#1: Suna Rintarou - Secret.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Character: Suna Rintarou.
Tittle: Secret.
__ Ngọt, cp.

//

Suna Rintarou, một chàng trai ít nói, luôn bày ra ngoài vẻ lạnh lùng. Anh căn bản không phải gu em, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, chúng em lại trở thành người yêu của nhau.

Cuộc tình này, nên miêu tả thế nào nhỉ? Em tỏ tình, anh đồng ý, dường như người ngoài nhìn vào luôn thấy tình cảm đến từ duy nhất một phía, có đôi khi em cũng nghĩ vậy thật, nhưng vẫn câu nói huyền thoại đó: chỉ có người trong cuộc mới biết rõ mọi sự.

Ngày ấy, vì cha mẹ chuyển nhà nên em cũng đồng thời phải chuyển trường, với một người hướng ngoại như em, cũng không lo lắng là bao. Cho đến khi biết mình ngồi cạnh anh, em không khỏi ngỡ ngàng. Hai cực đối lập nhau, một bên thích náo nhiệt, một bên lại thích yên tĩnh. Cứ như là duyên trời đã định sẵn số phận của em và anh ấy vậy.

"Xin chào, tớ là ___, chúng ta làm quen nhé!"

Ai vậy? Suna đang gục đầu trên đống bài tập ngổn ngang, bị giọng nói của em đánh thức, có chút không hài lòng. Anh ngồi thẳng dậy, tháo một bên tai nghe ra, hướng tầm mắt nhìn cô bạn trước mặt.

"Cậu là..?"

"___, học sinh mới chuyển tới."

"Vậy, có chuyện gì?" Suna dường như không đoái hoài tới lời nói của em, tựa lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng bàn, làm quen được chứ?" ___ mỉm cười, gặng hỏi thêm lần nữa.

"Tùy cậu thôi, sau đừng hối hận."

"Sẽ không đâu."

"..."

Đó là quãng thời gian vô cùng kham khổ để em bắt chuyện cùng Suna. Nhưng dần dà, sự kiên trì của em cuối cùng đã được đáp lại, chúng em thân nhau hơn, em cũng thường rủ anh xuống sân sau trường, nơi khá vắng vẻ, chắc rằng rất hợp với người thích yên tĩnh. Mới đầu, Suna lắc đầu chối bỏ vì cảm thấy phiền phức, sau bởi vài lần bị em ép lôi xuống, anh cũng thích nghi và ngấm ngầm chấp thuận.

"Suna, cậu có coi tớ là bạn thân không?" ___ nằm trên thảm cỏ xanh, giơ tay che chắn những tia nắng rực rỡ đang phản chiếu lên gương mặt mình.

Rintarou ngồi cạnh, tay cầm lon nước, không có ý định trả lời em. Đây chỉ là một câu hỏi vu vơ, nên em cũng chẳng kì vọng rằng anh sẽ đáp lại như thế nào. Cảm nhận từng làn gió khẽ thổi nhè nhẹ qua làn tóc, tiếng chim hót véo von lanh lảnh bên tai, em từ từ nhắm mắt lại, thưởng thức chút phút giây bình yên này.

/ Tách /

Một tiếng động vang lên làm ___ giật mình, em theo phản xạ mở to mắt, khẽ cau mày vì bị ánh nắng chiếu thẳng vào. Nhìn xem, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Suna.. lén chụp hình em?

"Ô, ảnh dìm này. Phải lưu lại."

"Hả? Cậu dám sao!?" __ sán lại gần muốn giật lấy điện thoại Suna. Nhưng anh đã nhanh chóng cất vào túi quần rồi đứng dậy, đưa mắt trầm ngâm nhìn em hồi lâu, khóe miệng anh bất giác cong lên, dường như đang thầm chế giễu cái bộ dạng đáng thương này.

"Tức chết mất! Đừng tưởng cậu là bạn tớ thì muốn làm gì cũng được!"

"Tiết sau kiểm tra đấy, không định về lớp sao?" Suna miệng nói, chân vẫn không ngừng bước, trong thoáng chốc đã cách em một đoạn xa.

___ phải mất vài phút mới tỉnh táo lại, giây sau liền vội vã đuổi theo Suna. Trời, sao em có thể quên mất bài kiểm tra quan trọng ấy chứ, thật may vì anh đã nhắc.

Trong tiết, giám thị trông coi rất gắt, thỉnh thoảng lại đi quanh lớp khảo sát một lượt. ___ đang hì hục ngồi làm bài, thì bỗng Suna huých nhẹ vào khuỷu tay em.

"Gì đó?" ___ liếc nhìn Suna, điều chỉnh giọng xuống mức nhỏ nhất.

"Câu 6 là gì?"

"Đợi tí, tớ xem đã." ___ lật tờ giấy sang trang trước, miệng mấp máy tuồn đáp án cho Suna. Anh cũng nhanh chóng viết vào bài làm của mình.

"Câu 13 tớ không biết, giúp với." Lần này đến em bó tay, đành phải nhờ tới "cứu trợ" của mình.

Không may rằng, ngay khi anh chuẩn bị nói đáp án, giáo viên bỗng gõ thước xuống bàn, kèm theo sự tức tối.

"___!!"

"Dạ!" ___ hoảng hồn, theo phản xạ đứng phắt dậy, bao ánh nhìn của bạn cùng lớp đổ dồn về phía em, họ coi em như sinh vật lạ vậy.

Bình tĩnh, không được hoảng! Mình càng tỏ ra sợ hãi là cô càng nghi đấy! ___ tự nhủ trong đầu, cầu mong tổ tiên làm ơn hãy độ em vượt qua biến cố này, xin thề sẽ không có lần sau!

"Cô.. em làm gì sai ạ?"

"Sai? Ha, không những sai, mà trò còn gian lận đấy, đừng tưởng tôi không biết!!"

Thôi xong, đời em chấm dứt tại đây.

"Tịch thu bài thi, trừ nửa điểm! Ra ngoài hành lang đứng phạt."

"Vâng.."

___ mặt mày ủ rũ, không có lý gì để phản bác, vì người sai vẫn chính là em, suy cho cùng đây là cái giá phải trả thôi. Ngậm ngùi bước ra khỏi lớp học, em dựa lưng vào tường, thở hắt một tiếng. Hành lang trống trải lạ thường, không có nổi một bóng người, cảm giác thật lạc lõng.

/ Bộp /

Ai đó bất ngờ gõ vào đầu em, ___ quay lại, phát hiện ra là cậu bạn cùng bàn, nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải cậu ấy không bị bắt thóp sao?

"Chào."

"Sao cậu lại..?" ___ không tránh nổi nghi hoặc, liền thắc mắc.

"Nếu tớ không ra, chỉ sợ lát có người sẽ bày cái bộ mặt trầm cảm cả ngày thôi."

"Cũng đúng, nhưng chẳng nhẽ cậu cố tình lộ việc gian lận để bị đuổi ra ngoài hay sao?"

"Chắc vậy."

"Hmm.. coi như cậu còn có chút lương tâm."

Những chuyện này xảy ra như thường lệ cho tới năm họ tốt nghiệp, ___ hẹn Suna ra chỗ sân sau trường, hai người đứng dưới một gốc cây hoa anh đào. Trông thấy ___ cứ lưỡng lự mãi không nói, điều này làm Suna hơi mất kiên nhẫn.

"Sao đấy? Định đứng đây cả buổi à?"

"Không có!"

"Vậy mau nói đi."

"T-Tớ.." Suna nghiêng đầu, khó hiểu nhìn bộ dạng của em bây giờ. Người run run, miệng thì lắp bắp không rõ câu từ.

"Hửm? Lâu la quá đấy."

"A.. Cậu không thể cho tớ thời gian chuẩn bị tinh thần sao! Vậy tớ sẽ nói luôn.."

"Tớ thích cậu!"

"Từ hồi chúng ta làm bạn thân, tớ đã có thứ cảm xúc ấy rồi, nhưng vẫn không dám thổ lộ vì sợ mối quan hệ này sẽ chấm dứt, nhưng giờ là cuối cấp, tớ không còn gì để mất nữa rồi!"

___ nói một tràng dài không ngừng nghỉ, tuyệt đối không cho phép Suna có cơ hội trả lời dù chỉ một từ.

"Tớ biết cậu không có cảm xúc ấy với tớ, nhưng tớ không muốn giấu nhẹm nó trong lòng, để sau này phải hối hận."

"Tớ xin lỗi, cảm ơn vì đã lắng nghe tớ."

Lời vừa dứt, ___ đã co giò chạy đi nhưng làm sao đây? Người ta đã kịp thời giữ em lại.

"Xem kìa, có ai vừa tỏ tình đã chạy luôn không?"

"Mỗi cậu thôi đấy."

"... Suna, cậu thì biết gì mà nói, tớ không muốn nghe trực tiếp lời từ chối, nên mới bỏ chạy chứ."

___ không còn rõ trời trăng mây đất, mặt mũi đỏ bừng bừng như trái cà chua chín, trông vô cùng mắc cười.

"Ai nói với cậu là tớ từ chối?"

"Hả? Ý cậu là sao.. tớ không hiểu?" ___ ngờ ngợ trước câu hỏi của Suna, cả hai bất thình lình im lặng một lúc.

"Nếu cậu thích tớ đến vậy thì.. chúng ta có thể thử yêu đương xem sao."

"Cậu nói gì cơ? Thử yêu đương!?"

".. Chà, xem ra tớ phải nhắc lại lần nữa rồi."

Hàng mi dài rung rung trước gió, anh thay đổi ngữ khí, nửa đùa cợt nửa nghiêm túc, đột ngột kề sát gương mặt em, khoảng cách bây giờ giữa hai người chỉ vỏn vẹn vài cm.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? ___ đầu óc quay cuồng, điên mất thôi, trước giờ em chỉ nghĩ đến việc thổ lộ, chứ chưa bao giờ dám nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý! Điều này thực sự quá sốc, quá sức chịu đựng với em rồi.

"Khoan, mấy việc này để sau yêu đương làm cũng không muộn, còn giờ thì.."

/ Tách /

"Biểu cảm này thật đáng lưu lại làm kỉ niệm." Suna thỏa mãn với bức ảnh mình vừa chụp.

"___." Suna gọi.

"Có!!"

"Làm gì căng thẳng vậy? Tớ không làm mấy chuyện đó với cậu bây giờ đâu, đừng tưởng bở."

"Không phải!" ___ ngay lập tức phủ nhận lời nói của Suna.

"Phải hay không phải đều không quan trọng, quay về lớp chụp kỉ yếu nốt thôi, còn chúng ta.. tính sau đi."

Suna chủ động đan lòng bàn tay vào nhau, cùng ___ đi trên con đường rải đầy hoa anh đào. Em có người yêu rồi sao? Mọi thứ xảy đến cũng bất ngờ quá đi? Lại còn là người mình thích đồng ý nữa?

Hạnh phúc, chỉ một từ để diễn tả nó thôi. Suna, chàng trai mà em từng thầm thương trộm nhớ, giờ đã thuộc về em.

[03/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro