Daichi [Chiều hư]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: dạo này cày lại Haikyuu mê Daichi quá trời luôn, có ai giống tớ hong? Quay ngược thời gian lại ngày 14/2:)))
________________________________

    Hôm nay là ngày Valentine, bạn quyết định tỏ tình với đàn anh năm 3 của mình là đội trưởng đội bóng chuyền nam của trường - Daichi Sawamura.

    Nói về cơ duyên cả 2 gặp nhau thì cũng khá tình cờ.

    Hôm cả 2 gặp nhau là ngày khai giảng. Bạn lớ ngớ đi lạc đường qua khu của năm 2 học, đang chạy qua chạy lại thì đụng trúng anh. May mắn là anh không trách bạn mà còn giúp bạn tìm về lớp nữa. Trước lúc anh đi bạn đã nhanh chóng hỏi tên và lớp của anh:

     "Anh gì ơi, anh có thể cho em biết tên và lớp của anh được không? Em nghĩ mình nên biết thông tin của ân nhân đã giúp mình."

    "Ừmmm, anh tên Daichi Sawamura, học lớp 2-4. Còn em?"

    "Em là Y/n L/n, học lớp 1-5. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em tìm lại lớp, em nghĩ mình nên mời anh 1 bữa"

    "Vậy lúc 7h, đợi anh trước cửa phòng thể chất số 2 nhé."

    "D...dạ"

    Hôm đó bạn và anh đã có một buổi tối thật vui vẻ, bạn còn xin được thông tin liên lạc của anh nữa.

    Thế là từ đó, ngày nào bạn cũng đeo theo anh đòi ăn cơm trưa chung, chờ anh cùng về tới này cũng hơn 1 năm trời. Bạn nhận ra tình cảm của mình dành cho anh từ lúc xem anh chơi bóng chuyền. Đối với mọi người anh có vẻ nhạt nhoà nhưng với bạn, lúc đó anh thật sự có 1 sức hút rất riêng mà chẳng mấy ai nhận ra được.

     Quay lại hiện tại, bạn đã tự tay làm chocolate từ buổi tối hôm qua, bạn mong là anh sẽ thích nó. Vào giờ ăn trưa, vẫn như thường lệ, bạn vẫn ăn trưa cùng anh bình thường. Sau khi ăn xong, bạn kéo anh tới nơi vắng học sinh, tay giấu hộp chocolate sau lưng.

    "Em kéo anh tới đây làm gì vậy?"

    "Umm, em nghĩ mình có chuyện rất quan trọng cần nói với anh."

    "Vậy sao? Chuyện gì quan trọng tới mức phải ra đây nói vậy Y/n?"

    "Chuyện này em giấu trong lòng cũng khá lâu rồi, hôm nay là Valentine, em nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để nói với anh điều này."

    Bạn hít 1 hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói với anh:

    "Em thích anh!"

    "!!!"

    "Em...em nhận ra điều này từ lần đầu tiên em xem ảnh chơi bóng chuyền. Lúc đó anh...anh thật sự rất ngầu... Em biết em nói ra điều này sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta không còn như trước, nhưng em thật sự không thể chịu nổi nữa... Cho em 1 cơ hội để trở thành bạn gái anh được không?"

    "...."

    Thấy anh không trả lời, bạn có 1 chút thất vọng. Mặc dù đã lường trước được việc anh sẽ không đồng ý nhưng bạn vẫn rất buồn.

    "N...nếu không được thì thôi ạ, em chỉ mong chúng ta vẫn làm bạn..."

    "Ngốc quá, mấy chuyện tỏ tình như này phải để anh chủ động trước chứ?"

    "Dạ?"

    "Làm lại nè. Anh thích em, em có thể cho anh cơ hội được chăm sóc em, quan tâm em được không?"

    "D...dạ vâng! Được ạ! Nh...nhưng mà em mới là người đang tỏ tình anh mà???"

    "Mấy chuyện tỏ tình cứ để anh làm, em biết không, anh thích em từ lúc chúng ta vừa mới gặp mặt, anh đã nghĩ em thật dễ thương."

    "O...ò"

    Có vẻ bạn không nhận ra lúc này mặt bạn đang đỏ bừng vì lời nói của anh.

    "À, em có làm chocolate, em tặng anh nè, mong anh sẽ thích"

    "Anh chắc chắn là thích rồi, đồ ăn Y/n chắc chắn rất ngon. Cảm ơn em, anh sẽ ăn hết."

    Từ lúc bạn hẹn hò với anh, bạn sắp bị anh chiều chuộng đến mức hư rồi. Những lúc hẹn hò tại nhà, anh dành hết việc đáng lẽ phải do bạn làm, không cho bạn đụng tay vào bất cứ thứ gì.

    Còn những lúc ra ngoài hẹn hò như đi công viên giải trí, anh luôn đảm bảo an toàn cho bạn, bắt bạn phải nắm tay anh để không đi lạc. Luôn mua những gì bạn thích, tham gia trò chơi để giành gấu bông cho bạn,... Nói chung là ưu tiên sở thích của bạn.
 
    Những lúc ra quán nước hay quán ăn thì anh sẽ là người gọi món, anh luôn hiểu bạn thích những gì, ghét những gì. Tiền ăn thì anh trả 70% bạn trả 30% vì cả 2 đều còn là học sinh nên bạn không muốn anh phải trả hết. Lúc đầu bạn đòi chia 50 50 anh đương nhiên không chịu.

    Có lần bạn hỏi anh:

    "Daichi nè, anh chiều em như vậy, cho em nhiều như vậy, không sợ nuôi vợ thằng khác hả?"

    "Anh đâu cần phải sợ, bởi vì anh xác định em sẽ là vợ của anh nên anh mới làm như vậy."

    "Sao anh dám chắt như thế?"

    "Vậy em không muốn cưới anh à?"

   "Muốn chứ."

   "Vậy được rồi."

   "Anh không sợ sẽ chiều hư em sao?"

   "Không sao cả, mục đích của anh là chiều hư em mà."

   "Để làm gì chứ?"

   "Giữ vợ."

   "Hả?"

   "Sau em sẽ hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro