sakusa kiyoomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: dandelion

———

người ta thường nói những đứa trẻ lúc nhỏ thiếu tình yêu thương khi lớn lên thường sẽ rất hiểu chuyện, chúng sẽ luôn cố làm hài lòng người khác, chúng rất thích được khen nhưng cứ hễ có ai đó đối xử tốt với chúng thì chúng sẽ liền đề phòng.

-y/n-san, để anh giúp cho.

komori giật lấy thùng bóng từ tay em, rồi giúp em đẩy vào trong nhà kho. có thể nói anh là người đối xử tốt với em nhất trong câu lạc bộ. thực ra mọi người cũng đối xử với em rất tốt, mặc dù lí do em tham gia có hơi không tự nguyện. vốn dĩ vị trí này là của một cô bạn trong lớp em, nhưng vì cô ấy phải chuyển trường gấp nên em đành thay thế. và em chẳng phải kiểu người có thể từ chối ai.

-đừng có lườm em ấy nữa sakusa.

komori lên tiếng nhắc nhở khi thấy em cứ lâu lâu lại liếc sang phía sakusa một cách dè chừng.

-không có.

sakusa liền quay lưng bỏ đi với một câu chối như trẻ con vậy.

-em đừng để ý, cậu ta là vậy đấy.

komori cười rồi nói với em, em cũng vâng dạ rồi gật đầu đáp lại.

đa số mọi người trong đội bóng đều khá tốt tính và thân thiện nhưng chắc chắn không phải ai cũng thế, câu lạc bộ bóng chuyền của itachiyama rất lớn và đông thành viên nữa, tuy là em phụ trách hỗ trợ đội hình chính, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà một vài người trong đội dự bị cứ kiếm chuyện với em. đặc biệt là yoshito, cậu bạn học cùng lớp với em.

cậu ta cứ sai em hết việc vặt này đến việc vặt khác, còn em cứ ngoan ngoãn làm theo mà chẳng mảy may phàn nàn hay từ chối, cứ như đây thực sự là nghĩa vụ của em vậy.

cho tới một ngày, khi em chạy đi mua nước giùm yashito và khi về tới nơi thì chai nước đã hết mát, cậu ta liền quát lớn lên rồi bắt em đi mua lại chai khác, nhìn bộ dạng sợ sệt rối rít của em lúc đó thật chẳng vừa mắt chút nào.

-cầm lấy.

từ đâu một chai nước bay đến chỗ hắn ta.

-nếu rảnh rỗi như thế thì đi luyện tập thêm cho cái kỹ năng dở tệ của cậu đi.

sakusa cộc cằn nói.

-còn cô, đi theo tôi.

anh chỉ về phía em rồi quay lưng đi, em cũng lẽo đẽo đi theo phía sau.

-cả-

chưa kịp nói gì thì sakusa đã ngắt lời em.

-việc của cô là hỗ trợ đội hình chính, không phải là đi theo hầu hạ mấy tên bất tài kia.

sakusa nói rồi bỏ đi trước. em cũng ngơ ngác bước theo sau, có lẽ trái tim thiếu nữ hôm nay nở hoa rồi.

em là một cô bé tươi tắn, hầu như lúc nào em cũng cười, em dịu dàng lại chăm chỉ. chưa từng có ai thấy em nổi giận với bất kì ai.

em giống như một bông hoa bồ công anh, tươi sáng thuần khiết, nhưng lại cũng có điều gì đó rất buồn sâu trong đôi mắt em, chỉ là em giấu nó rất kĩ.

mỗi ngày em đều cười nói, năng nổ, hoạt bát, nhưng mỗi khi đứng trước cửa căn nhà "đã từng" tràn ngập tiếng cười thì em luôn chần chừ.

những trận đánh đập dã man, mùi rượu nồng vài hôm lại hoà chung vào với mùi máu tanh, thật khiến em buồn nôn. sau khi mẹ mất thì cha em từ một người đàn ông thương con cái trở thành 1 con ác quỷ.

-bị làm sao đấy?

sakusa đột nhiên ngồi xuống bên cạnh em, nhìn vào vết băng quấn ở cổ tay em.

-à, em lỡ va vào cửa í mà.

em nói dối nhiều đến mức câu nói tự bật ra khỏi miệng em một cách rất tự nhiên.

-lần sau..nhớ cẩn thận.

sakusa không nhìn em, anh nhìn lên bầu trời cao kia, em chỉ ước khoảnh khắc này dừng lại tại đây, để em được ngắm nhìn người con trai kia nhiều hơn, ngắm nhìn tia sáng duy nhất của đời em.

em thích anh, từ bao giờ em cũng chẳng nhận ra nữa, có lẽ là từ lúc anh giúp đỡ em giải quyết rắc rối với đám yoshito chăng? em chỉ biết rằng mình thích anh, thích anh rất nhiều, tình cảm đó cứ lớn dần từng ngày em cũng chỉ sợ rằng, một ngày nào đó em không giấu được nữa, anh sẽ biết và ghét bỏ em.

sakusa thích em, nhưng anh ta thể hiện nó theo một cách kỳ quái. dù luôn là người đưa tay ra giúp đỡ em, nhưng những lời nói sắt đá của anh lại chẳng thể chạm tới trái tim ấm áp của em, hoặc là có nhưng anh chẳng nhận ra.

cả hai thích nhau, nhưng cách thể hiện lại quá khác biệt. chỉ là cả hai đều chẳng có ai nhận ra là đối phương cũng có tình cảm với mình cả.

em cứ thế đứng phía sau dõi theo anh, nhưng dù anh có đi chậm lại để chờ đợi em chạy tới thì em lại chọn lùi ra xa.

càng thích anh nhiều, em lại càng muốn trốn tránh anh, bởi em biết em không xứng với anh. một đứa trẻ không có mẹ, lại thường xuyên phải chịu cảnh bạo lực, ai lại đi thích một đứa con gái như vậy chứ.

tình hình này cứ kéo dài một năm, kẻ tiến người lùi cho tới khi khoảng cách ngày một xa, xa đến mức họ chẳng thể thấy rõ khuôn mặt của đối phương.

ai cũng biết, bồ công anh rồi cũng sẽ bay đi để về với mặt đất, về với gió mây. nếu may mắn thì sẽ nảy mầm nở ra những bông hoa trắng tinh khiết, còn một số lại không may như thế, chúng sẽ bị kẹt vào mái nhà, dần khô héo và trở về với cát bụi.

có lẽ, em cũng đã đến giới hạn của mình, em vốn đã vươn mình để nảy mầm giữa cái hoàn cảnh khốn khó này, nhưng có lẽ, em chịu không nổi nữa rồi, tạm biệt anh, tia sáng đẹp đẽ nhất cuộc đời em, nếu có kiếp sau, em sẽ làm một bông bồ công anh may mắn, nở ra đoá hoa xinh đẹp và được ở bên mặt trời của mình.

———

up truyện 2 rưỡi sáng bà nào vô vote truyện đi ngủ giùm tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro