1 - Akaashi Keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @dodododyo.

sstruyen, aztruyen, zingtruyen và wattpadvn fake, truyenfic là bọn đầu buồi rẻ rách trộm cắp.

Cập nhật ngày 18.06.2023: Vì không hài lòng với phần truyện này nên mình edit khá nhiều.

------------------

[Hãy đón xem tập 2 của "ABC" tuần sau vào ngày XX/XX/20XX lúc 8 giờ tối.]

"__, em thấy hài lòng về tập 1 chứ?"

"...mm....mhmm..."

"Em thích bài OP của phim sao? Anh cũng vậy, anh đã đề xuất với nhà sản xuất lựa chọn ca sĩ mà em yêu thích đó. Em vui không?"

"....mm..."


Làm sao __ trả lời được, khi đang bị trói và bịt mồm trên ghế chứ?





--------------------------------




Sau sự thành công vang dội của series "Meteo Attack" của Udai Tenma-sensei, chỗ đứng của Akaashi Keiji trong giới xuất bản manga cũng tăng vượt bậc. Anh trở thành một biên tập viên danh tiếng của của tạp chí truyện tranh Jump.

__ vô cùng bất ngờ khi một mangaka non trẻ như mình lại được tạp chí ưu ái chỉ đạo Akaashi đến hỗ trợ. Dưới sự giúp đỡ của anh, manga đầu tay của em nhanh chóng gây được tiếng vang.

Không thể phủ nhận rằng, Akaashi thật sự mát tay. Không chỉ giỏi góp ý và giám sát nội dung truyện, anh còn tận tâm chăm sóc cho hoạ sĩ của mình.

Những lần __ bù đầu bù cổ vì deadline, chỉ muốn lăn ra xỉu để trốn việc, chàng biên tập viên không ngại xuống bếp nấu nướng để bồi bổ em.

Anh ở nhà nữ hoạ sĩ này để dí bản thảo nhiều đến mức bà cụ gần nhà nhắc nhở Akaashi đi họp tổ dân phố vì tưởng anh là cư dân ở đây...

Tóm lại mọi thứ diễn ra thuận lợi, em kiếm được rất nhiều tiền từ series thành công này, điểm trừ là đau lưng, mỏi gối, tê tay luôn bủa vây quanh cái cột sống già cỗi.

Truyện sắp đi vào hồi kết nên nàng chuẩn bị được tạm biệt những ngày tháng chạy deadline trong đau khổ rồi. __ dự tính sẽ nghỉ xả hơi một thời gian, đi du lịch đâu đó, kiếm một anh bạn trai?

----------------------

Đây là lần đầu nàng lộ diện ở Jump Festa để giao lưu cùng fan. __ xém khóc trước sự chào đón nồng nhiệt của fan, làm Akaashi phải trấn an mấy lần để chương trình diễn ra thuận lợi.

Sau khi Jump Festa bế mạc, cả dàn hoạ sĩ và ban tổ chức kéo nhau đi ăn mừng.

"Cheers! Mọi thứ hôm nay đều diễn ra tốt đẹp!!!" Mọi người cụng bia và hoan hô.

"Nhờ một tay của tổng biên tập hết ạ." Một staff nói.

"Đúng vậy, năm nay phản ứng của người hâm mộ rất tốt. Họ cực kỳ phấn khích với dự án chuyển thể anime X của __-sensei!"

"Haha, chắc chắn đấy sẽ là một cú hit lớn vào năm sau."

"Chúc mừng cô __ nhé! Và cả anh Akaashi nữa, hai người vất vả rồi."

"Vâng, cũng nhờ có mọi người hỗ trợ ạ." Bạn lễ phép trả lời vì hầu hết staff ở đây đều lớn tuổi hơn bạn.


"__ phải đặc biệt cảm ơn Akaashi đấy. Vốn dĩ bên nhà sản xuất anime đề xuất làm 2 movie, nhưng cậu ấy đã hết lòng thuyết phục họ làm thành 3 phần anime + 1 movie. Cậu ấy cảm thấy như vậy mới xứng đáng với nội dung của manga, biên tập viên có tâm quá đi chứ!!!" Tổng biên tập vỗ vai Akaashi.

Em khẽ nhìn sang Akaashi, anh ấy chưa bao giờ kể điều này với mình...

"Cảm ơn anh Akaashi." __ lí nhí nói trong lúc mọi người chuyển sang đề tài khác.


"Không có gì, tác phẩm của em xứng đáng được chuyển thể một cách nghiêm túc và trọn vẹn hơn mà. Cắt đi nội dung, khung truyện nào cũng là tội ác đối với tác phẩm đấy." Akaashi mỉm cười, nhấp ly bia đang cầm.

(yeah các bạn biết tui đang muốn nói đến cái gì rồi đó... 🤡)

"Nói mới nhớ! Ở đây có hai hoạ sĩ trẻ chạc tuổi nhau nhỉ? Randomguy và __, tài không đợi tuổi ha. "

"Sếp lại nói quá rồi." Randomguy - tác giả của bộ Attack on Jujutsu Academia - bộ truyện làm mưa làm gió suốt 8 năm nay của Jump, đây là lần đầu tiên bạn gặp sensei ngoài đời, em khá shock khi biết tác giả còn trẻ đến thế.

"Chẳng phải cả hai còn độc thân sao? Thử làm quen coi sao nào hahaha." Ông sếp bắt đầu say và bày trò ghép đôi linh ta linh tinh.

"Nếu yêu đương thì họ sẽ không có thời gian chú tâm vào vẽ tranh đâu ạ." Akaashi chỉnh chỉnh gọng kính, nghiêm nghị nói.

Phải thầm khen ngợi về độ tinh tế của người biên tập viên tận tuỵ này, dù trên bàn nhậu vẫn luôn nói đỡ lời giúp __ khỏi mấy trò đùa vớ vẩn của sếp.

"Ây dà! Akaashi khéo lo, __ đâu phải người sẽ bị sao nhãng bởi những chuyện này. Cậu chăm cổ quá rồi đó ahaha."

"Với sự nghiệp của __ bây giờ thì chuyện yêu đương nên tính sau ạ."

Ngay sau khi bộ truyện này hoàn thành, Akaashi quyết tâm sẽ bày tỏ lòng mình với nàng. Anh ghét phải giữ thái độ chuyên nghiệp trước mặt __ lắm rồi. Công việc này giúp anh được ở bên nàng mỗi ngày nhưng nó chẳng thúc đẩy được gì cho mối quan hệ của cả hai.

.

.

.

.

.

.

Tiệc cũng đến lúc tàn. Nàng hoạ sĩ hơi có 1 tí men say nên tính nhờ Akaashi giúp mình gọi taxi. Vừa ra khỏi toilet thì có người kêu em.

"__-sensei!"

Là Randomguy.

"A, xin chào. Anh có chuyện gì sao?" Vén tóc sau vành tai, em cười cười đáp lại.

"T-tôi có thể... xin số điện thoại của cô được không?" Randomguy hỏi với bộ dạng lúng ta lúng túng.

"Anh tính nghe theo lời khuyên của sếp thật hả?" __ tranh thủ trêu anh ta một tẹo. Thông thường em không mạnh mồm như thế, có lẽ một tí men say đã làm __ bạo dạn hơn.

"K-không! Thật ra thì... tôi đã chú ý đến cô từ đầu buổi tiệc.. cô có muốn... ừm... à..." Randomguy ngượng đỏ mặt, vò đầu bứt tóc, mắt dán xuống mũi chân để suy nghĩ lựa lời mà nói.

"Ok!" Em tươi cười vui vẻ, mở điện thoại lên để cả hai trao đổi phương thức liên lạc.

"Cảm ơn cô. Ừm... không biết... thứ b-"

"__!!"

"Hở?" Nàng xoay ra phía sau, là Akaashi.

"Lại đây. Anh có chuyện cần nói. Nhanh"

Mọi khi Akaashi luôn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đây là lần đầu em thấy anh nói với tông giọng "ra lệnh" như thế.

__ gật đầu chào tạm biệt chàng hoạ sĩ mình mới làm quen rồi cùng Akaashi rời đi. Nhận thấy nàng cứ quay đầu lại cười tạ lỗi với Randomguy, anh nhăn mày khó chịu và kéo tay bắt nàng phải đi thật nhanh theo mình.

Mới gặp gã được vài phút mà đã liếc mắt đưa tình đến thế à? Đáng lẽ ra ánh mắt đó phải dành cho anh chứ, __.

.

.

.

.

.

.

Khu phố đêm khá đông đúc nên Akaashi vẫn chưa bắt được xe, cả hai ngồi tạm ở ghế đá để đợi.

"__, như vậy là không chuyên nghiệp đâu."

"Sao lại không chuyên nghiệp?"

"Em sẽ không có đủ thời gian để cân bằng thời gian làm việc và hẹn hò." Akaashi xoa bóp ngón tay của bản thân, một thói quen anh vẫn giữ từ hồi còn chơi bóng chuyền ở Fukurodani.

"B-Biết đâu yêu đương sẽ truyền cho em thêm cảm hứng thì sao?"

"Ngoan, nghe lời anh."

"Lỡ... sắp tới em muốn vẽ shoujo manga thì sao?"

"Thể loại đó không phù hợp với em đâu."

Lại nữa. Akaashi lại quản bạn quá nhiều rồi. Anh có nhiệm vụ giám sát truyện tranh chứ đâu phải giám sát bạn đâu. Thái độ gì vậy?

"Vả lại truyện sắp end rồi, em cũng muốn bắt đầu sống cho riêng mình hơn. Suốt mấy năm qua cứ ở nhà chạy deadline, em cảm thấy các mối quan hệ xung quanh em giảm đi đáng kể." __ bắt đầu kể lể.

"..." Anh siết chặt tay, môi mấp máy do dự không biết nên nói tiếp hay không.

"Em nghĩ đến lúc em thử hẹn hò với ai đó rồi... làm quen tí cũng không tệ... hức" Bạn nấc cục.

"Ồ, thế à." Akaashi điềm nhiên, đi đến máy bán nước gần đấy.

Một hơi lạnh lan toả trên má bạn, anh áp vào má bạn một chai nước. Akaashi lúc nào cũng vậy, dịu dàng và tinh tế chăm sóc người khác. Đây là lí do em luôn quý mến anh.

Hành động dịu dàng như thế, mới đúng là Akaashi Keiji mà em biết chứ.

"Uống đi. Xe có lẽ sắp tới rồi."

Nàng tu ừng ực chai nước anh đưa.

.

.

.

"Số nhà X, đường Y,..." Akaashi nói với bác tài.

"Akaa-..."

Em muốn hỏi Akaashi sao không đọc địa chỉ nhà mình trước, nhà __ gần hơn nhà anh mà. Sao anh không đưa em về nhà trước như mọi khi?

Nhưng cơn buồn ngủ ập vào tâm trí nàng. Hình ảnh mờ dần, tai nàng ù đi không thể nghe rõ một âm thanh nào. Cơ thể __ mất đi sức lực, gục ngã vào lòng người biên tập viên của mình.

Akaashi một tay đỡ lấy cơ thể __, tay còn lại niết nhẹ gói bột trắng trong túi áo khoác.

Liệu đây có phải là một sự lựa chọn sai lầm không?


--------------------


1300+ chữ => ~1600 chữ rùi nha

12.11.2022


🤡 Hôm qua thông báo oneshot🤡
🤡Hôm nay phải biến thành trên 1 chap🤡
🤡Đúng là tui nên im lặng mà post🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro