Súng nước [ Miya Atsumu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W :
Do mình bị rối loạn xưng hô nên chia thành hai đoạn=))..
Nhiều tình tiết phi logic

                          +++++++++

Hạ - mùa của trái cây căng mọng, của tiếng suối rì rào, của loài chim và tiếng gió trong trẻo hoà tấu lên một bản nhạc rộn ràng.

Từng khúc ca, từng đoạn dạo đều mang tới cảm giác đặc biệt, như đốc thúc ta hãy hướng tới muôn điều mới mẻ.

Và ấy cũng là thời gian của kỳ nghỉ, những chuyến đi xa, khám phá và kỉ niệm.

Thế mà trước mắt đây, chẳng phải từng bước tiến tới sắc nắng ngày hạ, mà lại là...  Học bù tiết trước tổng kết?!!

Trường I giấu tên ơi, liệu trường có biết được từng ngày đều đều luôn có ngàn lá thư từ những tấm lòng hiếu học, từng lời ca thán lên câu hỏi vì sao và biểu cảm khô héo bởi "cái nóng" của hậu kì.

Ngày ngày trên mái cao của trường đều đón một đợt nắng sớm tuyệt đẹp với sắc cam rực rỡ. Nhưng trên con đường tới trường, tới lớp lại trải dài những bước chân mệt mỏi.

Chẳng phải vì cái nắng của đầu hạ, chỉ là luôn hiện hữu một uẩn khúc.

Tới trường mà không học thì tới làm quái gì vậy?!!

Không chỉ riêng em, gần ngay trước mắt có thể thấy toàn khối đều chung suy nghĩ này. Hiện tại chắc các anh chị khoá cuối là có vẻ bận rộn nhất, còn khung cảnh dãy lớp của em.. chắc là loạn hết lên rồi.

"Tại sao tôi lại ở đây vậy, nhớ nhà quá đi"

Có lẽ đây là lí tưởng sống của em trong hơn hai tuần "học" cuối cùng, nhiều lúc nghĩ thật mong muốn được làm một hòn đá.

Là một cô bé cũng không mấy là ham học, em cũng có được cho mình những người đồng hành có tên gọi " học thần", "học bá" do chính em đặt cho họ.

Nhưng đến những cái tên ấy còn than vãn cái tình hình này, thì em làm được gì cơ chứ.

Đâu chỉ có vậy, lớp của em còn sở hữu những chú khỉ tinh nghịch nữa cơ mà..

                 --------------------------------

Tôi nghĩ đây không phải chuỗi ngày tôi luyện bản thân, đây có lẽ là mở đầu thế chiến thứ ba

Người ham học, kẻ phá phách

Toàn quốc có rất nhiều trường học, có lẽ nơi đây chưa hẳn đã là địa ngục trần thế. Bao điều tích cực rồi sẽ đến mà

Và cả tiếng sét giữa trời quang nữa

Thời khoá biểu sẽ thay đổi liên tục bởi chị Linh - giáo viên bộ môn Tin học, kiêm người sở hữu hai người con trai vừa tài vừa sắc-

Với suy nghĩ rằng:

- Chúng mày thi xong lại thư giãn quá, đến lớp chỉ nghịch thôi ấy mà
- Thế thì không được

Chỉ đã ban tặng cho chúng tôi một lịch trình đáng yêu với các bộ môn nhức óc, thời gian cụ thể từ 7 cho đến 5 giờ mỗi ngày

Không hiểu tại sao đến giờ tôi vẫn chưa hắc hoá

Mà gạt qua hết đống suy nghĩ đó thôi, hiện tại tôi vẫn đang trải nghiệm cái lịch trình đáng yêu này

Nằm dài trên chiếc ghế, gối lên nhỏ bạn tay thì điện thoại, tai thì airport

Lại là một trong vô số những tiết tự chọn mà chị Linh không thể ngờ tới, mặc dù giờ của chị thì chị cũng đi họp mất

Tình hình có lẽ đều là mỗi nhóm nhỏ chia nhau từng góc lớp, kiếm cho mình những niềm vui riêng

Tất cả sẽ êm đềm mãi như vậy đến nay là hơn một tuần, nếu như mấy chú khỉ đực không vẽ thêm trò ngu ngốc

Tiếng ồm ồm cười đùa kéo từ lớp bên cạnh sang, rồi cái hành động khó hiểu của mấy nhỏ bắt đầu cuốn tới như một thước phim

Đứa đóng, đứa mở

Cái cửa sổ muốn rụng đến nơi rồi đấy? Tôi khó chịu mà ngước lên quan sát, chả hiểu đang làm trò gì nữa

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, một dòng nước quái gở lao tới quá cả người nhỏ bạn chạm vào tôi

?!!!

Lại còn lần nữa? _Ngay sau cú sốc lại là một đợt nước khác ập tới, từ khi nào mà chỗ này thành tâm điểm vậy

Chạm đúng chỗ rồi đấy, cả hai đứa tôi liền ngồi thẳng hướng về chỗ pha lẫn tiếng cười cùng vài câu mắng đùa đằng kia, lòng dâng lên vàn lời tâm sự

Là tên chó má nào vậy?!

Tôi nghĩ đây là câu hỏi chung chứ không riêng gì ai trong lớp, bởi ngoài hành lang hiện tại vô cùng lộn xộn

Thoáng qua có thể thấy vài chú khỉ nhỏ bên lớp kế, người thì ướt nhẹp, mà miệng thì vẫn cười đùa cho được, tay chân thì cứ bấu lấy nhau mà xô đẩy

Đây rồi, nhân vật chính của ngày hôm nay

Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười

Trên tay của các bé ngoài kia đều sắm cho mình một khẩu súng mini, xanh đỏ tím vàng thích là có

Địch từ trước mắt biến thành tứ phía, những tia nước cứ vô hướng mà bay tới, nạn nhân chính là lớp tôi

Bởi lẽ lớp tôi quá nhiều các bộ trưởng ngoại giao??

Định tập duyệt cho tốt nghiệp hay sao các em ơi?! Mình lớn rồi, b-

Cơ mặt căng cứng, lông mày như muốn nắm lấy nhau, tôi như giờ mới hiểu ra vấn đề

"MIYA ATSUMU?!?"

Cổ họng như giếng cạn nước, mải miên man với cái khung cảnh bầy hầy ngập nước kinh dị kia mà tôi sót mất hình bóng quen thuộc

Lúc tôi rủa thầm trong lòng anh trốn đi đâu à? Được lắm (?)

Bức tranh tàn khốc trước mắt như cuốn lấy tâm trí khiến tôi quên đi sự việc ban nãy, giờ thì xong rồi

Thưa gửi vội với nhỏ bạn, tôi chỉnh lại mái tóc tiến tới chiến trường ngoài kia

Đúng lúc lắm. Tiếng chuông giải lao vàng lên ngay sau 15 phút cuộc chiến xảy ra

Giờ thì tới lượt tôi này, hai mặt một lời, không mời mà tới

Anh bị tôi nắm tay chạy thẳng tới ghế đá dưới sân trường, mặt vẫn ngớ ra chẳng biết mình có phải đã làm chuyện dại dột hay không

Có lẽ "phát súng đầu tiên" không phải của anh, nhưng mà tôi không quan tâm, ahahaha

Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nắm lấy cánh tay áo đồng phục của mình giả vờ nạt nộ

- Tác phẩm của anh đây à?

Thật ra nước nó nhảy popping trong tai tôi đây này, nhưng sao mà anh biết được, kiếm chuyện chút thôi

Mặt anh như cục bột ủ vậy, mếu máo là chiêu tủ phải không? Phải tôi tôi đấm cho mấy phát ấy

Thấy tôi chỉ quan sát chắc mà không nói gì, anh cũng vội lên tiếng

- A..anh chỉ là muốn gọi em, được tan sớm một chút

- Hả?

Tôi bật nhẹ một tiếng, anh thì cũng hay hiểu (?) mà tiếp thêm một lời

- Cũng muốn chọc em vì thấy em giống như mèo lười biết nghịch điện thoại, có lỡ cười..

Tôi thấy anh cứ vân vê bàn tay, mắt theo đầu ngẩng lên rồi lại ngắm mặt đất, hoa cỏ

Có lẽ là nghĩ tôi đang giận? Nhìn mặt để đáp à, nhịn cười lắm nhưng không có nhé

- Thế nên là tiền bối lên hẳn dãy lớp em hùa vào cái trò chẻ châu này?

- Anh lên thấy mấy nhóc đó nên mượn chút.. Nhưng có phải anh đâu, thằng nhóc áo đỏ kia nó bắn trước lệch vào tai e-

Tôi nhướn mày chêu chọc

- Ý là người làm ướt gáy tôi là anh à?

- Ơ sao lại tôi, à mà không, ý là anh cũng nhầm mà TuT

Chắc là do bùa yêu rồi, sao lại thấy anh như cún nhỏ cụp tại vậy nè, hiệu ứng nước mắt long lanh nữa hả

- Thế bây giờ sao? Ngươi giám động chạm tới bổn cung mà không dám chịu sao

- Thần đâu dám, mong hoàng hậu bớt giận, tiểu nhân hèn mọn cũng chỉ có chút lòng thành cho người

Roleplay nhanh dị ba?

- Nghe cũng có chút thành kiến
- Dâng

Chỉ định bụng đóng kịch một chút trong giờ giải lao, ai ngờ anh người yêu lại dựng cho tôi hẳn một vai

Vừa dứt lời thì bàn tay tôi trống hẳn, rồi bị kẹp chặt bởi cái ôm của anh, tôi đã lọt hẳn trong vòng tay, hụt thế rồi

Anh thừa cơ hội mà chụt chụt lên mặt tôi, xong hết ôm má nựng mặt lại xoa rối hết đầu tôi lên, cười hì hì

- Trẫm thật sự xin lỗi, mong hoàng hậu lượng thứ

Tay thì vẫn ôm tôi, chỉ là chút hờ hững, đủ để cảm nhận vòng tay ấy

Nhẹ gỡ tay anh mà thoát ra, mặt thoáng ngờ nghệch sau một loạt hành động kia

- Nhà ngươi? Mau bỏ ra..

Đến đây chẳng hiểu sao, như đã nhịn từ lâu, tôi bật cười thành tiếng

Làm cái trò gì không biết nữa trời

Nắng hạ hắt lên gò má, ánh mắt, mái tóc

Miệng nhỏ thì vẽ lên một đường cong mềm

- Say người tình mùa hạ rồi chứ gì?

- Quá liều sẽ chết mất, hự hự

Hahaha, cả hai vang lên tiếng cười đùa trong trẻo, tán cây được gió thổi nhẹ qua, đung đưa như muốn thu lại khoảnh khắc này

"Thành xuân này rực rỡ nhất là khi ta có nhau"

Kết màn thì nắm tay về cánh gà thôi

Anh cùng em, cáo nhỏ cùng cáo lớn, sải bước trên tiếng chuông hết giờ, lòng nhẹ như ánh dương đầu hạ

Tung tăng sánh đôi về từng lớp, lớp nào?

Lớp diu<3

























         ____________________________

K| 14:50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro