chap 9: nhà Miya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cả bốn đều có mặt ngoài phòng khách, ba con cáo thì đang cùng nhau học bài, nhỏ ngồi trên sofa gần đó ngay bên cạnh Sumu mà thong thả ăn bánh kem dâu và xem tivi, không thèm ngó qua Sumu một lần nào. Anh thì vẫn chẳng giải được bất kì một câu bài tập hay nhồi được chữ nào vào đầu mặc dù mai có bài kiểm tra đang chờ.

Nhỏ hết xem tivi rồi chạy lên lấy laptop xuống mà cày mớ manga còn dang dở, tay thì múc thìa bánh kem thật to ăn cho đã mồm, ngón tay lại nhẹ nhàng lướt thanh cuộn trên laptop. Đọc được vài chương lại nổi hứng trêu chọc Sumu để trả thù, nhỏ nhanh trí bật kinh xám hối lên rồi dửng dưng vào trang manga đọc truyện tiếp, âm lượng chỉ vừa đủ để Sumu nghe cơ mà căn phòng chỉ vang lên tiếng kinh cùng cái mồm đang ăn bánh của nhỏ. Atsumu tức không chịu thua, anh liền quay qua bảo em cũng làm bài tập về nhà nếu không sẽ mách chú, ai ngờ nhỏ flex nhẹ một tờ đề với bốn cách giải làm anh câm nín, Samu và Suna chứng kiến một màn Sumu quê không chỗ giấu mặt liền cười nắc nẻ, khổ anh cả, ai mượn cãi nhau với nhỏ, nhìn vào cũng thấy nhỏ chắc chắn còn trẻ trâu hơn cả anh nhưng nhỏ biết cách giấu chúng.

Này là cao thủ gặp ngay thách đấu=))

Mãi mà Sumu vẫn không giải được bài nào trong khi hai người kia đi được gần nữa đường.

Sumu cay không? Cay

Sumu giận không? Giận

Sumu làm gì được không? Không

Chỉ còn nước cuối là năn nỉ cứu cánh nhưng vẫn còn nhớ cả hai vừa cãi nhau mà thôi liêm sỉ có giúp được anh vượt qua bài kiểm tra không? Không một động tác thừa, chúng ta được chiêm ngưỡng cảnh anh chàng chuyền hai tài năng kim nam thần bóng chuyền của trường đang quỳ gối năn nỉ em gái cưng giúp mình học bài. Suna thừa dịp quay phim chụp ảnh thằng bạn, Samu thì cười không nhặt được mồm, không ngờ có ngày Miya Atsumu lại chịu quỳ gối dưới chân ai đó. Cơ mà nhỏ còn muốn trêu thêm nên đã mở ghi âm đoạn mà Sumu nói lúc cãi nhau

"tốt thôi! Anh không cần em giúp nữa" – mà cả ba tên kia không biết nhỏ ghi âm từ lúc nào luôn.

"anh sẽ làm việc nhà một tuần"

"không thuyết phục lắm"

"bao em ăn vặt một tháng"

"vẫn chưa đủ"

"anh sẽ làm theo mọi yêu cầu của em"

Chờ có thế nhỏ liền nhoẻn miệng nở nụ cười tinh ranh, vọt chạy tọt lên tầng lục đồ, tiếng động lớn đến nổi cả ba con cáo đều nghe, vài giây sau liền thấy nhỏ chạy xuống cùng một bộ đồ. Sumu giờ mới cảm nhận được sự nguy hiểm của đứa em gái cưng mà không khỏi đổ mồ hôi hột ròng ròng.

"mặc vào đi" – nhỏ vúi vào tay anh bộ đồ Sumu chưa kịp ú ớ nói đã bị đẩy vào trong nhà vệ sinh thay đồ, nhỏ đợi mãi thì chẳng thấy động tĩnh gì từ anh trai liền gõ cửa hỏi, thấy anh không có ý định bước ra nhỏ gọi Samu đến phụ lôi Sumu ra ngoài, Suna nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng việc quay phim chụp ảnh.

Đôi co một hồi thì Sumu cũng chịu bước ra, đập vào mắt họ là một Sumu đang mặc maid ngắn kèm đôi tất lưới, Samu và nhỏ được trận cười đã đời, Suna thì vừa cố nhịn cười vừa bắt trọn từng khoảnh khắc của 'nàng hầu' Atsumu. Mà đó cũng chỉ mới là màn dạo đầu thôi, những trò tiếp theo của nhỏ mới là ác mộng của Sumu nè, cơ mà đó là niềm vui của ba kẻ cười lăn lóc kia. Hết chụp ảnh rồi bị bắt quay tóp tóp nhưng may mà không công khai, bị lộ ra ngoài là anh thề anh sẽ bắt thằng em song sinh chịu chung=)) anh em có phúc tao hưởng, có quả thì mình mày chịu.

Sau khi hoàn thành thì nhỏ cũng chịu giúp đỡ Sumu học tập, nhưng nhỏ chỉ giảng cho anh hiểu rồi đưa ra các phương pháp với hướng dẫn thôi chứ nhỏ rảnh đâu mà đọc đáp án cho chép, chỉ nhiêu đó thôi, thành hay bại là thực lực bản thân. Rồi nhỏ mon men qua chỗ người anh còn lại.

"anh cần em giúp không Samu?"

"mỗi câu này thôi, những câu kia thì anh vẫn nhớ cách em chỉ"

"à câu này là dạng đánh đố nâng cao thêm chút nè, nếu đi thi có gặp những câu như này anh nhẩm đáp án rồi đi ngược lên, như này nè" – nhỏ ngồi kế bên rồi chỉ cho cậu từ từ, đến khi cậu hiểu rồi mới ngó qua Suna, hắn đang xoay xoay cây bút vì đang rơi vào thế bí. Nhỏ thấy vậy bèn đứng lên đi qua chỗ hắn.

Nhỏ đột cúi người xuống gần bên mặt hắn, hắn hơi khẽ giật mình nhưng cơ mặt hắn vẫn đơ đơ ra đó. Hắn có thể ngửi được mùi sữa tắm và dầu gội thơm mùi dâu tây thoang thoảng của nhỏ, cơ mà nhỏ đang tập trung nên không để ý sự gần gũi của cả hai lúc này. Mắt nhỏ dán vào quyển bài tập của hắn để xem hắn có sai chỗ nào hay không, lướt sơ thì dừng lại ở một bài toán bỏ ngang, nó cùng loại với câu hắn đang bí, là câu hỏi đánh mẹo.

"em nghĩ bài này anh nên áp dụng công thức tanx = m thì mới ra kết quả, cả bài dưới cũng vậy, cả hai cùng loại nhưng đề thuộc dạng đánh mẹo để lừa người giải rằng nó là một công thức khác nhưng cả hai giống nhau" – nhỏ chăm chú nói, khoảng cách khuôn mặt cả hai gần đến nổi chỉ cần một trong hai quay sang sẽ chạm trúng đối phương.

Samu mãi lo làm bài nên không để ý, có Sumu chú ý thấy sự gần gũi của nhỏ và thằng bạn vì nãy giờ anh có làm câu nào đâu. Anh khó chịu ra mặt nên gọi nhỏ chạy qua để giảng lại, thực chất chỉ muốn tách hai con người đó ra, gần nhau quá rồi đó!! Cơ mà Suna đang sốc tại sao một đứa nhóc năm nhất lại rành rọt kiến thức của năm hai quá vậy, thấy hai tên bạn thân không nói gì mà chỉ nghe nhỏ giảng rồi chăm chú làm bài. Quả thực nhỏ chỉ rất dễ hiểu, quả giọng ngọt như bắn ra đường đó thì thu hút người nghe làm họ tập trung hơn. Chắc sau này Suna sẽ qua nhà Miya dài dài để nghe nhỏ giảng, chứ trên lớp nghe chả hiểu gì hết còn rất buồn ngủ nữa.

Học hành xong hết thì cũng đã tận mười giờ tối, Suna nói thì hôm nay hắn ngủ lại qua đêm và có mang theo đồ.

"nhưng vấn đề là có tận bốn người và trong nhà có đúng ba cái giường..." – nhỏ thì sao cũng được, dù sao đêm nào nhỏ cũng thức trắng nên ý kiến phụ thuộc cho hai tên anh trai.

Nhỏ chỉ im lặng nhìn bọn họ bàn luận mà cái bụng nhỏ réo rột rột, thôi thì đi nấu mì rồi vừa coi phim vừa ăn, nhỏ lon ton vào bếp mở tủ lấy hẳn hai gói mì ra, chợt nhớ bản thân có mua topping nên lục lọi thì được hai cây xúc xích, hai quả trứng và vài lát phô mai. Ngon luôn, cơ mà nhỏ rén việc chiên trứng... sợ dầu bắn trúng, đành ló đầu ra ngó xem thì lại nghe:

"vậy là tao phải ngủ cùng em ấy?" – từ Suna Rintaro.

Nhỏ vừa nghe gì vậy???? Không đượcccccc. Nhỏ lao ra hét lớn:

"tóm lại là cả bốn đều ngủ ngoài phòng khách hết!! Khỏi tranh cãi!!"

Nghe cũng có lí và cả ba con cáo đều đồng ý với điều đó, đến chuyện tiếp theo.

"Samu anh vô chiên giùm em hai quả trứng nha" – bonus thêm nụ cười trắng sáng tự tin – "à mà mấy anh ăn luôn hong, rồi tụi mình coi phim xong đi ngủ luôn"

Chấp thuận, Samu trực bếp để nấu mì cho cả bọn, Sumu và Suna phụ trách dọn chỗ trống ở phòng khách để nằm, nhỏ thì đi gom hết chăn gối xuống. Gần nữa tiếng sau, cả bọn đã ổn định vừa ăn mì vừa xem phim kinh dị. Thứ tự vị trí như sau: Suna – Samu – Sumu – Nyoko. Cốt là hai thằng không muốn em gái bị thằng bạn thân thó mất.

Nhỏ chọn bộ phim kinh dị mà chú Ran vừa giới thiệu khi biết bọn nhỏ định tối nay thức coi phim, chú ta lừa nhỏ bằng cách nói bộ này chỉ là hù dọa tạm thời thôi và nhỏ mở cho cả bọn cùng coi luôn. Coi được giữa chừng thì nhỏ quất xong tô mì và đi dẹp rồi quay lại coi tiếp, chưa kịp về chỗ thì đã thấy ba con cáo đó ôm nhau sợ hãi vì vừa bị hù. Do bé đây xinh đẹp tốt tính từ nhỏ nên bé sẽ đi nhẹ nói khẽ và:

"hù!"

"ÁAAAAAAAAAAA" – cả ba con cáo không hẹn mà cùng hét lên, nhỏ lại được thêm một trận cười đã đời nữa.

Xem xong thì đi ngủ hết luôn, nhỏ giả vờ nằm xuống ngủ thôi chứ lén trùm chăn để cày manga thâu đêm, giữa chừng lại mắc vệ sinh, vừa lật chăn ra thì nhỏ có cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm nhưng nhỏ lại rén không dám đi một mình (cụ thể là nhỏ bị ám ảnh sau khi xem phim), ngó qua thì thấy hai tên anh trai đã ngủ hết rồi, mà thứ gì mờ mờ bên kia vậy. Chợt nhớ đó là vị trí của Suna nhưng nhỏ sợ làm phiền hắn, cơ mà buồn đi lắm rồi nên đánh liều sợ sệt đi về phía hắn.

Hắn thì có ngủ đâu, vốn là cú đêm tận một, hai giờ sáng mới ngủ, hiện tại thì gần nữa đêm nên Suna không tài nào ngủ được. Đành lấy điện thoại ra lướt lướt giết thời gian, đang nằm yên thì có cảm giác bị khều làm hắn giật mình, thầm nghĩ là thằng bạn nhưng Samu nằm cạnh hắn thì cậu cũng không ấu trĩ đến vậy, nhắm mắt làm ngơ, giả vờ không biết. Bị khều lần hai, hắn liền nhớ đến có một cảnh trong phim ma, nam phụ đang ngủ thì bị giật chân, thầm niệm rằng đây chỉ là giấc mơ. Mà không gian yên tĩnh thì nghe tiếng con ma, gã kịch liệt niệm luôn, nghe kĩ mới thấy giọng con ma này ngọt ngọt quen quen, nhớ rồi, là em út của hai tên bạn thân.

"anh Suna còn thức không ạ...?"

Nhỏ khều và gọi mãi không thấy động tĩnh tưởng anh ngủ nhưng quên tắt điện thoại định tự thân đi vệ sinh nhưng thấy chăn đột ngột giật ra làm nhỏ sợ giật bắn người, mắt hơi ướt nhẹ, xém chút hét toáng lên. Là Suna với gương mặt đơ không quá nhiều cảm xúc đang nằm nhìn con thở con giật mình sợ đến ứa cả nước mắt. Vẫn thói quen chụp dìm khó bỏ, hắn lén chụp lại khuôn mặt sợ sệt của nhỏ.

"có chuyện gì?" – định mắng nhỏ tội thức khuya (trong khi bản thân cũng vậy) thì thấy nhỏ sợ nên thôi cũng nhẹ giọng hỏi.

"em sợ ma nên không dám đi vệ sinh, anh dắt em đi nha..." – nhỏ nắm nhẹ tay áo hắn lắc lắc năn nỉ, trong lòng sợ một thì chín phần còn lại đang muốn chửi chú Ran thân yêu của nhỏ.

Ngó về phía sau thì thấy hai thằng bạn ngủ ngon thẳng cẳng, thấy nhỏ cũng tội nên đồng ý dắt đi. Hắn đi trước, nhỏ níu áo hắn đi phía sau, vừa đi vừa sợ sẽ có thứ gì đó nhảy ra hù, may mà an toàn đến nhà vệ sinh. Nhỏ dặn hắn chờ nhỏ bên ngoài đợi nhỏ đi xong thì dắt nhỏ về. Được vài phút sau thì nhỏ trở ra, thấy hắn vẫn đứng đó lướt điện thoại nhỏ mới thở phào. Rồi hắn phải dắt nhỏ về, trên đường về thì gió thổi khiến cành cây va vào cửa sổ làm nhỏ giật bắn cả người đứng bất động tại chỗ. Không nghe tiếng nhỏ ở phía sau nên hắn quay lại thì thấy nhỏ đã ngồi úp mặt vào đầu gối, hắn mới nhẹ nhàng đi lại xoa đầu nhỏ trấn an, mãi một lúc nhỏ mới đứng dậy nhưng phải nắm tay dắt về.

Bàn tay to kia nắm trọn lấy bàn tay bé xíu của nhỏ làm nhỏ thấy cũng an toàn và chợt nhớ lại đã từng có người đã nắm tay nhỏ dắt đi như vậy. Hắn thì lại thấy tay của nhỏ bé và trông cũng yếu ớt nhưng không ngờ là nó rất ấm và mềm mại. Về đến phòng khách nhỏ mới dám bỏ tay hắn ra, nhỏ cảm ơn vì dắt nhỏ đi và cũng xin lỗi vì đã làm phiền chàng cáo tây tạng lúc này, chợt có một lực đẩy khiến nhỏ mất thăng bằng ngã về phía hắn, may mắn là hắn kịp ôm lấy nhỏ nên cả hai không té. Nhỏ tách ra trước xin lỗi hắn rồi ngại ngùng trở về chỗ rồi trùm chăn ngủ luôn. Hắn vẫn đứng đó vì sự cố bất ngờ ban nãy, hắn lúc nãy đã vô thức ôm chặt lấy nhỏ, cảm giác ấm áp và mềm mại vẫn còn động lại tại những nơi nhỏ đã chạm vào người hắn. Trong đầu hắn chỉ toàn ý nghĩ muốn chạm vào nhỏ thêm lần nữa, nhận thấy bản thân đang đi quá sai liền lắc đầu vài cái cho bay đi ý muốn đó rồi quay về chỗ đi ngủ.

-----

@dine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro