1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự khởi đầu
__

Dự báo thời tiết đêm qua trên truyền hình nói rằng hôm nay trời mát, nhiều mây nhưng sẽ không mưa. Tôi vì thế mảy may chả mang theo dù bên cạnh, cứ vậy mà rải bước đi đến nơi làm việc của mình. Như thường lệ, gương mặt tôi hiện rõ thái độ chả quan tâm, thậm chí là đôi phần chán ghét xã hội loài người xung quanh.

- Chị!

Dừng chân lại trước cửa công ty, tôi đảo đôi đồng tử mệt mỏi của mình nhìn sang mọi hướng nơi dòng người tấp nập, cố gắng tìm kiếm chủ nhân của cái gọi phiền phức vừa rồi.

- Chuyện gì, Tobio?

- Em chỉ muốn cùng chị đi vào trong thôi.

Chàng trai trẻ năng động với mái tóc màu xanh dương vui vẻ dùng đôi mắt to tròn nhìn tôi. Cậu thích thú đưa tôi một trong hai ly nước trên người, sau đó cao hứng nắm cổ tay, lôi kéo tôi vào bên trong toà nhà với không một lời xin phép.

- Tôi không thích trà xanh.

- Vậy chị uống trà trái cây nhiệt đới của em đi. Tsukishima đã giới thiệu chỗ này cho em ấy.

Tôi tuyệt nhiên không trả lời, mắt chỉ khẽ liếc sang ly trà còn lại trên tay cậu rồi bước đi ngay đến thang máy, bỏ mặc cậu lại ở phía sau, người mà vẫn đang hấp tấp đuổi theo không ngừng.

- Đợi em!

Tôi chán ghét thở dài một hơi để xua đi suy nghĩ hiện tại, sau đó cứ như thế đi vào thang máy, bấm nút và chờ đợi nó lên tới tầng cao nhất của toà nhà.

- Đại Diện ___.

Nhân viên trong phòng truyền thông nhìn thấy bóng tôi xuất hiện trước cửa ra vào liền nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế làm việc, thận trọng cúi chào một câu lớn tiếng. Nó khiến tôi có phần khó chịu, tất cả chỉ bởi bản tính vốn dĩ không thích làm những việc phô trương nhưng vô nghĩa của mình.

- Mọi người tiếp tục làm việc, đừng quan tâm đến tôi.

Tôi mỉm trên môi một nụ cười gượng gạo rồi rời đi ngay vào văn phòng riêng của mình. Trước khi vừa kịp vào được văn phòng, tôi có ghé ngang qua bàn làm việc của vị đồng nghiệp tóc vàng thân thiết, thuận tay để ly trà xanh còn nghi ngút khói lên trên rồi vỗ vai cậu mấy cái nhẹ nhàng.

- Kei, này là Tobio mua cho cậu.

- Em cảm ơn.

Tsukishima qua loa cảm ơn được một câu khách khí. Đôi đồng tử hổ phách vẫn tiếp tục dán chặt vào màn hình vi tính, gõ liên tục dòng mật mã khó hiểu mà chả thèm để ý gì đến ly nước tôi vừa đặt bên cạnh.

Tôi dễ dàng nhận ra việc cậu cố tình không muốn đối mặt. Bản thân vì vậy cũng không muốn day dưa, nhanh chóng quay lưng rời đi, cố tình để lại cho cậu không gian riêng để hoàn thành công việc đang dang dở. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, cậu nhóc đó đã vội vàng gọi tôi lại rồi thấp giọng thủ thỉ.

- Thực tập sinh mới, Haiba Lev. Em vừa gửi thông tin của cậu ta qua máy chị. Chủ Tịch muốn cậu ta dưới tầm quản lý của chị.

- Vừa thông báo?

- Mới nhắn sáng nay.

Tsukishima vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình trên máy tính.

- Cảm ơn, Kei.

Nghe xong số thông tin vừa thì tôi cũng chỉ gật gù ghi nhớ trong vô thức, sau đó liền nhấc gót rời đi, một mạch quay trở về văn phòng mình một cách dứt khoát, tránh phiền phức gặp thêm ai đó réo gọi ầm ĩ tên của bản thân.

Ngồi trên bàn làm việc, tôi lật tệp hồ sơ được đặt bên cạnh máy tính bàn ra đặt vào ngay tầm mắt. Bên trong tệp hồ sơ, thông tin cá nhân của một cậu thanh niên lạ mặt đã được soạn đầy đủ với hàng loạt các thông tin lớn nhỏ khác nhau thuộc về phạm trù cá nhâ, thường không dễ dàng tìm được.

- Haiba Lev, quốc tịch Nga - Nhật.

Tôi cúi xuồng, bật máy tính trên bàn. Tay đặt trên con chuột, ấn vào tệp tin vừa được Tsukishima gửi qua trên hộp thư thoại.

Thông tin trên máy và thông tin trên giấy hoàn toàn khác nhau.

Haiba Lev, một thiếu niên nhỏ tuổi vừa tròn hai mươi bảy. Người được xem là thực tập sinh tiềm năng, đủ điều kiện để có thể trở thành con át chủ bài mới của công ty. Tôi được chọn trở thành quản lý cũng như huấn luyện viên của cậu.

Tôi chán nản liếc nhìn gương mặt cậu trên tệp hồ sơ, miệng chê trách.

- Mặt nhìn non choẹt thế này, đúng gu bọn trẻ thời nay nhỉ...

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro