Tsukishima Kei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Au's pov]

   *Bốp*

   "Y/n ơi, em không sao chứ? Nishinoya, chạy đi gọi giáo viên y tế đi." Cái chất giọng cứng rắn và đầy vững chãi của đội trưởng đội bóng chuyền Daichi đang không ngừng hỏi han bạn nhằm chắc chắn bạn vẫn ổn sau cú đập trời giáng do trái banh bóng chuyền vừa rồi. Bạn cứ phải liên tục trả lời là không sao để mọi người an tâm nhưng thật ra trên trán bạn đã sưng tấy và đỏ lên, lâu lâu còn nhói lên vài cái nhưng bạn vẫn cắn răng chịu. Và chủ nhân của trái banh vừa rồi chính là cái tên cột điện 1m9 kia chứ đâu. Tên mà suốt đời bạn cũng không muốn dính vào.

   Bạn vốn không phải là một người đam mê thể thao hay làm quản lí gì cho cam, bạn là một người mơ mộng, quanh quẩn trong đầu luôn là những lời bài hát bay bổng. Cũng chính vì thế mà nhìn bạn có vẻ không được năng động cho lắm. Mà đúng thế thật, những ngày nghỉ bạn đều ở nhà mà ngồi viết những lời văn trừu tượng vừa ngân nga những câu hát. Nhưng trong một lần vô tình nhìn thấy chị quản lí năm 3 của đội bóng đang chật vật với việc tìm quản lí mới và cũng vì bạn bỗng nhiên nổi hứng muốn tìm hiểu thêm một cái gì đó mới mẻ nên rốt cuộc bạn đã nhận lời. Ban đầu bạn cứ nghĩ làm quản lí chắc cũng không khó lắm, ngoài mấy việc lấy nước hay khăn, nhưng không, bạn còn phải biết nhiều hơn thế nữa. Cũng phải mất 2,3 ngày để bạn tìm hiểu sơ về bóng chuyền và khoảng một tuần để tập làm quen với vị trí mới. Ngay khi biết những việc cần phải làm thì bạn đó ngay ý định muốn từ bỏ rồi nhưng bạn lại ngại nói lời từ chối nên thôi.

   Lúc mới vào thì bạn không nói gì nhiều, lâu lâu mới nói vài ba câu với mọi người cho đỡ căng thẳng. Tuy nhiên sau gần 2 tháng làm việc cùng nhau thì bạn dần hiểu hơn về mọi người và nói chuyện nhiều hơn. Duy chỉ có một người bạn không tài nào thân thiện nổi, đó là tên Tsukishima cao nghều ấy. Cậu ta có khi còn thờ ơ hơn cả bạn nữa, đã vậy lúc nào cũng buông ra những câu khịa khiến bạn ứa gan. Nhưng cách giải quyết của bạn đơn giản chỉ là lơ cậu ta đi thôi.

   [Tsukishima's pov]

   Ai rồi cũng bị tự vã mà phải không và giờ tới lượt tôi đây. Ấn tượng đầu tiên tôi gặp cậu ta thì cũng không có gì đặt biệt, tôi thấy bình thường như bao người khác thôi. Thậm chí tôi còn nghĩ chắc sẽ khoonng thân thiết gì với cậu ta sau này đâu. Nhưng càng tiếp xúc gần thì tôi lỡ phải lòng cậu ta lúc nào không hay. Cái đôi mắt không lúc nào nhìn người khác một cách trực diện đó ẩn chứa nhiều thứ lắm, theo tôi cảm nhận là vậy. Nó vừa có chút nhẹ nhàng, thơ mộng vừa cứng rắn kiên quyết như một người mạnh mẽ. Nhưng tôi hiểu cậu ta vốn chẳng mạnh mẽ tới thế, mỗi lần nhìn thấy cái dáng lưng nhỏ bé đó tôi bất giác chỉ muốn ôm nó vào lòng, làm một nơi cho nó dựa vào. Ngay cả nụ cười ấy cũng vậy, chẳng hiểu cậu ta tự ti về nó hay vì một lí do gì mà không bao giờ cười một cách tự nhiên. Những nụ cười mà tôi thấy đều là những thứ gượng gạo cho qua. Đôi lúc cứ muốn cốc vào đầu cậu ta một cái vì sự ngu ngốc đó, bản thân rất đẹp nhưng chẳng bao giờ dám đứng thẳng lưng lên mà thể hiện cả.

   Quay về việc ban nãy thì có phải là tôi cố tình làm trái banh đó bay trung vào cậu ta không? Chắc chắn là không rồi, chỉ là lúc nãy tôi hơi mất tập trung một chút. Chắc lát nữa phải đi xin lỗi mới được. Mua cho cậu ta một ít đồ ngọt nữa, cậu ta là chúa thích đồ ngọt mà.

   [Au's pov]

   Sau khi cả đội đã tập luyện xong thì mọi người đã ra về hết. Bạn nhanh chân bước để trở về nhà vì đầu bạn đang đau như muốn nổ tung ra rồi. Nhưng chưa đi xa khỏi trường được mấy bước thì bị một giọng nói mà bạn biết ngay là của tên cột điện m9 gọi giật lại.

   - Nè, tôi muốn xin lỗi về chuyện lúc nãy. Tôi không cố ý, chỉ lỡ tay thôi

   Bạn mệt mõi trả lời lại cậu ta:

   - Tôi không để tâm lắm đâu, giờ thì tôi phải về đây.

   Bạn chưa kịp bước tiếp thì cậu ta đã nhanh chân bước đến trước mủ mặt bạn và bảo:

   - Đau đầu lắm chứ gì, lên tôi cõng về. Chứ cái dạng của cậu mà đi về được tới nhà thì đúng là chuyện lạ.

   Theo như bình thường thì bạn đã phản đối ngay và luôn rồi, nhưng riêng hôm nay bạn lại muốn dựa vào cậu ta. Với một động tác cứng ngắc thì bạn đã yên vị trên tấm lưng to lớn của một người chơi thể thao đó. Công nhận là ấm thật nha, cộng thêm sự mệt mõi nó khiến bạn buồn ngủ. Và đúng năm phút sau bạn đã thở đều đều và ngủ luôn lúc nào không hay. Còn Tsukishima thì sao? Phải, cậu ta đang cực kì đắc chí vì con nhóc lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ như bản đã bị cậu ta quy phục rồi. Dùng tay xoa nhẹ trên đầu bạn mà thì thầm chỉ đủ cho mình Tsukishima nghe thấy "Nhanh khỏe lại đi vì còn cả đống bánh ngọt và lời tỏ tình của tôi đang chờ cậu phía trước đấy."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au: Laelina

Word: 1036 words

09/10/2021                    22:19

p/s: Xin lỗi nếu Tsukishima có hơi OOC nhé.





   -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#laelinas