01. Oikawa Tooru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

₊‧.°.⋆ 𓍢ִ໋˚𝐁𝐔Ổ𝐈 𝐇Ẹ𝐍 𝐇Ò˖𓍢ִ໋ ₊‧⋆.

❕NOTE : OOC (?) ❕

btw lúc viết t nghe playlist để ở trên á:>, mọi người có thể vừa nghe vừa đọc để cảm nhận rõ hơn nhó🫶🏻

Em và Oikawa hẹn hò cũng được hơn 2 tháng rồi. Anh từ một người nổi tiếng là đào hoa, nay từ khi yêu em lại ngoan ngoãn đến lạ. Anh rất hạn chế chụp ảnh, thậm chí là không chụp, đôi khi chỉ vẫy tay xã giao với họ. Cũng chẳng phải do em bắt gì anh đâu, nhưng Oikawa vẫn luôn giữ khoảng cách với fangirls của mình vì sợ em suy nghĩ nhiều. Cả ngày chỉ quanh quẩn bám em, có thời gian bên nhau là ôm ấp không rời. Như mọi chủ nhật cuối tuần, Oikawa lại nhắn tin rủ em đi chơi cùng mình. Tình cảm của em với Oikawa chẳng phai nhạt đi kể từ ngày đầu hẹn hò là vì có anh người yêu luôn dành nhiều thời gian cho em như thế đấy.

9h sáng, điện thoại em rung rung khi đang dở dang trang điểm. Điện thoại sáng màn hình, hoá ra anh người yêu đến rồi, em nhấc máy lên và nói "Alo?", đợi anh trả lời.

"Bé con àa, anh đến rồi. Em sửa soạn xong chưa?"

"Xong rồi."

"Thật không thế? Nghe giọng em như mới ngủ dậy ấy"

Oikawa hiểu em quá mà, biết em hay thức đêm dậy muộn nên chẳng ít lần hẹn hò mà em đúng giờ cả. Anh đã phải đợi cái "5 phút" của em nhiều đến nỗi anh còn nghĩ xem mình sẽ làm những gì trong lúc đợi, thậm chí có hẳn một list.. Nhưng hôm nay em xong thật rồi, vì nghe lời anh đi ngủ sớm nên em cũng dậy sớm sửa sang từ lâu.

Em phồng má đáp lại: "Xong thật mà, với cả, hôm nay em dậy từ sớm rồi nhé!!"

Oikawa nghe xong phì cười, anh như có thể tưởng tượng được khuôn mặt cáu kỉnh của em.

"Rồi rồi, tin em. Thế mau mở cửa cho anh rước công chúa nhỏ đi chơi nào."

Em cầm theo chiếc túi xách tay bên mình, nhìn ngó trước gương một lát rồi chạy xuống dưới tầng. Vừa mở cửa ra, em đã thấy Oikawa đứng dang tay ra rồi. Chẳng kịp phản ứng, Oikawa đã kéo em vào lòng: "Hôm nay em xinh lắm đấy."

Vừa nói xong thì Oikawa đã xoa đầu em, kéo tay em đi luôn. Vì công viên khá gần, Oikawa rủ em đi bộ, tiện thể được nắm tay rồi trò chuyện cùng em nhiều hơn. Em có anh bạn trai thích rất thích kể chuyện, tuy em không phải người hay nói nhưng lại giỏi lắng nghe. Chỉ cần nghe anh cũng đủ với em rồi.

"Em ơi, hôm qua Iwa-chan bắt nạt anh. Đánh anh rõ đau luôn, đỏ nguyên một vết nè, em nhớ phải xử cậu ta rồi đòi lại công bằng cho người yêu em nhé!!"

"Trên đường đến nhà em anh thấy con mèo đáng iu lắmm, íii mà bé nhà anh đáng yêu hơn."

"Sao cứ nhìn anh hoài thế? Thấy người yêu em hôm nay đẹp trai chói lọi hả? Hì hì, anh biết mà.

..., và rất nhiều câu chuyện khác.

Cứ mỗi lần nghe câu chuyện của anh, lúc thì em thấy Oikawa ngốc lắm, lúc thì thấy anh trẻ con, lúc lại cười lớn khi anh cố pha trò vào. Ở bên Oikawa luôn tràn ngập tiếng cười, dù có là ngày bình thường hay đi hẹn hò như hôm nay cũng đều là như vậy.

Khi đến nơi, tay trong tay, Oikawa dắt em chơi mọi trò chơi, từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm chẳng thiếu cái nào. Oikawa còn tự tin rằng em sẽ sợ rồi phải núp vào anh nữa chứ! Thế mà xem ai đang bám em người yêu sau khi chơi tàu lượn kìa..!

"Huuuuahh, sợ muốn chết bé ơi, ói ra mất thôi."

"Em không sợ àa? Chóng mặt lắm luôn á."

Oikawa gục đầu vào vai em, khuôn mặt rầu rĩ của anh làm em không nhịn được mà cười tít mắt.

"Tooru ngốc, đứng thẳng lên em xem nào, hỏng hết khuôn mặt đẹp trai rồi kìa."

Em lấy tay xoa xoa cho anh, vỗ vỗ lưng cho anh thấy dễ chịu hơn. Tiếp đến là nhà ma, vẫn như vậy, Oikawa lại nũng nịu bám em rồi. Có thể kế hoạch của anh không thành công, nhưng chí ít lại được em quan tâm vỗ về hạnh phúc nhiều hơn cơ chứ?

Qua khắp gian hàng này đến gian hàng kia, Oikawa mua chẳng thiếu món đồ ăn vặt nào cho em cả. Dù em đã nói: "Ấy, không cần nữa đâu" ; "Anh mua nhiều vậy sao em ăn hết?" ; "Ăn hết chỗ này em mập mất thôi Tooru." thế mà anh nghe xong vẫn dúi vào tay em một cốc trà sữa, anh chỉ đáp lại: "Nhưng em thích trà sữa mà, phải không nào ?" ; "Sao mà mập được? Em lúc nào cũng xinh hết á." ; "Sau này cưới em về, anh sẽ còn bồi bổ em nhiều hơn cơ." Nghe thế hai má em bỗng đỏ lên, hoá ra ông tướng này đã tính đến chuyện đó rồi à? em phì cười, đành nghe anh người yêu trước mắt thôi. Oikawa sợ lạc mất cô người yêu nhỏ bé lắm, nên dù có cầm bao nhiêu đồ ăn thức uống, anh vẫn nắm chặt tay em. Em có đòi cầm giúp Oikawa cũng không cho cầm.

"Bé ơi, tay đâu tay đâuu??"

"Rồi rồi, tay đây tay đây."

Kết thúc buổi hẹn bằng cách đi xem "Winter's Tale", Oikawa chẳng phải kiểu người thích phim lãng mạn, thế mà biết em thích thể loại này lắm, anh cũng tìm phim cả buổi rồi đặt vé luôn. Cơ mà chẳng hiểu anh đang xem gì nữa? Phim đây rồi, bỏng đây rồi, nước có đủ, mắt cũng hướng lên màn hình mà tâm trí chỉ nghĩ về em mãi thôi..

* (Winter's Tale) :: là phim tình cảm Mỹ được xây dựng từ bộ tiểu thuyết cùng tên của MArk Helprin.

Ngày hôm ấy kết thúc suôn sẻ, không những vậy mà trong lòng em cũng rất vui nữa. Em không muốn Oikawa phải đưa mình về nhà rồi lại vòng về, vì nhà hai người trái hướng, sợ anh phải đi xa. Oikawa cũng chỉ gật đầu ngoan ngoãn nghe em rồi dặn em về cẩn thận.

"Tooru, thế em đi nha?" ; em ngoảnh đầu lại nhìn anh.

"Ừm, em đi đi, về nhà phải gọi lại cho anh biết đấy."

"Dạ."

"Ủa, em đi thật hả?"

"Aloo, bé ơiiii."

"Em quên chưa hôn tạm biệt anh đẹp trai nè😭."

Nghe anh nói đến đây em mới dừng bước, cười nhẹ rồi chạy lại đặt một cái thơm lên má anh. Oikawa ôm ôm em thêm một lúc lâu rồi mới tạm biệt.

"Lần sau phải nhớ nha em, không anh bắt đền thêm 10 cái đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro