shirabu kenjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui hơi bị mê shiratorizawa hiuhiu TvT.

title: màu mùa thu.
———
nếu ai hỏi tôi, màu đẹp nhất là màu gì, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là màu của mùa thu. cái màu cam cam của buổi chiều tà, cái màu vàng của những chiếc lá rơi, hay màu mái tóc của người mà tôi đem lòng yêu say đắm.

một ngày mùa thu, khi tôi chuyển đến ngôi trường mới, đứng trên bục giảng mà lòng nôn nao, chẳng biết bao lâu rồi tôi mới trở lại nơi đây.

đôi mắt hổ phách đảo quanh một vòng trong lớp học ảm đạm, ánh mắt va phải mái tóc quen thuộc.

-a! là kenjirou!

tôi bất giác reo lên trong vui sướng, là cậu bạn từ thời tiểu học của tôi hồi 5 năm trước, chúng tôi đã từng là đôi bạn thân trước khi tôi rời đi mà chẳng nói một lời.

cậu ta mắt mở to đầy ngạc nhiên, ánh mắt cứ dõi theo tôi khi tôi đi xuống chỗ ngồi của mình.

đến hết tiết học, cậu ta giận dữ lao đến chỗ tôi, cầm lấy tay tôi mà kéo ra khỏi lớp. cậu kéo lấy tay tôi, chạy qua cả dòng người đông đúc, thậm chí là phớt lờ luôn những tiếng gọi tên cậu từ đằng xa. cổ tay tôi ngày càng bị siết chặt, trông cậu có vẻ rất vội.

kenjirou kéo tôi đến chỗ cầu thang thoát hiểm, đẩy tôi vào tường rồi tức giận hỏi tôi.

-rốt cuộc cậu đã biến đi đâu suốt 5 năm qua hả?

đúng vậy, cậu bạn điềm tĩnh kenjirou đang nổi giận, à không là cực kì tức giận. cũng đúng thôi, tôi đã biệt tăm biệt tích suốt 5 năm mà chẳng có lấy đến một lời tạm biệt.

-kenjirou à tớ-

-cậu mau trả lời đi!

cậu ta trông còn giận dữ hơn lúc nãy.

-thực ra thì bố tớ mượn tiền đi đánh bạc sau đó trốn nợ, đêm đó mẹ tớ đã phải đưa chị em tớ rời đi nên tớ chẳng kịp nói lời tạm biệt.

cơ mặt của kenjirou dãn ra, trông có vẻ đã bình tĩnh hơn. sau đó cậu ôm chầm lấy tôi, so với hồi đó thì bây giờ cậu cao hơn tôi rất nhiều, cơ thể cũng lớn hơn, cả người cậu như đang bao lấy tôi vậy.

-cậu có biết, tớ đã tìm kiếm thông tin về cậu suốt 5 năm qua không? tớ thật sự...rất nhớ cậu.

-tớ cũng rất nhớ cậu, kenjirou.

tôi vòng tay ra rồi ôm lấy cậu. tôi cảm nhận được hơi thở nặng nề của kenjirou như đã được trút bỏ đồng thời cả sức nặng của người cậu cũng đè lên tôi.

tôi đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cậu như cái cách mà lúc nhỏ tôi thường làm, mỗi lần như vậy cậu sẽ hất tay tôi ra rồi chưng cái vẻ mặt khó chịu đó ra nhưng lần này cậu để yên cho tôi mặc sức đùa nghịch.

-đừng rời xa tớ nữa nhé.

kenjirou đặt mũi lên vai tôi, hít lấy mùi hương của tôi rồi chầm chậm nói.

kenjirou tuy lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng tôi biết sâu bên trong cậu là một trái tim biết yêu, biết thương, biết quan tâm.

-tớ hứa.


kenjirou biết không? tớ rất thích mái tóc của cậu, màu của nó thật giống với mùa thu. đôi lúc nó làm tớ nhớ lại mùa thu năm đó và lời hứa với cậu nhưng thật đáng tiếc, tớ lại chẳng thể thực hiện được nó. 

mái tóc cậu, đôi mắt cậu vẫn luôn đẹp đẽ như vậy, nên là kenjirou của tớ...xin cậu đừng khóc nữa. căn bệnh của tớ vốn chẳng thể chữa được nữa, cậu không cần phải tự trách bản thân.

một ngày nào đó, hãy trở thành một bác sĩ thật giỏi, hãy giúp đỡ thật nhiều người, và hãy luôn vui vẻ. kenjirou biết không, nụ cười của cậu rất đẹp vì vậy cậu phải cười thật nhiều đấy. dù tớ không ở bên cạnh cậu cũng hãy thật mạnh mẽ và tiến về phía trước, tớ đã lên được thiên đường rồi đấy. hãy sống thật tốt, thay cho phần của tớ nữa. 

nghĩ lại thì từ nhỏ tới lớn tớ toàn bắt nạt kenjirou không, nhưng cậu chưa bao giờ trách mắng tớ hay gì cả, thậm chí là cả lúc học cao trung, cậu đã luôn ở cạnh tớ dù tớ có vô lí và khó chiều. cảm ơn cậu vì tất cả, cảm ơn cậu mùa thu của tớ. 

kenjirou ngồi trong phòng, ôm lấy lá thư cuối cùng mà bạn để lại khốc nấc lên từng tiếng, chiếc lá phong rơi xuống đất, chiếc lá phong trùng với màu tóc của cậu. chiếc áo blouse trắng cũng đã thấm đẫm nước mắt. 

bầu trời màu cam sẫm chiếu ánh nắng tàn của cuối ngày thu vào trong căn phòng nhỏ, nơi cậu trai mặc áo blouse trắng ngồi khóc trước chiếc giường bệnh trống trơn. nơi cô gái nhỏ thường ngồi ăn những múi quýt mà cậu bóc hay là ngồi luyên thuyên về mấy thứ thuốc họ tiêm vào người với nụ cười tươi không chút thay đổi. chỉ là bây giờ người đã chẳng còn.

-cho tớ khóc nốt lần cuối nhé. 

------

viết đến khúc end nhớ ra còn deadline nên khúc cuối hơi có hơi kì mng thông cảm, tại sợ để đến mai bay mất chữ :'>.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro