Oikawa Tooru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING!!!
CÓ THỂ OOC, CÓ MÁU.

Drop lâu quá giờ mới viết lại huhu.

---------------------------------

Em yêu anh.

Em yêu anh đến phát điên.

Em yêu anh rất nhiều.

Oikawa Tooru, em yêu anh.

I.

Oikawa Tooru thì chẳng ai ở Aoba Johsai là không biết, chàng chuyền hai nổi tiếng đào hoa với gương mặt làm bao nhiêu trái tim điêu đứng. Trong những người hâm mộ ấy lại chẳng thể thiếu bóng hình của y/n. Nói sao nhỉ ? Tình cảm của em dành cho anh vốn chẳng phải tình cảm của một người hâm mộ dành cho thần tượng của mình một cách bình thường, mà là yêu sâu đậm, yêu bằng cả trái tim.

Oikawa có lẽ như mặt trời đối với em vậy, còn em chỉ là một cây cỏ dại bé nhỏ, nhận được chút tia sáng rồi lại sinh hão huyền, tưởng rằng mặt trời là của riêng em. Ồ, nhưng sự thật thì lại phũ phàng biết bao. Cái ngày valentine ấy, em sẽ dành một chút can đảm nhỏ bé của mình để bày tỏ tấm lòng với anh, anh sẽ trả lời như nào ? Liệu anh có yêu em không ?

II.

Đời lại không như mơ y/n à.

Oikawa từ chối em, bằng cái cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng lại xé con tim em ra làm trăm mảnh, đau đớn tột cùng. Không, y/n không muốn chấp nhận sự thật này, em tự nhủ với bản thân rằng " Oikawa có lẽ chỉ đang ngại thôi! Rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình thôi. " Tội cho cô bé ngây thơ, cố gắng hàn gắn vết thương bằng câu chuyện thêu dệt đầy thơ mộng. Em sẽ lại đổ vỡ, sớm thôi.

III.

Oikawa đã có người yêu, tin đồn này đã truyền đi khắp trường một cách chóng mặt. Y/n, tất nhiên, là một trong những người đầu tiên biết đến tin này. Cảm xúc của em hỗn loạn, những suy nghĩ liên tục ám ảnh trong đầu em. Oikawa có người yêu? Anh ấy không yêu mình ư? Không, chắc chắn là do con ả kia, nó đã quyến rũ và làm mờ mắt Oikawa tội nghiệp, anh ấy vốn là của em kia mà!

Vậy nên khi nhìn thấy anh đang hôn cô người yêu thắm thiết, em đã điên cuồng lao đến, nắm lấy vai của cô ta rồi hét lên.

" Cô đã làm gì Oikawa của tôi? CON PHÙ THUỶ!! Đừng quyến rũ Oikawa!!!! "

Em cứ để mặc cơn giận dữ chiếm lấy mình, thảm hại biết bao y/n à. Oikawa mạnh bạo đẩy em ra, ôm cô người yêu đang hoảng sợ vào trong lòng. Ánh mắt anh nhìn em, ôi.. Cả đời em có lẽ chẳng thể quên ánh nhìn ấy. Lạnh lẽo, khinh bỉ và thương hại. 

"Y/n à, anh biết là em yêu anh. Nhưng làm đến mức thì thực sự quá đáng rồi, anh mong em sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa." 

Rồi anh cứ thể quay lưng, bỏ mặc em trong cơn giận, hoang mang và nỗi buồn. Y/n cứ đứng đấy, lặng lẽ để hàng lệ làm ướt đẫm đôi mi, Oikawa ghét em mất rồi, em thổn thức. Trái tim như thể bị ai đó cầm lấy rồi bóp nát một cách vô tình. Đau lắm, đau đến mức chẳng thở được. 


Trổ hoa.

Phổi em bỗng chốc trở nên đau đớn, tựa như bị thứ gì đó lấp đầy. Cơ thể em gục xuống đất, liên tục ho. 

"Khụ!Khụ!Khụ.. " 

Mỏng manh, đẹp đẽ. 

Một cánh hoa anh đào khẽ rơi từ miệng của em. Hoa? Không cho em chút thời gian để suy nghĩ, cơn đau lần nữa lại ập tới. Lần này, những bông hoa rơi càng nhiều, còn cả máu nữa. Em gắng gượng đứng dậy, từng bước đi về phía lớp học của mình. Không ổng chút nào, Y/n đã bị căn bệnh Hanahaki lây nhiễm. Oikawa cắm những bông hoa ấy vào trong lồng ngực em, xinh đẹp đến nhường nào. 


IV. 

Từng ngày trôi qua, cuộc sống của em tưởng chừng như là thiên đường trong chốn địa ngục. Em liên tục ho ra những bông hoa xinh đẹp, đau đớn, nhưng trong lòng em lại lâng lâng, mơ tưởng vì những tháng ngày hạnh phúc bên anh. Nhưng Y/n biết rằng, nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, vì anh ghét em mất rồi, em sẽ chẳng còn cơ hội nào để tỏ tình nữa. 

Hanahaki ác độc lắm, để chữa khỏi phải được nhận lấy tình yêu của nửa kia, hoặc phẫu thuật, rồi vĩnh viễn quên những cảm giác khi yêu đơn phương người ấy. Y/n sẽ không, không bao giờ phẫu thuật, để rồi quên đi hình bóng của anh. 

Em đã có một cách giải quyết khác. 

Mua một tấm vé tàu, đi tới nơi mà em từng mơ được đi. Và rồi tự vẫn, một cách thanh thản và nhẹ nhàng. 

Em yêu anh, Oikawa à. Nhưng có lẽ kiếp này chúng ta chẳng thể nắm lấy tay nhau. Thôi thì, hẹn kiếp sau, lúc ấy em chắc chắn sẽ tìm được anh, và biến anh trở thành mặt trời của riêng mình em.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mình đã trở lại!!!! 

Các req ở phần comment mình sẽ nhận dần dần, vì thú thực thì cảm hứng văn chương của mình ít lắm. 

(Clm ét ô ét, lúc nãy mình lỡ đăng bản chưa hoàn thiện lên, chẳng biết có ai đọc chưa. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro