8. Kuroo Tetsurō | Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ là một giờ sáng và mắt bạn thì vẫn mở thao láo. Nhìn xung quanh, con mèo của bạn đang chơi đuổi bắt với chính cái bóng của nó, nói thật thì bây giờ là lúc mà nó chuẩn bị 'lên cơn' nên bạn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sáng ngày mai thức dậy, cả sàn nhà lẫn đống giấy tài liệu của bạn sẽ bị cào nát.

Bạn cắm sạc điện thoại sau khi gửi lời nhắn chúc ngủ ngon cho anh bạn trai, Kuroo. Lại nằm phịch xuống gối, quay lại trạng thái ban đầu, mắt mở thao láo.

Mọi chuyện sẽ không như thế này đâu nếu hồi chiều bạn không nốc-ao hẳn hai cốc espresso năm shot vì lo lắng sẽ ngủ gật trong giờ ôn thi. Chẹp, nẫu thật.

Bạn nằm lăn lộn khoảng ba mươi phút sau, cứ ngỡ sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng đời đâu như là mơ. Vừa nhắm mắt cái bạn nghe một tiếng 'ruỳnh'. Bật dậy, bạn thấy cả con mèo và điện thoại đều ở dưới đất, bạn nhảy xuống giường, huých con mèo ra.

"Sàn nhà ơi? Mày không sao chứ?" Bạn xoa xoa như đúng rồi. Bạn quay sang liếc con mèo, nó cũng biết ngồi tủi ở góc nhà cơ. Bạn phì cười đứng dậy.

"Cún à, chúng ta có thể trải qua một đêm yên bình, đêm mà em không làm cái gì rơi xuống sàn được không?" Bạn nhéo chú mèo của mình. Khổ nỗi, nó cứ nhìn bạn bằng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội như thế thì làm sao mà bạn giận được. Nghị lực lên nào tôi ơi.

"Đúng là đồ xấu tính." Bạn lẩm bẩm quay về giường, nhặt điện thoại lên. Bạn nhận được thông báo tin nhắn từ Kuroo.

"Gửi ảnh chú mèo ngái ngủ đi, lol."

Bạn soạn tin: "Không, từ nãy giờ nó đã là một thằng bé hư vì làm rơi đồ của em." Bạn gửi tin, cộng thêm một cái gif đáng thương.

Kuroo nhanh chóng hồi âm lại. "Tội nghiệp cô gái nhỏ~ Cần sự trợ giúp chứ?"

"Không được, vì nó là một chú mèo hư và chúng ta sẽ không nói rằng 'ai là cô bé ngoan nào?' và cho nó một đống sự chú ý."

"Quá muộn rồi, mở cửa ra nào!"

Vãi cả lò...anh ấy đến thật à? Bạn chạy xuống mở cửa với chú mèo theo sau, vì hiện tại thời tiết bên ngoài rất lạnh nên bạn hơi lo cho Kuroo.

"Không! Em không được ra, đi lại vào nhanh." Bạn giơ tay chỉ vào phía phòng ngủ. Bạn nghe thấy một tiếng cười nhẹ ở phía bên kia cửa, đùng đùng vặn tay nắm.

"Còn anh! Chàng trai trẻ à." Bạn nói như hét, mở toang cái cửa ra. "Anh không thể ngang nhiên đến nhà người khác vào lúc nửa đêm được!"

Kuroo cười hì một cái rồi tự đi vào, cởi giày, đóng cửa rồi khóa lại. Ờ hay đấy, nhà tôi hay nhà anh?

"Không phải lỗi của anh rằng nhà chúng ta quá gần nhau, cộng thêm chú mèo của em là một thiên thần." Anh nói, vỗ nhẹ con mèo.

"Không, nó là một con mèo hư, đừng có xoa đầu nó." Bạn bĩu môi.

"Có vẻ như ai đó đang khó ở rồi, hay là ghen nhỉ?" Chậc, lại là cái nhếch mép thương hiệu đó.

"Em dỗi đây, đừng hòng được ngủ trên giường nếu anh định ở lại." Bạn lủi thủi đi vào trong bếp.

"Thôi nàoo, em biết rằng em sẽ không thể giận anh quá năm phút mà." Anh bạn trai đứng dậy ôm eo bạn từ đằng sau làm tai bạn đỏ hết lên.

"Cút về nhà anh đi..." Bạn hẩy anh ra.

"Anh biết lỗi rồi mò, bé bỏng à. Tha lỗi cho anh nhá nhá nhá." Kuroo véo má bạn.

"Không là không, uống cacao xong rồi thì cút về nhà." Bạn đặt hai cốc cacao nóng mới pha xuống, hôm nay bạn tự nhận thấy mình đã tiếp nhận hơi nhiều caffeine vào người rồi đấy.

"Không, anh sẽ ở đây đến sáng cho em xem, và em sẽ phải ở đây với anh." Nói rồi anh kéo bạn xuống thảm rồi mở tivi lên.

"Chúng ta sẽ xem phim cho đến khi nào em ngủ, lúc đó em sẽ không thể đuổi anh về nữa." Vì sức bạn còn chả bằng một nửa anh nên đành làm theo vậy.

Chụt

Anh hôn lên má bạn. "Đừng giận nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro