Miya Osamu x Reader [ Vẫn là req nhưng là SE ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều Chủ Nhật , nhà thờ , trước ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trắng muốt , một chàng trai cao lớn với mái tóc màu xám khẽ đặt một bó hoa cúc lên . Osamu nhìn một lúc lâu , lòng tràn đầy kí ức .
OSAMU'S POV
"Em , t/b , cô gái luôn tươi cười như ánh nắng ban mai , tưởng chừng như đã làm tim tôi cháy rụi..."
- Xin lỗi , tôi không thích cậu .
Đó là một buổi chiều hè oi bức , tôi đã từ chối lời tỏ tình đầu tiên của em như vậy đấy , em vẫn đứng đó , đôi mắt đăm đăm nhìn vào tôi .
- Vậy... , tớ sẽ tỏ tình với cậu cho đến khi nào cậu thích tớ thì thôi !
Em đã thề như vậy , nhìn cái dáng vẻ hùng hổ của em . Tôi không khỏi nghĩ nó thật là đáng yêu , nhưng lí trí của tôi đã dập tắt điều đó .

Em cứ theo tôi như một chiếc đuôi nhỏ bé , mọi lúc , mọi nơi . Đi học thì tôi sẽ thấy em đợi tôi ở cổng trường , tập xong sẽ thấy em tươi cười đứng ở cổng nhà thể chất đưa tôi một miếng cơm nắm ngon . Đến giờ ăn trưa em lại rủ tôi xuống cùng và ăn cơm em làm , em vẫn không hề bỏ ý định thôi tỏ tình tôi , dù tôi có từ chối đến trăm , đến vạn lầm . Mỗi ngày là một kiểu tỏ tình mới , em khiến tôi nghĩ rằng : Biết bao giờ mới dừng đây ?
- Osamu - san !
- ?
- Cậu có thích ai không ?
- Không
- Vậy sao cậu không đồng ý ?
- Vì tôi không thích cậu
Phải , tôi đã quá mù quáng mà không nhận ra tình cảm tôi dành cho em . Bây giờ hối hận còn kịp không ?

Em thích hoa cúc trắng , em thích dáng vẻ đu đưa trong gió của chúng , mỗi ngày em đều mang theo một đoá hoa cúc cố gắng gài lên đầu tôi . Em nói rằng , chỉ cần nhìn thấy bông hoa tinh nghịch lúc lắc trên cánh đồng , em đã thấy đủ bình yên rồi . Chính em cũng những bông hoa cúc , thật đáng yêu , thật thuần khiết nhưng cũng quá mỏng manh và yếu đuối . Bố mẹ em cãi nhau , em im lặng , chỉ biết khóc và than thở với tôi . Tôi im lặng , chỉ vì tôi thấy tôi không cần thiết nói , em nói thôi là đủ .

Tối , em hay nhắn tin cho tôi , hỏi han đủ kiểu , tâm sự cũng có , và cả tỏ tình . Không hiểu sao em lại thích tôi đến vậy nữa ? Hả ? T/b ...?

Đến cấp 3 , em mệt mỏi hơn , ít nói , ít cười hơn , cũng không đi theo tôi nhiều như trước nữa . Em cứ thế đến một hôm , em biến mất . Tôi quá bận tâm vào việc khác mà không chú ý tới em . Tối về , điện thoại tôi khẽ rung lên dòng tin nhắn .

T/b.iloveosamu : Osamu...
? : Onigiri.Osamu

T/b.iloveosamu : Cho tớ hỏi lần cuối nhé , cậu có thích tớ không ?
Không : Onigiri.Osamu
T/b.iloveosamu : Um , vậy ngủ ngon

Giá như tôi đã nói có , giá như tôi đã nhận ra sớm hơn , giá như , giá như.....

Sáng hôm sau , tôi đang ăn sáng thì thời sự đưa tin :
" Tối hôm qua đã có một cô gái tử vong , lý do : ngã từ trên cao xuống . Tên là t/b , học trường cao trung Inarizaki , chia buồn cho gia đình cô ấy "
Tôi sững sờ , tất nhiên đó không thể là sự thật được , hôm qua em còn nhắn với tôi cơ mà ??? Lúc ấy thì Atsumu đi xuống , anh nhìn vào TV , ngạc nhiên rồi nói :
- Đây là t/b mà ? Sao em ấy lại ở trên đây ?
Tôi không nói , đi vội đến trường . Cổng trường Inarizaki , mắt tôi dáo dác tìm một bóng hình quen thuộc nhưng tôi không thấy em . Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ ? Cầu trời là như vậy . Cả ngày trôi qua một cách nhạt nhẽo , tôi thấy bóng hình em ở khắp nơi . Về đến nhà , tôi lại nhìn đăm đăm vào dòng tin nhắn cuối cùng em gửi cho tôi . Hoá ra em như không khí , mất em , tôi như ngộp thở , cảm giác ấy thật khó chịu . Tạm biệt em , mặt trời , không khí bé nhỉ của tôi . Tôi yêu em .

==========================================================
Tốn khá nhiều chất xám
Req của Khanhngock2
Nhớ follow mình và bình chọn cho chap này nhé
Thân,

Vincent

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro