3 - Akaashi Keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có những chi tiết ảo lòi
*Thiếu khoa học


------------------------


Một tuần sau...



Sau khi tuyệt thực hai ngày, __ đã mệt lả người. Từng chuyển động của cơ thể trở nên chậm chạp, chiếc bụng rỗng đau quặn lên từng cơn. Nhìn khay thức ăn nóng hôi hổi trên tay Akaashi, em thèm nhỏ dãi nhưng vẫn quyết không để cơn đói lấn át lý trí.

Em bắt đầu nhận ra mình ngủ nhiều một cách kỳ lạ. Ban đầu em đinh ninh rằng là do mình la hét cả ngày nên cạn kiệt sức. Đến ngày thứ tư, em thử "ngoan ngoãn" im lặng để tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn ngủ li bì suốt từ sáng đến chiều tối. Tựa như, chỉ khi Akaashi đi làm về thì em mới "được phép" tỉnh dậy.

Xâu chuỗi những chi tiết lại, __ dễ dàng đưa ra một đáp án: Akaashi đã bỏ thuốc ngủ vào thức ăn. Điều này làm em gợi nhớ đến đợt Jump Festa, chắc hẳn hôm đó là lần đầu tiên em bị Akaashi hạ dược.

Dù mùi hương hấp dẫn đến từ món ăn khiến bụng sôi cồn cào, em vẫn không buồn nhấc muỗng lên ăn. Akaashi cũng thử đút cho em ăn vài lần nhưng toàn bị hất cả tô cháo nóng vào người, em dám cá rằng những vết đỏ ửng kia vẫn còn tồn tại trên da thịt anh ấy.

"__, em cứ nhịn ăn mãi là không được đâu." Akaashi bất mãn khi nhìn thấy khay thức ăn mình cất công chuẩn bị mãi không vơi đi miếng nào.

"..."

"Thật hết cách với em..." Akaashi thở dài, anh không thích nhìn thấy em tiều tuỵ như thế này.







Anh rút ra một kim tiêm, cắm phập vào người __.









--------------------


Khi tỉnh dậy, em nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khác. Nơi này rộng lớn hơn, thậm chí còn có bàn vẽ tranh kề sát giường.

"Em tỉnh dậy rồi à? Ăn chút gì đi."

__ đứng phắt dậy tính nhào tới tấn công Akaashi và té dập mặt.

"Đừng bướng." Akaashi đặt khay thức ăn lên bàn rồi đỡ em lên giường. "Giờ thì ăn đi." 

"Đồ khốn!" Em với tay đến tô súp nóng với ý định hất lên người gã biên tập viên điên rồ.

Tiếc thay, Akaashi lại nhanh tay đưa nó ra khỏi tầm với của em, những năm tháng chơi bóng chuyền khi xưa đã giúp anh có phản xạ nhanh nhẹn hơn người bình thường một chút.

Tuy vậy, vẫn có một phần súp văng ra trên mu bàn tay của Akaashi.

"Làm như thế một lần nữa, rồi em sẽ mất quyền tự đi toilet. Anh nghĩ là em không muốn mặc tã đâu."

Em co rúm lại, trợn mắt nhìn gã. Akaashi. Điên. Rồi.

"Anh tính làm cái trò biến thái này đến bao giờ?"

"Khi nào em yêu anh, anh sẽ cởi trói cho em để chúng ta cùng nhau đi đăng ký kết hôn." Gã từ tốn nói, như thể đang giải thích cho một đứa trẻ về một hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống. "Sau đó chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới long trọng và rồi-"

Akaashi không hề hiểu rằng từ giây phút hắn nhốt em lại nơi đây, cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người. Cả hai không bao giờ có thể trở lại như xưa, hắn sẽ mãi mãi trở thành một nỗi khiếp sợ trong tâm trí em, là kẻ mà em căm thù đến cuối đời.

"Anh tính nhốt tôi lại cả đời thì tôi cũng sẽ không-"

"Anh không có dự tính đó, nhưng nếu em thích thì-"

"KHÔNG! TÔI CHỈ MUỐN TỰ DO THÔI!"

"Vậy thì em phải học cách yêu anh."

"Sau những chuyện đã diễn ra, có điên tôi mới yêu anh. Nếu anh hành xử như một người bình thường thì tôi đã không ghét anh như bây giờ."

"Đừng ghét anh."

"Chỉ cần nhìn mặt anh cũng đủ khiến tôi buồn nôn rồi."

"Xin em đấy."

__ chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này trên mặt Akaashi. Anh trông như một chú cún con bị chủ bỏ rơi trong trời mưa tầm tã, nếu như em nói thêm gì nữa thì Akaashi sẽ bật khóc ngay lập tức.

Em mới là nạn nhân mà?

"... Anh chỉ trả lại tự do cho em khi anh thấy em yêu anh thật lòng." Akaashi đưa tay vuốt đi những sợi tóc rơi trên gương mặt người thương, ánh mắt lưu luyến đối diện với đôi mắt ngập tràn phẫn nộ.

Tóc tai và cơ thể em sạch sẽ thơm tho vì Akaashi luôn tranh thủ lúc em bất tỉnh để ôm đi tắm rửa. Chỉ có trời mới biết trong khi đó gã làm gì với cơ thể em. Nghĩ đến đây, __ không khỏi rùng mình.

"Tch."

Hắn ta nói câu này với em lần thứ n trong tuần rồi, em chẳng buồn trả lời nữa. Chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Nhân tiện anh cũng trang bị bàn vẽ ở đây để em có thể tiếp tục vẽ manga này. Ở đây có giấy vẽ, bút-"

"Giờ này vẽ con c*c gì nữa." __ không nhịn được chửi bậy.

Vẽ vời là điều cuối cùng em quan tâm bây giờ. Tính mạng lo chưa xong thì vẽ cái gì mà vẽ?

"Con c*c? Anh không biết rằng em muốn chuyển hướng sang vẽ thể loại R18 đấy. Thật ra anh cũng có thể làm mẫu nếu em muốn vẽ con c-"

"Aaaaaaaaaa!!! Câm mồm đi được không?!"

"Những người ở nhà xuất bản nhất định sẽ tìm tôi. Gia đình tôi cũng sẽ tìm nữa. Đã một tuần rồi tôi không liên lạc với họ. Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị-"

"Tốt hơn hết là em nên vẽ đi." Akaashi phớt lờ những lời kêu gào đầy vô vọng của em.

"Ăn đi, đồ ăn không có thuốc đâu." Nói rồi Akaashi ăn mỗi món một chút trước mặt em để chứng minh sự thật.

"Em hãy tiếp tục suy nghĩ về câu trả lời của mình. Tối nay em muốn ăn món A hay món B? Anh sẽ nấu cho em."

"..."

"Em không trả lời thì... cả hai vậy." Akaashi rời khỏi phòng.




Chắc đã đến lúc sử dụng phương án cuối cùng.


Đã đến lúc trả lại cho em tự do rồi, __.





---------------------



Sắp được Akaashi trả tự do rồi, mấy bạn mừng hông 😈




------------------------




~810 chữ

Vậy là 3 chap được tầm 2800 chữ rồi.

20.11.2022

Chưa end được nữa 😢 Vậy mà ban đầu khi nghĩ ra ý tưởng tui cứ nghĩ cái này viết oneshot là đủ 🤡🤡🤡 Tui sẽ cố kết thúc phần này trong chap tới...

Dạo này đang viết truyện Miya X hăng say, đúng kiểu mỗi ngày 1 chap dù truyện flop 💀 Nhưng mà truyện vẫn chưa đi đến khúc quan trọng hờ hờ...

Tuần này năng suất viết tận 9 chap chỉ trong 5 ngày 😳

Hẹn hò cùng Haikyuu: 2 chap
Yandere: 2 chap
Miya X: 5 chap


23.04.2024 

~1000 chữ

Có edit vài chỗ nè ihihi, gỡ xuống xong quên re-up mấy bà ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro