1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sống với ước mơ và hi vọng, dựa vào lòng tin và sự kiên trì để theo đuổi giấc mơ đến cùng. Những điều ta cho là nhỏ nhặt nhất dễ dàng nhất lại là nòng cốt để ta hoàn thành giấc mơ, và theo đó....

- Đấy là bài bài thuyết trình về định nghĩa của ước mơ , được tận 80/100 điểm vì nó quá ngắn hay không đủ sức thuyết phục? Nên không giành được điểm tuyệt đối?!!!

- Tôi nói bạn biết, thật khó để bắt chước mọi thứ của con người. Ngay cả khi tôi là loài lai giữa người và Nhân Thú

Bố tôi là là nhân thú thuần chủng còn mẹ tôi là Người và Nhân Thú tôi chỉ mang một chút xíu xuất thân là con người.

Cả gia đình tôi có bố tôi là muỗi thuần chủng, mẹ là nửa muỗi nửa người Còn tôi theo gen cả nhà nên vẫn là muỗi.

Con người gần như chưa hề biết đến sự tồn tại của các chủng loại như chúng tôi, vậy nên đang ở dạng người mà biến thành muỗi thì có ngày đi đời.

Bữa ăn trung bình của gia đình tôi là 0,001 hay 0,01 ml cho từng người vậy nên một chút máu thôi là đủ thỏa mãn rồi nhưng mà riêng tôi từ bé đã được cho là con muỗi ham ăn thế nên thường thì tôi cần khá nhiều máu đấy

- này Y/n con đang làm gì trong phòng mà khóa hết cửa vậy con?!

Đấy là tiếng mẹ tôi đang hối thúc rồi đập cửa , còn tôi đang loay hoay trong phòng

- người đẹp ơi con ra ngay đây !

Dứt câu tôi mở cửa bước ra với vẻ ngoài xinh đẹp trời ban của một con muỗi ... à đáng lý ra là vậy nhưng giờ đang trông hình hài con người mà

Nhìn vào thời gian đang chạy trên chiếc đồng hồ tôi hoảng loạn

- trời ơi trễ rồi mẹ yêu ơiiiii ! Con phải đi ngay!!!

Tôi vội chạy xuống nhà manh giày , mẹ tôi cũng từ trong bếp mang đến một hộp bento và một chút xíu 'nước và chua ' để tôi mang theo , dẫn chiếc xe đạp ra tôi vẫy chào cả nhà

- con đi đây

- cẩn thận nhé con !

Cứ thế tôi dùng hết sức bình sinh mà đạp nhưng thoáng chốc tôi ngơi chân , làn gió ào vào mặt tôi thật dễ chịu

Thì ra đây là cơn gió mùa đầu mùa thu

Dòng người ồ ạt vào trường như đàn kiến vậy, là học sinh ưu tú một chút chút của trường nên việc tôi đi trễ rất hiếm gặp

Để gọn chiếc xe đạp vào nhà xe của trường tôi tìm kiếm chiếc kẹp tóc của mình có vẻ như nó đã rơi ở đâu đó,

-ah! Xin lỗi ạ ...

Vì mãi loay hoay nên vô tình tôi và phải vào một bờ vai to lớn của người đối diện , rối rít xin lỗi

- Ểh? Y/n đây mà .

- Hả?!

Tôi ngước mắt lên nhìn người đối diện , nhưng có vẻ người này cao quá nên tôi phải  ngửa   hẳn đầu ra sau
Mặt tôi thoáng chốc ngơ ra . Trông có vẻ rất quen mắt nhưng tôi thật sự không nhớ ra là ai

- chúng ta có quen biết nhau hả?

Người ấy bất giác nhếch miệng cười, đẩy nhẹ gọng kính rồi bước đi để lại tôi với đầy sự nghi hoặc trong đầu . Khoáng khắc lướt ngang tôi một hương thơm khiến tôi say mê

Mùi hương này , sáng người này cùng với cả gọng kính ấy . Trong đầu tôi đã xuất hiện những mối liên kết liên quan tới danh tính cậu ta rồi

- tên  khốn kiếp Tsukishima Kei !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu