5 - Ushiijima Wakatoshi [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối.

*Cảnh báo: Phi logic, cẩu huyết, những chi tiết đề cập trong truyện hoàn toàn không có thật.

------------------

Reng reng rengggggggg...

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Ba mở điện thoại lên, nhìn màn hình rồi ném cho mẹ nàng một ánh nhìn kì quái.

"Ba ra ngoài nghe điện thoại chút."

?

Chẳng phải ba bạn nên nghe câu chuyện của con gái kể hơn là cú điện thoại đó sao?

__ hoảng loạn nhìn về phía mẹ, sắc mặt của mẹ trông không được tốt lắm.

"Wakatoshi nhốt con lại trong nhà 24/7... h-hắn không cho phép con..."

Em tiếp tục kể hết mọi việc đã xảy ra ở Ba Lan cho mẹ nghe. Nhưng mẹ chẳng phản ứng gì cả, chỉ im lặng ôm nàng an ủi.

.

.

.

"Con muốn ly hôn."

Đúng lúc này, ba trở lại phòng khách. Ba chỉ nhàn nhạt nhạt bảo rằng:

"Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Em dắt con lên phòng đi, anh sẽ đem đồ ăn lên cho nó."

__ không hiểu sao ba lại bình tĩnh đến lạ thường. Chẳng phải mọi người nên làm gì đó để giúp em thoát khỏi người chồng có tinh thần bất ổn kia sao...

.

.

.

"Mẹ! Tại sao ba với mẹ lại thản nhiên vậy??"

"SAO BA MẸ KHÔNG CÓ PHẢN ỨNG GÌ KHI NGHE THẤY CON BỊ NHỐT VẬY???" Em gào lên.

"Ừm... à, khi nào còn Wakatoshi trở về chúng ta sẽ tính chuyện ly hôn..." Mẹ né tránh ánh mắt của __.

"Còn chuyện hoang tưởng nữa? Mẹ vẫn chưa hề trả lời con, rốt cuộc hắn ta đã nói cái gì?"

"..."

"MẸ! LÀM ƠN ĐỪNG TIN NHỮNG LỜI WAKATOSHI NÓI!"

"Hay là hắn ta nói dối với ba mẹ rằng con bị bệnh hoang tưởng???"

Đột nhiên __ cảm thấy đầu óc mờ mịt dần...

Trước khi mất nhận thức, em chỉ kịp nhìn về ly nước ban nãy ba mang lên.

Có thuốc.

.

.

.


-------------------------


"Anh chỉ đi có 9 ngày thôi, không ngờ mọi chuyện đã phát sinh đến mức này."

Âm thanh đầu tiên nàng nghe được sau khi tỉnh dậy đến từ Ushijima Wakatoshi.

Bây giờ thì em không thể nhìn chồng như một người bình thường nữa.

"Anh muốn làm gì?" Nàng co lại trong chăn, muốn cách xa Wakatoshi nhất có thể.

"Anh cho em hai lựa chọn."

"Một là tiếp tục ở bên anh, giống như trước, ba người chúng ta là một gia đình hạnh phúc."

"Hai là em tiếp tục làm những trò này, và mỗi cuối tuần..."

"Anh và ba mẹ sẽ đến thăm em trong bệnh viện tâm thần."

"Có lẽ em sẽ không được gặp con cho đến khi nó lớn đấy?"

Cái. Đéo. Gì. Vậy.

__  không thể cất nên lời.

"Anh đã cho em cơ hội. Rất nhiều cơ hội là đằng khác." Wakatoshi tiến lại gần

"Nhưng mà sao em cứ lựa chọn sai vậy." Anh đưa tay vuốt tóc nàng. Bàn tay từng mang lại cho __ sự yêu thương, dịu dàng và an toàn giờ đây khiến em run cả người.

Nàng  muốn báo cảnh sát. Nàng muốn ôm con thoát khỏi hắn.

"Chắc em muốn cầu cứu cảnh sát nhỉ? Tố cáo mà không có bằng chứng thì không được đâu."

Em. không lưu giữ được bằng chứng nào cả.

Tch. Là phóng viên sao lại phạm lỗi sơ đẳng vậy. Nàng tự trách bản thân.

Một năm ở Ba Lan Wakatoshi luôn giám sát khi em dùng điện thoại, iPad hay tivi. Việc lưu giữ bằng chứng là điều xa vời.

Wakatoshi cũng chẳng đánh đập nàng, lại còn đóng vai người chồng yêu thương vợ con, con rể hiếu thảo, người đàn ông thành công và mẫu mực. Làm thế nào để mọi người lắng em đây?

"Mà quan trọng hơn thì làm sao người ta tin lời em nói nhỉ? Khi em đang..." Wakatoshi đặt một nụ lên trán vợ, nhìn vào gương mặt hoảng sợ của em khiến anh cảm thấy hưng phấn trong người. "Em đủ thông minh để hiểu nhỉ?"

Em hiểu rồi.

Wakatoshi đã làm giả bệnh án và gán cho em bệnh tâm thần.

"ANH LÀM GIẢ BỆNH ÁN???" __ cảm thấy nụ hôn của anh thật kinh tởm, nàng xô Wakatoshi ra và giáng một cái tát lên mặt anh.

Anh cười.


"T-tại sao anh lại làm những chuyện này? Chúng ta đã từng hạnh phúc n-như một cặp đôi bình thường mà?"

"Không đủ."

"Hả?"

"Em không đủ yêu anh."

"Gì cơ? Tôi từng yêu anh trước khi anh bày ra những trò điên khùng này mà ?!"

"Vào ngày kỉ niệm một tháng chúng ta hẹn hò, em đến nơi tập luyện của Adlers nhưng người đầu tiên em cười với là A-san chứ không phải anh."

"Hả? A-san là ai? Anh lôi những chuyện xưa lắc xưa lơ từ đầu ra vậy?" __ chẳng hiểu anh ta đang nói gì nữa.

"A-san từng là nhân viên trong đội ngũ huấn luyện thể chất của Schweiden Adlers."

"Tôi còn không nhớ chuyện đó từng xảy ra..."

Em vô tâm nên có nhớ gì đâu. Anh biết là em không đủ yêu anh mà.

"Vậy anh nói chuyện gần hơn. Em cười quá nhiều khi nghe bạn anh nói chuyện."

"Thì người ta đùa mắc cười thì tôi cười thôi. Bộ anh ghét nhìn thấy tôi cười lắm à?"

"Không, anh yêu nụ cười của em. Nhưng anh chỉ muốn em cười với anh thôi."

"..."

"Em có biết trước khi chúng ta hẹn hò, em thường xuyên là chủ đề trong các cuộc trò chuyện của các cầu thủ không?"

"Có... khi em mới làm việc thì có viral một tí trên mạng." __ nhớ lại những lần tên bạn trèo lên phần xu hướng trên twitter hay những bài báo gọi mình là nữ phóng viên xinh đẹp. Nhưng đây là chuyện bình thường mà, sao Wakatoshi lại có thể biến thành con người như thế này chỉ vì vài ba tin tức không đáng nhớ.

"Bọn họ bàn tán xem ai sẽ là người tán được em trước."

"Ừ thì... lúc đó tôi cũng độc thân mà. Bọn con trai cấp hai, cấp ba cũng làm trò này suốt chẳng phải sao?"

"Và một số ít trong đấy... cá cược xem ai sẽ làm tình với em sớm nhất." Wakatoshi nhăn mặt kinh tởm, anh cũng ghét phải nói ra điều này.

"Urgh... dù sao thì chuyện đó đã không xảy ra mà" Gớm ghiếc.

"Anh tuyệt đối không cho phép nó xảy ra."

"Anh ghét việc em tiếp xúc với hàng tá đàn ông mỗi ngày thông qua công việc."

"Từ khi nào anh trở thành kiểu ghen tuông vớ vẩn vậy?" Như một con người  hoàn toàn khác.

"Từ lần đầu tiên anh gặp em. Bấy lâu qua... anh đã luôn kiềm chế bản thân."

"Theo như lời khuyên của Tendou, anh mà làm như thế ngay từ đầu thì sẽ doạ em chạy mất."

"Nhưng cuối cùng anh vẫn như thế thôi?"

"Anh đã cho em nhiều cơ hội rồi, chính là em vẫn tiếp tục tái phạm."

"Tôi không làm gì sai cả! Anh điên à?!"

"Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ về hai lựa chọn kia."

"Nếu em ngoan ngoãn thì đôi ta sẽ hạnh phúc như trước, con mình cũng sẽ có bố lẫn mẹ. Anh muốn con chúng ta có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn."

Lại là câu nói này.

"Em muốn sống tự do bên cạnh anh và con hay vào bệnh viện... là sự lựa chọn của em."

"Em biết rằng anh luôn tôn trọng em và quyết định của em mà."

__ ném đèn ngủ vào Wakatoshi nhưng anh ta đã né kịp. Tch, vận động viên chuyên nghiệp có khác.

"Anh sẽ đợi câu trả lời từ em."

Wakatoshi rời khỏi phòng.



-----THE END-----


Hết thật rồi đó 🤭








Không tin hả?









Sẽ có một chap ngoại truyện nha ~ 🤫

Cuối tuần zui zẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro