng chân mà lóc cóc chạy theo. khi còn đi học, hinata luôn đi qua nhà em, chở em đi học cùng cậu, một thói quen đã gắn kết cả hai suốt ba năm cao trung. thi thoảng, trí nhớ cậu chàng cũng hơi chập cheng, một hai phi thẳng đến trường luôn, quên tịt luôn việc phải đón cô bạn, làm em đứng đợi hơn hai mươi phút vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. có lẽ đây chính là hình phạt của cậu, cái tội bỏ quên bạn mình tới mức khi thấy em đến trường rồi thì mới tá hỏa nhận ra.

nối theo đường chạy của xe đạp, một bức tranh sơn dầu vụng về nhưng tràn đầy sức sống hơn tất thảy của mẹ thiên nhiên. đường đi gập ghềnh những viên sỏi đá vẫn còn ươn ướt nước mưa, ráng vàng trìu mến bao trọn những mái nhà cổ nằm san sát nhau, hương nội cỏ đồng ấp thoang thoảng ôm lấy tâm hồn hai đứa trẻ ẩn sâu trong hình dáng người lớn, tiếng cười đùa cùng tiếng gọi í ới vang xa tít tắp giữa nắng ấm. mặt trời đang lẩn trong những dãy núi xa xa, sắc cam rực rỡ nối sắc xanh man mát, một ngày nữa dần khép lại với biết bao nhiêu là niềm vui.

và rồi, gói lại những mảng màu hỗn độn hòa hợp đến lạ kỳ, và cả mùa hè ở miyagi nữa, nhét sâu vào một chiếc túi nho nhỏ trong chiếc vali chật ních toàn đồ với đồ, để khi lông bông trên con đường lát nhựa xa xôi, vẫn còn một thứ trấn an tâm trí mỏi mệt. chẳng bao lâu nữa thôi, rời khỏi sân ga nhộn nhịp người qua kẻ lại, nương theo con đường đi của chuyến tàu điện đến với chốn đô thị xa hoa lạ lẫm, thả mình trên máy bay vụt qua bầu trời bao la, hinata lại nhớ về quê nhà miyagi hơn hết thảy.

lại thêm lần nữa, em sẽ ở lại miyagi, còn hinata sẽ chu du trên vùng đất mới.

vali đã quá nặng rồi, nay bước chân của cậu lại nặng hơn nhiều. tay cậu nắm lấy tay em, trân trọng từng phút giây cuối cùng trước khi chia ly, không dám buông ra một chút nào cả. những bước chân vẫn rầm rập bên tai cả hai, như muốn cả cậu theo hàng người dày đặc đó. tiếng thông báo hai mươi phút nữa tàu đến vang lên, càng khiến mọi thứ càng ngày càng vội vã hơn bao giờ hết. dù đã trải qua chuyện này gần chục lần rồi, nhưng lần nào cũng như lần đầu, quá khó khăn, quá lưu luyến để dứt ra. em cười, tiếng cười êm ái như có như không an ủi trái tim cậu.

"đừng buồn, tớ vẫn sẽ dõi theo cậu qua màn hình. cứ đi đi, tớ và mùa hè ở đây sẽ luôn đợi cậu trở về mà"

em ôm cậu thật chặt, sẽ không còn những cái ôm ấm áp cho những ngày tới nữa, hôn lên má cậu thật nhiều, mong sao cậu sẽ không còn bận tâm khi thiếu đi sự yêu thương của em nữa. hinata đành gật đầu đồng ý, mím chặt môi không để những yếu mềm không cản bước cậu, và để em yên tâm hơn đôi chút. nhìn nhau lần cuối cùng, cậu hôn lên đôi môi em, rồi dứt khoát chen vào đoàn người nườm nượp đón chuyến tàu về lại nơi đông đúc.

bóng cậu dần nhòe khỏi mắt em, rồi biến mất tăm. khi em còn đứng trên bục giảng, đem những kiến thức bổ ích dành cho học sinh bên dưới, hinata sẽ tung bay giữa sân đấu, tỏa sáng rực rỡ theo cách của riêng cậu. trên sân đấu loáng bóng rọi bao ánh đèn sáng chưng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, xen lẫn mùi mồ hôi, cả mùi của tình yêu cùng sự nhiệt huyết đang cháy bỏng trong tim, xung quanh là khán đài đông người la hét, cổ vũ náo nhiệt vang khắp nhà thi đấu, tiếng kin kít của giày, tiếng đập oanh tạc xuống mặt sàn, tiếng nói của cả đồng đội và đối thủ, và tiếng còi chung cuộc đinh tai bật lên, hinata lần nữa sẽ khắc ghi tên mình vào lịch sự, tên của đất nước vào bảng xếp hạng, sự tự hào và phấn khích vào mỗi người xem trận đấu.

em ngồi trước màn hình lớn, chăm chú nhìn hinata đập một cú xé toạc hàng chắn của đội bạn, trong khi bên tai là tiếng cậu phấn khởi kể lại trận đấu vừa rồi. xe đạp đã được cất gọn vào trong kho, mấy chiếc que kem trong tủ cũng đã hết sạch, hiên nhà cũng chỉ còn có mỗi em ngồi hứng mưa lạnh.

"cảm ơn hinata, cả miyagi nữa!"

[22:36-16062023]

seaweed: bản thảo của chương truyện này suýt thì mất, tự nhiên word dọa mình một phen đau tim quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro