1. Rước nàng về biệt phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Câu chuyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng và ý tưởng từ một giấc mơ của mình, nên sẽ có nhiều yếu tố kì lạ, vô lý. Ở đây các nhân vật đều là bán nhân, ví dụ Y/N ở đây thuộc tộc thỏ(Hà Lan trắng). Tớ lấy bối cảnh như Nhật Bản thời xưa. Một thành phố lớn chia làm nhiều quận với nhiều chủng tộc khác nhau, nhưng cơ bản chỉ có hai loài chính là ăn thịt và ăn cỏ. Những từ khóa khó hiểu tớ sẽ gắn dấu sao và giải thích ở cuối chap.


.
.
.
.

  Hạ vàng buông nắng, gió thổi đi tâm tình nàng thiếu nữ, nhẹ nhàng rơi xuống bả vai ngài.

“Đừng khóc nữa, ta đang ở đây rồi.”

  Bàn tay to lớn đưa lên lau đi dòng lệ dài trên khuôn mặt em, nàng thỏ bé nhỏ tựa đầu vào người gã trai, tiếng nấc phát ra đứt quãng nhịp thở của em, chậm dần rồi ngừng hẳn, em thiếp đi, trong lòng của người yêu em nhất trên thế gian này.

______________________

  Từ rất rất lâu trước đây, dòng tộc của em đã mắc nợ một ân tình với một tộc khác, để trả ơn ân tình ấy họ đã định sẵn rằng cứ cách mười đời họ sẽ gả một cô gái trong tộc cho đối phương. Và em, chính là người được số phận lựa chọn sẽ là cô dâu tiếp theo.

  Mùa đông, ngày tuyết, quận Usagi.

  Y/N mặc một bộ shiromuku* trắng, đầu đội wataboshi* toát lên vẻ dịu dàng và hiền lành của em, dáng người em nhỏ bé ngồi xếp chân ở giữa phụ mẫu của mình và chờ đợi người của tộc khác đến đón. Em vốn là một thành viên của dòng tộc thỏ trắng, từ khi sinh ra đã được định rằng sẽ về nhà người. Phụ mẫu của em nuôi nấng, dạy dỗ những lễ nghi và phép tắc của một cô dâu tương lai cần có, mặc dù tính tình em nhút nhát và ít nói, đôi khi bị la mắng khắt khe nhưng họ vẫn luôn yêu thương và chăm sóc em tận tình.

  Xa xa tiếng leng keng của những chiếc chuông vang lên ngày một gần, chắc hẳn là của chiếc kiệu đón dâu của dòng tộc ấy, tiếng leng keng dần dừng lại trước cổng gỗ cũ, hai hạ nhân cúi đầu đi tới và mở ra cánh cửa lớn.

“Nhân ngày lành tháng tốt, công tử Suna đến đón phu nhân tương lai, kính mong ngài nhanh chóng từ biệt để lên đường kẻo tuyết!”

  Một cậu hạ nhân đứng cạnh người khiêng kiệu bước vào bên trong lên tiếng nói vọng tới, phụ mẫu của em ngồi đấy, chỉ riêng em là vẫn ngay ngắn cúi mặt xuống nhìn sàn nhà cho đến khi một cái bóng lớn đến gần phủ lên em. Hắn cao to với bộ trang phục truyền thống là montsuki haori hakama*, và đeo chiếc mặt nạ cáo màu đen với hoa văn đỏ, em ngẩng mặt lên đưa ánh nhìn qua lớp màng trắng mỏng tang trông thấy một kẻ với đôi tai cáo màu nâu đen đang đứng trước em. Gã trai chậm rãi ngồi quỳ một chân xuống và đưa tay về phía em, đôi bàn tay của hắn to lớn với bộ móng vuốt dài, Y/N rụt rè đặt cả hai tay mình vào lòng bàn tay đối phương, gã trai nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy.

  Gã ta đỡ em còn bản thân thì quỳ xuống trước phụ mẫu em rồi cúi đầu, gã còn đặt tay em lên lưng gã để em tựa vào thật sự khi ngồi đợi chân em như muốn nhũng ra đến nơi rồi, cảm thấy phu quân tương lai của mình tinh tế như thế em không khỏi có chút mong chờ và tò mò về hắn. Sau khi ngẩng đầu dậy, gã trai cầm tay em quay lưng bước đi, kiên nhẫn đỡ em xuống bậc thang, lại đỡ em bước lên kiệu rồi mới thả tay em ra, nàng thỏ nhỏ vậy mà có chút luyến tiếc hơi ấm từ gã cáo kia.

  Chiếc kiệu khởi giá, đưa nàng về biệt phủ, em đưa tay vén bức màn cửa sổ nhỏ lén lút tìm kiếm bóng hình của người mà em sẽ dành một đời ở bên. Đưa mắt qua lại rồi lại đổi sang cửa sổ phía đối diện thì em cũng trông thấy hắn đang đi sát bên, mái tóc màu nâu đen vương những hạt tuyết li ti đẹp tựa hoa nở, em nửa muốn với tay phủi đi nửa không muốn. Y/N gối cằm lên tay đặt ở cửa sổ mà âm thầm ngắm nhìn gã ta, gió vô tình thổi qua lật chiếc màng che màu đỏ tươi làm đối phương bất chợt chuyển sự chú ý đến em đang ngây ngô tựa đầu vào khung cửa sổ. Chạm rồi, ánh nhìn của em và gã va vào nhau như một lẽ hiển nhiên được sắp đặt sẵn, em vì bất ngờ mà cũng ngơ người ra mất.

“Đừng nhìn ra bên ngoài.”

  Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào má em như thể hiện một lời nhắc nhở, nàng thỏ giật mình khi bị đối phương chạm vào vội vội vàng vàng rút vào trong kiệu không nói gì, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với em vậy mà em không thể đáp lại.

  Tuyết rơi ngày một nhiều, em không khỏi lo lắng cho người kia vì ngoài trời đang lạnh biết bao, phu quân của em là công tử của gia tộc Suna, tên hình như là Suna Rintarou. Em nghe nói biệt phủ riêng của hắn ở vùng ngoại ô của phố Kitsune phồn hoa, em cũng nghe nói cậu công tử này rất ít nói ngoài ra thì không còn tin đồn nào khác kể cả là về khuôn mặt của hắn. Ở phường Usagi thường không có các loài ăn thịt lui tới, chính vì thế em cũng không biết bên ngoài phường của mình trông như thế nào, chỉ có một hạ nhân trong nhà bảo với em rằng tộc cáo họ thường mang mặt nạ khi ở bên ngoài nên trừ khi thật sự thân thiết mới được thấy mặt của họ.

  Nàng thỏ nhỏ nghĩ ngợi đủ điều mà không biết rằng đã đến nơi từ khi nào, kiệu dừng chuyển đặt xuống nền tuyết trắng tinh lạnh lẽo, gã trai đi tới trước vén màn tìm lấy bóng hình em ở bên trong, nhìn thấy em chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn hắn liền đưa tay đến đỡ em rời khỏi kiệu. Trước mắt em là một biệt phủ kiểu truyền thống với mái nhà phủ đầy tuyết trắng, chỉ có hai hạ nhân đứng đợi ở bên trong, Rintarou ra hiệu lệnh cho những kẻ đưa kiệu lui đi còn hắn thì dìu em, Y/N cứ thế ngoan ngoãn đi theo hắn, đứng trước một căn phòng hắn kéo cửa rồi đưa em vào trong.

  Rintarou kéo tấm thảm mềm để em ngồi xuống, còn gã thì quay đi đốt lò sưởi, căn phòng im ắng chỉ có tiếng lách tách khi hắn bật lửa lên, được một lúc rồi, hắn và em ngồi đối diện nhau, không ai nói gì cả dù căn phòng đã dần ấm lên nhờ lò sưởi rồi.

“Khăn trùm đầu, ta sẽ tháo nó xuống.”

  Tám từ một câu! nhiều hơn lần trước rồi, nhưng mà em biết đáp như thế nào bây giờ, cư nhiên hỏi ngang như vậy em nhỏ không kịp xử lí thông tin mới được nhập vào não.

“Ah vâng, vâng ạ!”

  Em ta lắp bắp đáp lại hắn, mắt em dán xuống sàn nhà vì bối rối, gã trai chồm người đến tháo xuống chiếc khăn wataboshi đang trùm trên đầu em, đôi tai thỏ trắng muốt dựng lên trước mắt khiến Rintarou bật ra tiếng cười thầm mà em không hề hay biết. Trước gã trai mà em ‘chỉ mới nghe chứ chưa từng gặp qua’ này em không dám làm gì vì sợ sẽ mắc phải sai sót rồi bị mắng không chừng.

“Cuối cùng em cũng trở thành phu nhân của ta rồi.”

“Dạ?”

  Câu nói nhỏ bé tưởng chừng như thủ thỉ mà hắn nói ra lọt thỏm vào tai em, nhưng em lại không hiểu ý của gã ta là gì, như thể trước đây em đã từng quen biết hắn?

  Tuyết rơi bên ngoài sân, em thì rơi vào một cuộc sống mới tại ngoại ô của phố loài ăn thịt, nàng thỏ chỉ nghĩ rằng bản thân nên biết yên phận và ngoan ngoãn, thì tương tai của em sẽ không đến mức tăm tối không lối thoát thân.

                       ...○•~°♡°~•○...
_________________________________________

• Shiromuku: Trang phục truyền thống cho nữ của Nhật, thường được mặc khi cưới.
• Wataboshi: Khăn trùm đầu trắng, thường đi cùng với shiromuku.
• Montsuki haori hakama: Trang phục truyền thống cho nam của Nhật, thường được mặc khi cưới.

Đây là lần đầu tớ viết truyện, tớ sẽ cố gắng ít dùng “Y/N” nhất có thể để đảm bảo trải nghiệm đọc của mọi người, nếu có sai sót hãy cmt góp ý tớ nhẹ nhàng nhé. (Ớ w Ờ)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro