Tsukishima [Mặt Trời và Mặt Trăng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: nãy mới đọc được 1 fic của Tsukki, sad ẻ, tự nhiên có ý tưởng viết. Nay đổi cách gọi Y/n 1 tí, xem có hay không.
________________________________

     Chẳng ai nghĩ cô bé năng động, toả sáng như Y/n lại thích thầm 1 tên mặt lạnh như Tsukishima. Đến cả em còn không ngờ mà. Em và Tsukishima vốn là 2 thái cực khác nhau, mọi người thường ví em như Mặt Trời còn Tsukishima như Mặt Trăng.

    Ngày đầu nhận lớp, nhìn thấy Tsukishima, em đã khẳng định mình và cậu bạn này là 2 đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ chạm vào nhau. Ai ngờ, trong 1 lần nọ, em và cậu được giao làm bài tập nhóm. Làm việc cũng ăn ý nên em và Tsukishima cũng kết bạn và nói chuyện nhiều hơn. Ngày càng thân thiết, có thể xem như em là 1 người bạn khá thân của Tsukishima.

     Em có 1 tật khó bỏ, đó là bạn bè thân thiết thì em sẽ khá bám người. Có thể nói là ngoại trừ lúc về nhà và trong tiết học ra thì em luôn bám theo Tsukishima, lâu lâu em cũng tự thấy mình phiền phức nhưng không hiểu sao Tsukishima vẫn không đuổi em đi.

     Tính cách lạnh lùng, học giỏi là 1 phần khiến em thích Tsukishima. Em thích xem Tsukishima chơi bóng chuyền lắm, những lúc đó, có 1 ma lực gì đó khiến em mê mẩn. Tình cảm nảy sinh sau những lần học cùng nhau, xem cậu chơi bóng chuyền, những cuộc trò chuyện,... mãi đến vài tháng sau em mới phát hiện ra tình cảm của mình.

     Tình cảm của em đối với Tsukishima chỉ có 1 người bạn rất thân của em là biết đến. Bạn ấy khuyên em nên từ bỏ đi, chẳng ai có thể nung chảy khối băng vĩnh hằng này đâu. Nhưng biết đâu em làm được? Em là Mặt Trời cơ mà, sức nóng rất kinh khủng, em tự tin mình có thể làm khối băng vĩnh hằng đó tan chảy.

     Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cuối cùng vào cuối năm 3 em cũng chẳng thể nhịn nổi. Em tự tin thời gian qua đã có thể nung chảy khối băng vĩnh hằng đó rồi nên đã quyết định nói ra.

     Ngày hôm đó là 1 ngày hạ không mấy oi ả, em và Tsukishima có 1 cuộc hẹn cùng học tập. Thường ngày cả 2 sẽ học ở nhà em nhưng hôm nay em lại rủ Tsukishima ra quán cà phê ngồi học. Cậu có chút cáu kỉnh nhưng vẫn đồng ý. Học bài xong hết rồi, em mới rủ Tsukishima đi dạo 1 tí cho khoay khoả.

     Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn cậu, em say mê cậu mất rồi. Bây giờ trong trái tim em chỉ toàn là Tsukishima, tâm trí em cũng chỉ là Tsukishima. Không biết cậu có cảm nhận được nhịp đập trái tim của em bây giờ nhanh đến mức nào không.

    "Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

    "Ờ"

    "Bây giờ tớ mới để ý, Tsukki cao ghê"

    "Đương nhiên, ai lùn như cậu"

    "Không khen người ta được 1 câu sao?"

    "Không thích"

    "Ò, cậu thích gì nhất?"

    "Khủng long, cậu quên à?"

    "Tớ thì thích cậu nhất"

     Tsukishima dừng bước, quay mặt nhìn em, mắt hơi mở to ra vì bất ngờ nhưng cậu cũng nhanh chóng trở lại gương mặt bình thường.

    "Nhưng tôi thì không"

    Lời nói lạnh lùng cứa 1 vết thương vào tim bạn, đau lắm. Tại sao vậy? Chẳng lẽ sức nóng của Mặt Trời không thể làm tan chảy khối băng vĩnh hằng này sao? Hay là do em chưa đủ cố gắng? Tất cả đều không phải.

    Em quên mất rằng em là Mặt Trời còn cậu là Mặt Trăng. Mặt Trời và Mặt Trăng vốn không bao giờ cùng nhau xuất hiện trên bầu trời. Em càng cố gắng đuổi theo, cậu càng xa hơn, vốn dĩ là không bao giờ chạm được. Buổi sáng thì Mặt Trời lên, buổi tối thì Mặt Trời xuống nhường chỗ cho Mặt Trăng. Một vòng tuần hoàn không bao giờ bị phá hủy.

    Khi em hoàn hồn lại thì đã thấy Tsukishima đi khuất mắt rồi, cậu đã bỏ em lại. Dưới cái nắng mùa hạ, những giọt nước mắt nóng hổi của em từ từ lăn xuống má. Em vừa đi, vừa khóc thút thít, vốn ngay từ đầu em nên nghe lời bạn của mình, nhân lúc tình cảm chưa sâu đậm thì kết thúc nó đi.

     Về đến trước cửa nhà, em lau vội những giọt nước mắt của mình, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, từ từ bước vào nhà. Vào nhà, bạn chào ba mẹ rồi ngay lập tức vào phòng, nhảy lên giường úp mặt vào gối mà khóc nức nở.

     Em biết rõ Mặt Trời và Mặt Trăng vốn dĩ không bao giờ ở trên bầu trời cùng 1 lúc, 2 đường thẳng song song thì không bao giờ giao nhau. Nhưng em vẫn cố chấp, em muốn phá bỏ mọi luật lệ, muốn để Mặt Trăng và mặt Trời cùng xuất hiện trên bầu trời, có Nhật Thực, Nguyệt Thực thì tại sao em và cậu không thể đến với nhau? Em muốn 2 đường thẳng song song không còn song song nữa mà trở thành 2 đường thẳng cắt nhau.

     Nhưng hiện tượng Nhật Thực, Nguyệt Thực chỉ xuất hiện 1 lúc, không phải là mãi mãi. 2 đường thẳng cắt nhau chỉ giao nhau tại 1 điểm sau đó sẽ không bao giờ gặp lại. Cũng giống như em và cậu, chỉ gặp nhau ở những năm cấp 3, định sẵn không ở bên nhau trọn đời.

     1 tuần sau kể từ ngày em thổ lộ tình cảm, cả 2 đã tránh mặt nhau, em không muốn nhìn cậu rồi lại đau lòng. Cứ tiếp diễn như thế cho đến ngày tốt nghiệp. Hôm đó em cứ nhìn nhìn mãi vào lớp học, nơi những kỉ niệm của em và cậu, nơi mà 2 đường thẳng song song đã không còn song song nữa, nơi em yêu nhất và cũng là nơi em hận nhất.

    Ánh mắt của em vẫn chỉ hướng về 1 mình cậu, trái tim em cậu vốn đã độc chiếm, tâm trí em cậu cũng cai trị nốt. Hình ảnh cậu bước đi trong ánh chiều tà ngày tốt nghiệp mãi mãi in sâu trong tâm trí em.

Thà là đừng gặp, gặp rồi lại gieo thương nhớ, gieo thương nhớ rồi lại rời đi.

   ________________________________

*Tác giả: nhẹ nhàng tí để kết thúc 1 ngày sinh nhật của Iwa.
 
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro