Akaashi Keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mũi em ửng đỏ lên rồi kìa."

Akaashi cười khúc khích nhìn cô bạn gái đang than thở vì trời đông lạnh giá. Đôi mắt chú ý đến chiếc khăn choàng cổ được quấn sơ sài, dường như sắp sửa bung đến nơi. Hai bàn tay thô to chủ động vươn đến, chậm rãi điều chỉnh chiếc khăn trước mặt sao cho gọn gàng và giữ ấm nàng người yêu.

"Như vầy ổn hơn rồi. Em đỡ lạnh hơn chưa?"

Nhận được cái gật đầu, Akaashi phì cười. Nếu là bình thường thì anh đã dùng tay xoa hai cái má hồng hào của em rồi, đáng tiếc là trời lạnh khiến anh phải dừng hành động thân thuộc ấy đi. Nhỡ em giật bắn người vì lạnh có khi anh lại buồn hơn.

Hai con người sánh bước cùng nhau giữa trời sao, một cao một thấp đi song song chốc chốc lại ngó sang người bên cạnh. Đôi khi vô tình bắt gặp ánh mắt đối phương, em và Akaashi chỉ biết cười vài tiếng.

Được một lúc, Akaashi đút tay vào túi áo sau đó nhìn em, anh bảo:

"Đưa tay vào đây cho ấm nhé."

Nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay mảnh khảnh, anh đan từng đốt ngón tay của mình với em. Hành động dịu dàng của chàng chuyền hai làm trái tim thiếu nữ rung rinh, hai má đỏ hây hây vội quay đầu sang hướng khác.

Thật tốt biết bao vì có được một người bạn trai vừa hiền lành, tốt bụng lại vô cùng tinh tế. Akaashi luôn quan tâm đến em từ những cử chỉ nhỏ nhất, chăm chút vun đắp cho mối tình gà bông trở nên sâu đậm, thắm thiết hơn bao giờ hết.

Akaashi là một thành viên của đội bóng chuyền, thời gian của anh vì thế đã bị mất đi kha khá bởi việc luyện tập cùng mọi người và tham gia các giải đấu. Bên cạnh đó, anh cũng cần quan tâm đến gia đình và quá trình học tập của bản thân khiến phút giây rảnh rỗi lại ít đi nhiều. Thế mà từ ngày có em bên cạnh, Akaashi không ngại dùng hết khoảng trống ấy cho nàng. Anh không cau có, cũng chẳng phàn nàn nếu em mong muốn hai ta được bên nhau lâu thêm chút.

Anh biết rằng ngoài kia có những chàng trai tài giỏi hơn anh rất nhiều, ấy vậy mà Y/n vẫn chọn anh để yêu thương, dành tặng cảm tình khiến anh hạnh phúc lắm. Nhìn thấy em luôn hướng về anh nở nụ cười hay là nhiệt tình cổ vũ anh ở mỗi trận đấu làm khóe môi Akaashi không khỏi cong lên.

"Hey hey hey!! Y/n ơi, hôm nay Akaashi bị làm sao á, có vài quả bóng chuyền cho anh bị lệch nữa cơ."

Đội trưởng năm ba Bokuto vừa kết thúc buổi luyện tập liền nhanh chân chạy đến mách lẻo. Với chất giọng hùng hổ vang vọng cả căn phòng khiến ai ai cũng có thể nghe thấy từng câu chữ mà đàn anh vừa thốt ra.

"Bokuto-san cũng không khá hơn em là bao đâu, hôm nay phong độ của anh có vẻ xuống dốc đấy." Akaashi tay cầm khăn lau đi những vệt mồ hôi trên trán, bình tĩnh nói. Dù chỉ là buổi luyện tập nhỏ nhưng Bokuto hễ mỗi lần bị chắn bóng liền cảm thấy tụt tinh thần khiến anh mệt mỏi không thôi.

Nhận được lời phán xét từ chàng chuyền hai năm dưới, Bokuto sốc vô cùng. Thân hình to lớn bỗng chốc ỉu xìu quay về chỗ ngồi không ngừng lẩm bẩm. Chắc hẳn mọi người trong câu lạc bộ đã quen với tâm trạng thay đổi thất thường này nên chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì cho cam.

Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, Akaashi cùng em chào các thành viên sau đó sải bước về nhà. Đường về của em và anh hoàn toàn ngược nhau, tuy vậy hôm nào Akaashi cũng kiên quyết đưa em về để đảm bảo an toàn cho bạn gái.

"Được rồi, Akaashi về nhà cẩn thận nhé. Khi nào đến nơi phải nhắn cho em đó."

"Ừm, ngày mai gặp lại em sau." Nói rồi Akaashi hôn lên trán cô nàng, bàn tay vươn ra sau gáy hơi miết nhẹ, đặt lên môi em cái chạm như chuồn chuồn lướt qua.

Có chút tiếc khi phải rời xa bạn trai nhưng biết sao được, cả ngày chìm trong đống bài tập rồi lại chơi bóng chuyền, tiếp theo đó là đưa đón em về tận nhà mà chẳng than phiền lấy một câu. Phải nói rằng, trên thế giới này đào đâu ra một Akaashi thứ hai đây.

Vẫy tay nhìn bóng lưng anh khuất dần, em cũng bước vào nhà cất cặp sách. Thả mình nằm lên đệm giường mềm mại, em ngước nhìn vài con gấu bông mà bạn trai đã tặng em ở khu mua sắm. Mỗi con gấu đều có hình dáng và màu sắc khác nhau, rõ ràng nhất rằng nó đều là những gam màu em ưa thích.

Vừa nghĩ lại vừa cười tủm tỉm, em lăn lộn trên giường khiến đồng phục nhăm nhúm cả lên.

Khoảng chừng 10 phút sau, điện thoại em nhận được vài lời nhắn từ anh.

[Akaashi Keiji]

Anh về tới nhà rồi, em yên tâm nhé.

Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng lười biếng mà bỏ bữa đấy.

Anh biết hôm nay có bài học khó nên nếu gặp rắc rối hãy nhắn cho anh, anh sẽ cố gắng giúp em.

[Y/n]

!!!

Em yêu anh nhất trên đời!!

[Đã gửi sticker trái tim]

[Akaashi Keiji]

Anh cũng yêu em lắm.

Nhớ chú ý lời anh dặn đấy nhé, không được bỏ bữa đâu.

Ở trường thì anh còn có thể chăm sóc và để ý đến em, nhưng về nhà thì không thể.

Anh yêu em, nên đừng làm anh buồn em nhé?

[Y/n]

Được được được, mọi chuyện đều nghe anh!!

Keiji muốn gì em cũng chiều hết

Anh mà buồn chắc em hận bản thân mất

[Đã gửi sticker ngồi khóc]

[Akaashi Keiji]

Em lắng nghe là tốt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé.

[Đã gửi sticker gấu trúc]

[Y/n]

Dạ chồng <3

[Đã gửi sticker hình trái tim]

[Đã gửi sticker hình trái tim]

[Đã gửi sticker hình trái tim]

Thoát ứng dụng, khóe môi cong lên hình vòng cung. Không thể để anh buồn lòng, em dứt khoác đi tắm rửa rồi ăn uống hẳn hoi.

Ngược lại với sự quyết tâm của người nọ, Akaashi đang nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối mà em người yêu gửi. Cảm giác nóng bừng cả khuôn mặt như nhắc nhở anh về luồng cảm xúc bất thường này. 

Akaashi lắc lắc đầu, cố vơi đi những suy nghĩ vẩn vơ đang dần hiện hữu ngày một nhiều. Không nói năng gì, Akaashi đứng phắt dậy đi thẳng vào phòng tắm với ý định dội vài gáo nước lạnh vào người.

***

Sáng hôm sau, em lon ton bước xuống nhà rồi ăn sáng. Đến khi tiếng chuông cửa vang lên, em vội vàng mở cửa và nhìn thấy chàng người yêu đang ở trước mắt.

"Keiji? Sao anh lại đến vào giờ này? Mọi ngày đâu có-"

Em ngưng lại khi trông thấy dáng vẻ hơi ngại ngùng (?) với đôi tai đã sớm ửng hồng. Akaashi ngập ngừng một lúc mới dám cất lời:

"Chỉ là đột nhiên anh muốn đón em đi học cùng thôi, không có gì đâu."

"Anh sốt hả Keji? Nhìn anh bữa nay hơi khác khác."

Em nhón chân, tay áp lên trán cậu chuyền hai nhằm đo độ nóng. Giữ tư thế vậy một hồi lâu mà chẳng thấy bất thường gì. Thế rồi Y/n bỏ cuộc, dù trong lòng vẫn đang không ngừng dấy lên bao nhiêu câu hỏi.

"Anh có giấu em cái gì không?"

Rõ ràng là trong sạch, thế nhưng vừa nghe hết câu thì não anh liền tua lại hình ảnh tin nhắn đó khiến Akaashi vô tình giật nhẹ người.

"Không, không có đâu em."

"Ah!! Chắc chắn là có rồi, khai mau Keiji. Đừng nói với em là anh lén phén với nhỏ nào nha?"

Trong vô vàn suy nghĩ để dò hỏi bạn trai, em lại lựa chọn cái lí do trời ơi đất hỡi nhất. Hẳn là em quên mình có bạn trai siêu cấp dịu dàng tinh tế đẹp trai chung thủy rồi đi?

Thấy mọi chuyện ngày càng đi xa, Akaashi ý thức được tình hình hiện tại nếu cứ tiếp diễn thì sẽ kéo thêm bố mẹ em ra đây mất. Phải ngăn cô nhóc này lại thôi.

Akaashi vươn tay che miệng em, dùng lực nhỏ để Y/n tránh bị đau đồng thời cố gắng nghĩ cách giải quyết vấn đề. Khổ nỗi đầu anh nghĩ ra bao nhiêu cách thì miệng anh khó mở bấy nhiêu.

"Em nghe anh nói nhé? Anh thật sự chỉ yêu em thôi, không ai có thể xen vào tình cảm chúng ta đâu. Anh xin lỗi vì đã làm em hiểu nhầm, chỉ là hôm qua đến nay anh nghĩ nhiều nên có chút thiếu minh mẫn. Anh yêu em lắm."

"..."

"Thiệt á?"

"Ừm, tuyệt đối không phải nói dối."

"Xin lỗi vì chưa gì đã nghi ngờ anh..."

Akaashi lắc đầu.

"Em không có lỗi, là lỗi của anh mà."

"Không không là lỗi của em, em sai trước."

"Đừng nói vậy, chính anh mới phải xin lỗi em vì bản thân chưa thể làm em tin tưởng được."

"Em mới là-"

"Đủ rồi nha!? Mẹ nghe nãy giờ nên bực mình rồi đó, hai đứa tự xin lỗi nhau rồi đi học nhanh lên!"

Mẹ em từ phòng bếp bước ra, tay chống hông tỏ vẻ cáu giận do mới sáng sớm đã ồn ào. Bà nhanh chóng lấy chiếc cặp đưa cho con gái sau đó đuổi em đi học.

"Chờ đã."

"Sao thế anh?"

Akaashi vươn tay đan năm ngón với em, ánh mắt trìu mến dành cho người thương. Bầu không khí bỗng chốc tràn ngập ánh hồng, tình cảm giữa những cô cậu học sinh ở độ tuổi đẹp nhất, thứ gọi là thanh xuân vườn trường mà hầu hết mọi người đều trải qua.

"Còn đứng đó mà chim chuột nữa hả!? Có đi không thì bảo?"

Tiếng vọng lớn từ lầu hai làm đôi gà bông giật mình, vội vàng dắt nhau đi học trong trạng thái vừa sợ vừa buồn cười. 

Lại là một ngày mới, một khoảng thời gian đủ dài để tiếp tục vun đắp cho tình yêu, một cái nhìn mới về người kia và niềm hạnh phúc khi nhìn nhận ra sự chân thành mà người ấy dành trọn cho mình.

Hôm nay cũng yêu Akaashi Keiji thêm nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro