Xóm yêu động vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sugawara đứng trong thang máy với hai tui đồ nặng trịch trên tay, mồ hôi đã lấm tấm trên trán anh, từng hơi nóng vây lấy khiến Sugawara thấy ngột ngạt, oi bức, mặc dù trời đã tối, nhưng cái nóng không khác gì mới giữa trưa.

Chiếc điện thoại trong túi áo anh rung lên liên tục, Sugawara có vẻ đã ngầm đoán được người gọi là ai, vì vậy anh không bắt máy, nhưng từng đợt rung của điện thoại càng khiên anh nóng lòng, anh nhìn những con số đang trượt xuống trên góc thang máy, lòng liên tục mong thang máy chạy kéo lên nhanh hơn.

Một tiếng 'tinh' vang lên, thang máy dừng lại, Sugawara liền thở dài, trút đi sự nôn nóng của mình rồi nhìn cánh của từ từ mở ra. Những âm thanh náo nhiệt liền lập tức tràn vào trong thang máy, cuốn đi những mệt mỏi hôm nay của anh.

"A! Suga-san về rồi kìa."

Hinata từ đâu nhảy cao lên, hô to như nói cho mọi người rằng anh đã về. Sugawara nhìn cậu em đang nhảy cẫng lên của mình, vui vẻ cười: "Anh xin lỗi, thầy giáo giao cho anh vài việc đột xuất."

Akaashi từ từ bước đến, tay cầm lấy hai túi đồ trên tay anh: "Anh để em cầm cho."

Daichi cầm theo một chiếc đĩa và một đôi đũa, đưa cho Sugawara, sau đó đưa anh về chỗ của mình, khi cả hai vừa ngồi xuống, Daichi liền nói: "Sao cậu mua thêm nhiều đồ thế? Đã có nhiều đồ ăn lắm rồi."

Vừa dứt lời, một âm thanh réo rắt hét lên: "Bokuto! Đừng có ăn hết thịt nữa!'

Phía bên kia bàn ăn, Kuroo một tay cầm đĩa, tay còn lại nắm chặt lấy cổ áo của Bokuto nhằm ngăn cậu bạn ăn hết thịt ở bàn. Sugawara nhấp lấy một ngụm nước, quay sang nói với Daichi bên cạnh: "Nhiều đồ ăn nhường nào thì cũng nhanh hết lắm."

Kuroo phía đối diện nhìn thấy Sugawara, liền thả bàn tay đang giữ lấy Bokuto ra, hỏi: "Suga, thầy lại giao thêm việc cho cậu à?

"...Ừ, tại tớ lỡ nhận lời rồi."

Kuroo thở dài, lo lắng nói: "Cậu phải từ chối chứ? Đống tài liệu đấy đâu phải việc của học sinh."

Sugawara chỉ cười xòa cho qua, thầy ấy chỉ nhờ anh vì anh là người duy nhất dễ mềm lòng, và anh cũng biết rằng thầy ấy luôn trốn về sớm mặc kệ anh cùng đống tài liệu. Dù biết rõ, Sugawara vẫn không tự chủ được bản thân mỗi khi thầy ấy nhờ.

Bokuto bên cạnh cũng thấy bất bình: "Đúng đấy Suga." rồi hí hửng kể với anh về 'chiến tích' của mình: "Cậu phải như tớ đây này, không muốn làm việc mình không thích thì mình phải quyết liệt từ chối."

Akaashi điềm tĩnh chen vào: "Em không nghĩ việc từ chối học phụ đạo là ý khiến hay đâu, và anh đừng xui dại Suga-san được không Bokuto-san?"

"Akaashi nói đúng đấy." Yaku lẳng lặng đi tới, tiếp lời cho cậu em của mình: "Cậu nghe ai cũng được, đừng nghe Bokuto."

Sugawara cười rộn lên, tuy những lời khuyên không thiết thực cho lắm, nhưng cũng khiến cho tâm trạng anh tốt lên phần nào. Có lẽ sau này nên nói rõ với thầy ấy thì hơn.

Tanaka bất chợt từ đằng sau quàng lấy cổ anh: "Suga-san về muộn mà sao lại nghệt ra thế này?"

Nishinoya rất nhanh cũng đã xuất hiện ở bên cạnh, đặt một gắp thịt đầy ụ xuống đĩa của anh: "Đúng rồi, anh về sau mà, phải ăn bù thật nhiều lên."

Nishinoya như không để bản thân nghỉ ngơi, cậu liền chạy đến nơi khác, hòa mình vào không khí náo nhiệt của bữa ăn: "Sao bên nhà thiên nga ăn ít thế? Mãi vẫn chưa hết khay thịt thứ hai là sao? Ăn thế này là không lớn được đâu."

Một vài tiếng cười nhẹ vang lên, Semi ngồi kế bên Nishinoya đặt một miếng thịt cùng một ít cà tím vào đĩa của Nishinoya: "Đâu chỉ ăn mỗi thịt thôi được, phải ăn cả rau chứ? Bên nhà em còn chưa hết khay rau thứ nhất kìa."

Tendou cố gắng nín cười, giọng run run nói: "Không lớn được... Ai nói cũng đúng trừ em đấy."

Shirabu đôi mắt sáng rực, nảy nửa đứng lên chỉ vào Ushijima lớn tiếng: "Hãy nhìn Ushijima-san của bọn em đi! Nhìn cơ thể và chiều cao tuyệt vời kia đi! Cơ thể hoàn mỹ đó đâu phải nhờ mỗi thịt bồi đắp lên chứ!"

Mọi người xung quanh đều cười lớn, Shirabu ngơ ngác chưa hiểu tại sao mọi người lại cười, vì vậy cậu cố gắng nói thêm thật nhiều về Ushijima. Trái với sự huyên náo xung quanh mình, Ushijima chỉ lặng lẽ ngồi ăn, hoặc đôi anh sẽ dừng đũa lắng nghe mọi người nói chuyện.

"Bên thiên nga có vẻ vui quá nhỉ?"

Một giọng nói chợt vang lên đằng sau Shirabu khiến cậu giật mình, ngắt đứt câu chuyện dài về Ushijima. Shirabu quay lại đằng sau, tay đặt lên ngực trấn an bản thân: "Oikawa-san? Anh làm em hết hồn."

Oikawa cười phá lên: "Haha, anh xin lỗi" rồi anh chợt để ý đến Nishinoya đang đứng đối diện với khuôn mặt cáu bẳn, Oikawa liền giở tiếng trêu đùa: "Ơ kìa? Sao nhà thiên nga lại lạc một cú quạ khó tính thế này?"

Giờ đang là mùa hè, âm thanh ing ỏi của tiếng ve vẫn còn vang lên, mọi người đều đắm chìm trong không gian huyên náo của bữa ăn, mặc dù trời còn hơi nóng, nhưng dường như không ai bận tâm, mọi người chỉ muốn tận hưởng hết mình cùng nhau.

"Này! Ăn xong mình thi hát đi! Lev mới có máy karaoke xịn lắm."

"Nhà nào thua rửa bát!"

Những thanh thiếu nhiên trẻ, dù bên ngoài có xô đẩy ta thế nào đi nữa, chỉ cần đặt chân đến nhà thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu