Oneshot : Hãy gọi tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Oneshot khá ngắn
Nhân vật OOC.....
Truyện sẽ khá buồn nên bạn nào không muốn xem thì Click out nhé
Và nội dung không giống trong Anime đâu nhé
--------
Đó là vào khoảng 2 tuần trước cuộc thi đấu diễn ra . Cả đội Karasuno đang tập luyện rất hăng hái
Họ đang tập luyện chạy bộ quanh khu vực của trường
Nhưng Hinata đã lỡ chạy nhanh chân quá nên giờ cậu đã lạc mất tiêu rồi
Cậu đang đứng trên một khu đất....khá trống vắng
" A....anh gì đó ơi !! Cho hỏi đây là đâu vậy ? " - Hinata chạy lại hỏi người thanh niên trước mắt
"....Nhóc là......" - Anh ta nói
" Hinata shouyo đến từ Karasuno " - Hinata vui vẻ nói
" Karasuno à...." - Anh ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Hinata
Hinata có cảm giác quen quen với người này....Cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải....Hình như là trên báo đúng không ta ? Ukmmmm.....
" A....Anh là Đại đế vương sao ? " - Hinata mặt vui sướng nói....Cậu hâm mộ anh lắm luôn á
" Hm...Đúng thì sao hả...." - Đại đế vương nhìn Hinata như kiểu đắc ý
" A...a.a.a.aaa.a thì...thì....Vậy đây là....là..." - Hinata lắp bắp
" Chỗ này là sân tập của Aoba johsai " - Anh ta nói rồi rời đi
" Chờ...đã...." Hinata nói
Đại đế vương đột nhiên dừng lại
" Gửi lời chúc của tôi đến Tobio dùm nhé...Chibi " - Anh ta nói rồi lại đi mất
" Hả...? Tobio....Là Kageyama sao ?? " - Hinata bất ngờ nhìn xung quanh...Khi quay lại thì Đại đế vương đã biến mất
....
Đúng lúc Kageyama cũng chạy lại
" Này tên ngốc....có biết tôi kiếm cậu mệt lắm không ? " - Kageyama lập tức bay lại mà la khi thấy cậu
" Xin lỗi....Tại tớ gặp một người....Người đó muốn gửi lời chúc gì đó đến Tobio Kageyama cậu đấy " - Hinata nói
" Ai chứ ? " - Kageyama thắc mắc
" Ukm...Là Đại đế vương " - Hinata
" Thế....cơ à...." ( Chết mình rồi ) - Kageyama bình tĩnh nói
.............................
Tại giải mùa xuân
Hôm nay sẽ là trận đấu đầu của Karasuno và Aoba johsai
Cả đội điều đã vào vị trí chiến đấu
* Beeeeepppp *
( Tua nhanh nhé )
----------------
Đây là khoảnh khắc quyết định
Lúc nãy , khi Hinata đập bóng trượt đi cậu đã bị ngã xuống nền đất và thứ cậu nhìn thấy bây giờ là Oikawa và Kageyama đang tranh chấp bóng trên không.....
Có gì đấy không đúng ?
* Pặc..pặc...pặc * ( Tiếng nhịp tim của Hinata như vọt tăng )
Kageyama đã bị đẩy mạnh xuống và nằm tại chỗ
Còn quả bóng thì rớt xuống trước sự chứng kiến của mọi người
Karasuno đã thua rồi
....
Hinata nằm dưới đất....Và nhìn vào Oikawa với ánh mắt tức giận và thù hận....
Dù rất đau nhưng cậu vẫn ngồi bật dậy mà chạy lại chỗ sợi dây chắn
" Đồ đáng chết.....Là anh cố tình có phải không....Nếu Kageyama có chuyện gì....Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu " Hinata đứng gào thét trong khi cả đội Aoba Johsai đã dần đi khuất
Cuối cùng thì Sugarawa và Nishinoya cũng phải kéo cậu lại nếu không thì....
....
Kageyama được chuyển tới bệnh viện
Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng lắm chỉ là trong vòng 2 tháng cậu sẽ không thể cử động hai chân được thôi
" Cũng may là vài tháng sắp tới không có trận đấu nào....Nghỉ ngơi cho tốt vào...đó " - Ukai-san nói
" Dạ...." - Kageyama
Mọi người cũng dần vui vẻ hơn khi biết Kageyama vẫn ổn....
Mặc dù họ vừa mới thua trận đấu mà họ dành tâm huyết nhất nhưng giờ thì có lẽ đã ổn rồi nhỉ
Nhưng.....
Có một người thì không ổn tí nào


Hinata đang ngồi trên chiếc ghế và trầm tư suy nghĩ
" Đồ đáng chết " - Cậu nói
" Cậu ghét tôi quá ha....Chibi-chan " - Một giọng nói lặng lẽ vang lên
Hinata khá ngạc nhiên và quay phắt qua người ngồi bên cạnh
Hinata nhìn thấy anh ta cười
Lần đầu cậu thấy đấy
" Sao anh lại ở đây ? " - Hinata hỏi với ánh mắt tức giận
" Tôi ngồi đây nãy giờ rồi....Tại Chibi-chan không chú ý thôi " - Oikawa bắt đầu sử dụng giọng điệu giễu cợt
" Anh....." - Hinata cạn lời rồi luôn
......
Cả hai cùng ngắm mây trắng và hồ nước trong xanh được một lúc thì....
" Tobio vẫn khỏe hả ? " - Oikawa hỏi
" Khỏe ? Anh nghĩ thế à ? Ờ....Chỉ bị chấn thương chân 2 tháng thôi " - Giọng điệu Hinata đã bớt phần tức tối
Oikawa cười lớn
" Biết mà " - Câu nói đó đang gây hiểu lầm cho bé Chibi
" Là Anh cố tình đẩy cậu ấy ngã " - Hinata nói
" Đúng....thì sao...." - Oikawa nói
" Anh....." - Hinata đứng dậy nói
" Oya....oya....Chibi-chan có vẻ đang rất tức giận nhỉ.....Dễ thương quá đi...." - Oikawa vừa nói vừa ôm Hinata
Điều đó làm cảm xúc của Hinata hỗn loạn lắm luôn....Lúc thì ngượng ngùng , giận dữ và buồn rầu....Hạnh phúc
Cậu đột ngột đẩy Oikawa ra....
" Đừng có chạm vào người tôi " - Hinata tuyên bố hùng hổ
Mặt Oikawa hơi trầm xuống...
" Anh xin lỗi nhé Chibi-chan " - Oikawa nói với vẻ mặt hối lỗi
" Hả ? A..ừ...." - Hinata hơi ngạc nhiên đấy..." A...anh không hỏi hay gì à ? "
" Không....Vì Chibi-chan đã nói thế mà..." - Cậu nói không chừng chừ
" Ukm " - Hinata gật đầu
......................
Kể từ sau ngày hôm đó họ bắt đầu liên lạc với nhau nhiều hơn
Tối nào !! Oikawa-san cũng nhây với Hinata bằng cách nhắn tinh lắc cả máy cậu ta .
Tuần thứ hai kể từ sau vụ việc của Kageyama.....Hinata đã bớt giận Oikawa-san hơn
Nhưng....Cậu lại không bao giờ gọi tên anh....
" Đại đế vương " - Là những gì cậu nhóc mặt trời nhỏ có thể nói khi gặp anh.....
...............
Tuần thứ 4 kể từ sau ngày đó....
Oikawa-san có vẻ rất chu đáo đối với cậu....Anh luôn nghe lời cậu
Dường như có một chút giao động ở Hinata....
Cảm giác thế nào nhỉ ?
.......
Tuần thứ 7 kể từ sau ngày đó ( Thời kì quan trọng )
* Bùm....Bùm....* ( Tiếng đập bóng xuống sàn )
" Đại đế vương...Anh không luyện tập sao...? Hai tuần nữa là thi đấu rồi mà " - Hinata hỏi
Đúng vậy....Kể từ khi quen nhau...à nhầm....là thân thiết với nhau hơn thì Hinata cậu chưa thấy Oikawa chơi bóng lần nào cả
" A....Chibi-chan muốn anh chơi sao ? Vui quá đi à....Nhưng anh xin lỗi nhé " - Oikawa nói
" Vâng " - Cậu tiếp tục luyện tập
" Xin lỗi Chibi-chan nhưng anh không thể chơi bóng được nữa " - Oikawa nói thầm....
..........................
Tuần thứ 8 kể từ sau ngày đó
Hinata shouyo càng ngày càng thấy sự kì lạ của Oikawa....
Ảnh lúc nào cũng tốt với cậu....
Luôn lắng nghe những chuyện buồn vui cùng cậu
Nhưng ảnh lại không đụng tới trái bóng chuyền lần nào
Đôi lúc Oikawa có hơi đáng sợ...
Khi nói chuyện với cậu thì tươi cười chứ quay mặt đi lại là một khuôn mặt có phần sát khí . Hinata thấy thì thấy đấy nhưng cũng im lặng không nói gì , cậu sợ ảnh sẽ thịt mình luôn chứ chẳng chơi.....
..................
Chủ nhật 19h47 phút tối
Cả ngày hôm nay Hinata đã nhây rất nhiều với Oikawa....
Câu nói của cậu lúc nào cũng có từ Đại đế vương trong đó
Và đến hiện tại cũng thế
" Đại đế vương....Mai là thi đấu giữa hai đội...Có cả Kageyama nữa đấy...Hôm qua cậu ấy mới khỏe lại...." - Hinata vừa nói vừa làm vẻ mặt hớn hở và cái chân thì cứ nhảy nhảy không ngừng
" Đủ rồi....!! " - Oikawa nghiến răng " Đừng có lúc nào cũng Đại đế vương như vậy...."
Hinata không nói thành lời
" Em...."....." Xin...lỗi "....
Oikawa đột nhiên lại ôm Hinata vào lòng , làm câu nhớ đến lần đầu họ gặp nhau ở đây....qua ngày mai nữa là đúng hai tháng rồi nhỉ ? Nhưng lần này Hinata lại không đẩy người đó ra nữa
" Anh xin lỗi...Chibi-chan....Nhưng anh thật sự không muốn em gọi anh bằng cái tên đó....Tên của anh là Oikawa Tooru...." - Oikawa nói
"....." - Hinata vẫn im lặng
" Và...em có buồn không...nếu như anh ra đi " - Oikawa nói
"...Anh định đi đâu ạ ? " - Hinata ngước mặt lên đầy ngạc nhiên
" Không có gì cả " - Oikawa bỗng nhiên dùng giọng giễu cợt tiếp " Hahaha....Anh chỉ giỡn xíu thôi mà "
" Mồ....Không vui gì cả " - Hinata la lớn
" Hahahahaaha " - Oikawa cười lớn
.......................
Ngày hôm sau
Ngày thi đấu chính thức giữa Karasuno và Aoba Johsai
Tất cả mọi người đều vào vị trí sẵn sàng.....
" Đây sẽ là trận đấu cuối cùng "
Thời gian nhanh chóng trôi nhanh
Bây giờ là thời khắc quyết định
Hinata dùng tốc độ thần thánh chạy nhanh về phía trước....
Quả bóng lao thẳng về phía cậu với đường chuyền vô cùng đẹp mắt của Kageyama cùng đồng đội
Cậu đập tay mạnh xuống , quả bóng ấy nhất định sẽ ghi điểm
Hinata nhìn thấy anh trước mắt thì hơi hoảng...cậu đã tưởng anh sẽ đỡ được nhưng không....anh đã để cho chiếc bóng rơi xuống
Cậu vừa thở vừa nhìn anh...Anh đang nghĩ cái gì vậy ?
.......
Đúng lúc trận đấu kết thúc và tiếng hồi còi cũng vang vọng
Oikawa Tooru không thể đứng vững được nữa...Dường như có một thứ gì đó kéo mạnh cậu xuống làm cậu nằm tại chỗ.....
" Oikawa-san / Đội trưởng / Đại đế vương " - Tất cả mọi người hoảng hốt kêu lên
Oikawa nằm trên mặt sàn...
Người anh đổ đầy mồ hôi và hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết
" Chibi..." - Anh thều thào
Hinata chạy lại thật nhanh về phía anh làm cả đội Karasuno ngạc nhiên
Cậu hối hả nắm chặt tay anh
" Đại đế vương....Anh còn nghe tôi nói không ? Tôi là Chibi-chan của anh đây....Này....này....." - Hinata đã hét thật lớn nhưng lại không có tiếng trả lời
...............
Thời gian của tôi không còn nhiều và tôi biết điều đó rất rõ
Tôi sắp phải rời xa thế giới nhưng tôi sẽ không cảm thấy nuối tiếc
Vì không ai cần tôi
Nhưng....Chibi-chan , Tại sao em lại xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi còn lại của tôi kia chứ ? Tôi đã định sẽ chết trong cô đơn mà....
Tuy chỉ được nói chuyện với em trong hai tháng nhưng tôi thật sự đã rất hạnh phúc....
Tôi biết em rất ghét tôi nhưng chẳng sao cả....Chỉ cần ở bên em tôi sẽ làm tất cả....
Tôi biết nếu chơi trận đấu này....Tôi sẽ chết....Bác sĩ nói tôi không thể vận động mạnh được
Nhưng hôm trước em đã tươi cười và bảo sẽ đánh bại tôi
Trong trận đấu tôi đã cố nhịn những cơn đau bộc phát ra và....
Khi thời gian quyết định đã đến
Chân tay của tôi mềm nhũn ra
Tôi nhìn em ở trên cao và chuẩn bị đập bóng....Tôi đã định sẽ đỡ nó....
Nhưng.....em biết không....Lòng tôi lại bất chợt vui khi thấy em đặt niềm tin vào quả bóng đó....
Tôi đã buông tay của mình xuống mà lại không nghĩ đến đồng đội của mình
Em tiếp đất nhìn tôi....Có lẽ thế...
Vì giờ đôi mắt của tôi mờ đục luôn rồi
Tôi không thể nhìn thấy gì được nữa và tôi đã thật sự gục xuống.....
...............
" Đại đế vương , xin anh hãy tỉnh lại...Làm ơn..." - Hinata vẫn gọi tên anh
Không có âm thanh hồi đáp
Mọi người đứng đó nhìn thấy cảnh tượng đau lòng nhưng lại im lặng không nói lời nào
"...Oikawa-san....tỉnh lại đi " - Hinata nói trong sự tuyệt vọng
Mọi người ngạc nhiên...
Họ chưa từng nghe thấy Hinata gọi Oikawa là Oikawa cả.....
" Em...yêu anh...." - Hinata
.............
Trong khoảnh khắc như đóng băng đó
Tôi đã mỉm cười trong hạnh phúc
Tôi đã luôn ước rằng....
Mặt trời nhỏ sẽ gọi tên tôi
Và...em ấy nói yêu tôi nữa kìa....
...........................
Hinata đứng lặng bên bờ sông công viên ngày hôm đó...
Đôi mắt ấy lại hờ hững lần nữa
Oikawa đã mất được 1 tuần nhưng cậu ngày nào cũng như người mất hồn
Cả đội đã lo lắng cho cậu rất nhiều nhưng không thể làm gì
Hinata bỗng cảm nhận được một cái nắm tay quen thuộc...
Không biết vì sao nhưng nước mắt cậu lại chảy xuống....Cậu không thể nhúc nhích hay nhìn qua ai đang ở kế bên mình....
Cậu sợ khi nhìn qua anh sẽ tan biến
...
Có một bàn tay chạm vào hai mắt cậu
Nhưng thứ cậu đang cảm nhận hiện tại là sự tối tăm của ấm áp....
Cậu lại cảm nhận được có một thứ gì đó ấm áp và rất ngọt ngào đang ôm hôn cậu......Chiếc áo đã bị cởi ra hết.....
Không còn cần thiết nữa....
Là anh phải không Oikawa-san ?
....
" Anh cũng yêu em...Chibi-chan....Đây sẽ là lần cuối...." - Giọng nói của Oikawa lại cất lên
Trong ngày hôm đó....
Hinata shouyo đã có những trải nghiệm thật giả cùng người mà cậu luôn chân thành yêu thương....
Nắng ấm lại một lần nữa chiếu vào căn phòng nhỏ....
Cậu bé Hinata vui vẻ chạy đến trường và đi vào cậu lạc bộ bóng chuyền Nam
Cậu đã đứng đây để chơi cùng các đồng đội thêm lần nữa....
Vì đến anh cũng không muốn em phải đau khổ mà.....
........
Trong một căn phòng nhỏ...
Trên một chiếc bàn nhỏ....
Một lá thư đã được để lại cùng một cây bút mực màu
" Anh yêu em "

The End

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro