Kuroo [Ngày ấy giá như...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ những năm cấp 2, bạn và anh đã như hình với bóng. Cả 2 người yêu nhau từ năm 3 trung học, đến lúc lên cao trung bạn và anh đều tham gia CLB bóng chuyền nam. Bạn làm quản lý, ngày ngày ở bên anh, cổ vũ anh trong từng trận đấu.

     Đối với bạn, anh là tất cả, anh là người đã đứng ra bảo vệ bạn khỏi đám côn đồ trong trường, anh là người luôn thấu hiểu bạn, luôn chăm sóc bạn mỗi khi bạn không khoẻ. Bạn yêu anh và sẵn sàng làm mọi thứ vì anh.

     Còn đối với anh bạn là thế giới nhỏ của mình. Bạn luôn bên cạnh và cổ vũ anh những lúc khó khăn, bạn như là ánh dương của cuộc đời anh, anh thề rằng sẽ không để thế giới nhỏ của mình phải buồn tủi vì điều gì.

     Tưởng chừng sau khi ra trường cả 2 sẽ có 1 cái đám cưới và nhận cả trăm lời chúc. Nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như vậy, chưa kịp đợi đến ngày tốt nghiệp thì cái ngày tồi tệ đó đột nhiên xuất hiện.

     Hôm đó là 1 ngày mưa tầm tã, anh đang bận làm 1 việc gì đó khá quan trọng với anh, còn bạn thì đang cảm thấy khá mệt. Từ buổi sáng, bạn đã cảm thấy cơ thể của mình có biểu hiện cảm cúm rồi, nhưng bạn vẫn mặc kệ mà nhúng nước suốt 2 tiếng để rồi bây h cơ thể lừ đừ, thân nhiệt thì cao hơn bình thường. Có vẻ bạn sốt rồi.

     Bạn lên giường nằm nghỉ, đắp khăn ướt lên trán và cầu mong cho thân nhiệt hạ xuống. Bạn không muốn phiền Kuroo trong lúc anh ấy đang tập trung làm việc của anh.

     Nằm được 1 lát thì bạn cảm thấy khát nước, nhưng cơ thể hiện tại đã không còn sức nên bạn đành yếu ớt gọi Kuroo lấy nước giúp.

    "Tetsurou ơi, anh lấy cho em ly nước được chứ?"

    "Ừ, được, nhưng mà nghe giọng em lạ lắm, em không sao chứ mèo nhỏ?"

    Anh mang ly nước đến cạnh giường bạn, dùng tay cảm nhận nhiệt độ cơ thể bạn rồi có hơi hoảng.

     "Em sốt rồi, sao không bảo anh? Để anh nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc."

      "E...em không sao đâu, anh cứ làm việc của mình đi."

     "Thân nhiệt em cao như vậy mà không sao á? Không nói nhiều, nằm yên đây, đợi anh đi nấu cháo."

     Anh cặm cụi nấu cháo cho bạn, việc này dường như trở thành thói quen vì bạn rất thường xuyên bị bệnh vặt như vậy. Nấu xong, anh mang cháo ra, đỡ bạn dậy đút từng muỗng cháo cho bạn ăn. Ăn xong, anh lấy thuốc, đút từng viên cho bạn uống. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn nuông chiều bạn, chiều bạn đến mức sinh hư.

     "Em ổn rồi mà, anh cứ làm việc tiếp đi."

     "Em chắc chứ? Để anh kiểm tra thân nhiệt của em. Ừm, hạ nhiệt rồi nè, vậy em ngủ đi nha, có gì khó chịu thì bảo anh ngay."

     "Dạ"

     "Ngủ ngon, yêu em"

     Sau câu nói đó bạn đã thiếp đi, mãi đến 3 tiếng sau bạn đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nóng lên, không có chút sức lực. Bạn nghĩ là không sao nên cứ nằm như vậy chịu trận vì không muốn làm phiền anh. Còn anh thì chẳng quan tâm đến bạn vì nghĩ rằng bạn vẫn ổn và nếu bạn không ổn thì chắc chắn sẽ kêu anh.

     Từ lúc bạn sốt lại là 11h đêm, trải qua 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng Kuroo cũng xong và vào phòng với bạn. Vừa bước vào phòng Kuroo đã kiểm tra thân nhiệt bạn, anh phát hiện bạn đã bị sốt trở lại nên đã gọi bạn dậy.

    "Y/n, Y/n em dậy đi, em sốt lại rồi nè, Y/n, Y/n.

     "Tetsurou, em....em cảm thấy không ổn lắm, từ lúc 11h em đã cảm nhận được em sốt lại rồi. Em cứ nghĩ không sao và sợ phiền anh..."

     "Y/n ngốc, em bệnh thì anh phải lo chứ, từ lúc 11h tới h cũng 3 tiếng... Không ổn! Nè Y/n đừng ngủ nha, anh đưa em tới bệnh viện."

     "...ư..."

    "Y/n, Y/n, em đừng làm anh sợ, Y/n, Y/n...."

     Anh vừa sợ vừa gọi cấp cứu cho bạn. Đứng ở ngoài phòng cấp cứu mà lòng anh như lửa đốt, anh rất sợ bạn sẽ không qua khỏi. Đúng là lo gì gặp nấy, đèn cấp cứu vừa tắt, bác sĩ đi ra lắc đầu.

     "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy được đưa vào bệnh viện quá trể, nếu như anh sớm phát hiện cô ấy sốt thì có lẽ sẽ không có chuyện gì."

     ".... Cám ơn bác sĩ"

    "Cô gái đó có người nhà không?"

    "Có nhưng mà hiện tại đang ở bên Úc."

    "Vậy anh là người thân duy nhất của cô ấy ở đây, phiền anh theo chúng tôi làm thủ tục."

    "Vâng..."







    Trong đám tang của bạn, anh không khóc, có lẽ anh không quen khóc trước mặt người lạ, hoặc anh đã quá đau lòng, đau đến mức không thể khóc được. Đến h anh vẫn chưa thể tin được rằng bạn đã mất, bạn đã biến mất khỏi cuộc đời anh chỉ sau 1 cơn sốt đáng lẽ không đáng lo ngại nếu bạn không giấu anh.

    Mặc dù vậy nhưng anh vẫn trách bản thân mình.

    "Giá như lúc đó anh chịu để ý em hơn, giá như lúc đó anh không nên chủ quan em sẽ không sao, tất cả là tại anh nên em mới bị như vậy. Tất cả là tại anh, tại anh hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro