Kuroo Tetsurou - Cinnamon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế là thành phẩm thu được từ những loài thực vật thuộc chi Cinnamomum. Quế có một mùi thơm ngọt đặc trưng, nhưng lại nồng vị cay nếu nếm quá nhiều. Quế cũng hệt như người yêu em.

Tetsurou là một người rất dịu dàng và ngọt ngào. Anh có thể nhấc bổng em lên chín tầng mây chỉ bằng những câu từ của mình. Khiến em rung động bất chấp thời gian, địa điểm. Chăm sóc, dỗ dành em bằng những cử chỉ chân thật, đường mật nhất.

Nhưng khi yêu càng lâu, em càng nếm rõ sự "cay the" trong anh. Vị cay của Tetsurou rất dễ thử. Em sẽ không bị sốc trong lần đầu tiên nếm trải hương vị ấy, em sẽ bị nghiện.

Tetsurou luôn biết cách làm đại não em tê liệt bằng sự the cay đặc biệt của mình. Anh biết cách dẫn dắt một cuộc tình. Anh sẽ đưa em vào một rừng hoa ngát hương thơm sau đó đóng kín cánh cửa lại để em bị ngộp trong đấy. Tê dại nhưng đầy phấn khích. Anh điên cuồng và phóng túng trong mỗi cuộc làm tình, sẽ cho em nếm đủ hết hương vị của sự vui vẻ. Sau đó lại ngọt ngào vỗ về em, mở cánh cửa kia ra để em được hít thở hương hoa ngào ngạt một cách dễ chịu hơn.

Em yêu Tetsurou, yêu rất nhiều. Yêu luôn cả từng kỷ niệm cùng nhau.

Y/n vẫn nhớ rằng lần đầu tiên mình gặp Tetsurou là ở một bảo tàng về rượu.Khi ấy em đã thấy được bóng dáng của anh ở quầy trưng bày các loại rượu được làm từ quế. Trông anh chẳng khác nào một nhà thẩm định chuyên nghiệp.

Thế là em cũng tưởng như vậy thật. Y/n tiến lại gần, ngắm qua một lượt hàng rượu quế sau đó quay sang hỏi chuyện anh.

- Anh thấy loại nào ngon nhất vậy?

Sự tập trung của Tetsurou bị phân tán khi bóng dáng nhỏ nhắn của em xuất hiện. Nhìn em hệt như học sinh cấp hai chui tọt vào bảo tàng về thức uống có cồn.

- Em cũng biết uống rượu à?

- Biết.

Y/n vừa ngắm nhìn từng loại rượu quế hồi vừa thư giãn vì mùi hương chúng mang lại.

Tetsurou thở dài. Giới trẻ hiện giờ sao lại thích đua đòi quá nhỉ?

- Chưa đủ tuổi thì không nên uống rượu đâu nhóc.

Y/n lúc này mới nhìn hẳn sang anh, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu.

- Đủ rồi nên mới uống đấy. Em 20 rồi.

Tetsurou thoáng ngạc nhiên. Ánh mắt xét kỹ em lại một lần nữa sau đó cười xoà.

- Ồ,xin lỗi. Nhìn em trông khá giống học sinh.

- Em sẽ coi đây là lời khen.

Y/n bình thản đáp sau đó lại ngắm nghía từng mẫu rượu được trưng bày.

Tetsurou mỉm cười. Anh tiến tới lại gần và đưa cho em một sấp giấy.

- Em có vẻ thích rượu quế nhỉ? Giấy này mô phỏng mùi của từng loại đấy.

Y/n nhận lấy tờ giấy. Đưa lên mũi để cảm nhận rõ hơn.

- Em chưa từng uống rượu quế bao giờ nên cũng chẳng biết mùi vị chúng ra sao. Mỗi loại một mùi nhỉ?

Tetsurou gật đầu, hai tay bỏ vào túi quần.

- Ừ, chúng có một mùi đặc trưng. Mỗi loại sẽ có mùi khác nhau tuỳ theo lượng quế ở bên trong.

Y/n gật đầu. Đưa trả lại anh sấp giấy.

- Cảm ơn anh. Nhưng có vẻ em không chuộng mùi này lắm.

Tetsurou cầm lại sấp giấy. Mắt lại đăm chiêu nhìn em.

- Sao thế? Mạnh quá à?

- Vâng. Em thích quế vì hương thơm ngọt nhẹ nhàng của chúng, mùi này hơi nồng so với em.

Tetsurou bật cười. Đưa lại em sấp giấy ban nãy.

- Quế thì thơm ngọt thật đấy, nhưng anh lại thích vị cay nồng của chúng hơn. Em cầm lấy đi, biết đâu qua một vài lần em lại thấy nghiện mùi này.

Y/n nhận lấy. Suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

- Trước em có đọc được câu này hay lắm. Họ bảo rằng nếm quen được quế cũng giống như nếm quen vị đời vậy. Ngọt và cay đều có đủ.

- Họ nói đúng đấy. Thế em đã nếm quen được bao nhiêu vị của đời rồi?

- Em mới chỉ nếm quen vị ngọt thôi. Còn anh?

- Anh quen nếm vị cay rồi.

Y/n mỉm cười thanh tú. Đôi mắt ánh lên vẻ ngọt ngào trong sáng.

- Thế thì chúng ta nên bù trừ cho nhau nhỉ?

- Có lẽ là vậy rồi. Anh nên dẫn em đi uống thử rượu quế cay nồng nhỉ?

Em gật đầu, ghé sát lại gần tai Tetsurou một cách tinh nghịch.

- Thế thì em sẽ làm lại bánh quế thơm ngọt cho anh nếm thử.

Mỗi lần nghĩ về kỷ niệm này Y/n lại thích thú không thôi. Tetsurou và em gặp nhau hệt như một giấc mơ vậy. Cả cách hai người đến bên nhau cũng khiến em ngạc nhiên.

Tetsurou thực hiện lời hứa dẫn em đi uống rượu quế sau một khoảng thời gian tìm hiểu cùng nhau. Anh đã đưa em đến một cửa hàng nhỏ chuyên bán các loại thức uống có cồn. Có vẻ đây là tiệm quen của anh. Giống hệt như lúc anh mới nhìn thấy em, chủ quán cũng tưởng rằng em là học sinh cấp hai. Anh đã bật cười rất nhiều vì sự hiểu nhầm tai hại này.

- Này, em đã bao giờ đi bar hay pub gì chưa?

Tetsurou vừa hỏi vừa cười vui vẻ.

- Em chưa ấy. Em cứ tưởng trông em trưởng thành lắm.

- Như vậy nhìn cũng dễ thương mà. Kiểu trẻ hơn tuổi nhỉ?

- Thôi đi. Em mà không đưa thẻ sinh viên ra thì anh đã bị phạt hành chính rồi.

Y/n nhìn anh bật cười sảng khoái. Trong lòng bỗng dưng cũng vui lây theo. Tetsurou sờ đầu em một cái sau đó tìm một chỗ ngồi riêng tư cho cả hai. Anh dịu dàng đưa em một tờ thực đơn về các loại rượu tại quán.

- Em uống gì thì cứ chọn đi.

- Em không biết. Anh thấy loại nào ngon nhất thì chọn cho em đi.

Em đưa trả lại anh thực đơn. Ngắm nhìn một lượt quán rượu nhỏ được trang trí theo kiểu cổ điển.

- Loại ngon nhất đối với anh là loại cay nồng nhất. Em uống không quen đâu. Gọi cho em loại nhẹ thôi nhé?

- Vâng. Em tin tưởng vào khẩu vị của anh đấy.

Em mỉm cười. Tay sờ lên từng lớp tường được trang trí bằng hoa văn vỏ quế.

- Quán này xinh nhỉ? Còn có mùi thơm dễ chịu nữa.

Tetsurou gật đầu. Mắt cũng theo lời em mà đảo quanh cảnh vật nơi đây.

- Nếu em thích thì cứ ghé vào đây thường xuyên đi. Bảo là bạn của Tetsurou thì em sẽ được miễn phí đồ uống đấy.

Y/n hiếu kì nhìn anh. Cũng chẳng biết là đùa hay thật.

- Anh thân với ông chủ lắm à?

- Có thể cho là như vậy. Ông chủ là ba anh.

Em đưa ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhìn anh. Vẫn hơi nghi ngờ một chút.

- Thế hồi nãy chú vừa hiểu lầm em là ba của anh à?

- Không. Chú ấy chỉ là quản lí cửa hàng thôi. Vì sợ con trai ông chủ gây phiền phức nên chú ấy mới kiểm tra kỹ thế.

- Nói vậy là anh từng gây phiền phức rồi à?

- Em không nhớ anh bảo anh nếm toàn vị cay của đời sao?

Y/n bật cười. Thích thú ngắm nhìn anh.

- Em quên mất. Thế anh có định sau này làm chủ quán rượu không?

- Có thể nhưng chỉ là nghề tay trái thôi. Làm quán rượu kinh tế sao mà vững được.

- Em thấy có một quán rượu bé xinh như này hay mà. Kiểu thơ mộng ấy.

- Thơ mộng thì thơ mộng nhưng làm quán rượu sao mà đủ tiền đón em về đây?

Tetsurou chống tay ở ngay cằm. Đầu nghiêng một chút để ngắm em rõ hơn.

- Em dễ tính lắm. Anh chỉ cần cho em quán rượu này là được rồi.

- Đồ gia truyền đấy cô nương ạ.

Anh mỉm cười nhìn em. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì thức uống cũng ra. Mùi hương thoang thoảng khiến em dễ chịu.

- Anh gọi cho em loại nào vậy?

- Rượu hương quế pha với chút nước hoa quả thôi. Loại nhẹ nhất đấy.

Tetsurou vừa nói vừa thưởng thức ly của mình. Mắt say đắm nhìn em nhấp môi ly rượu của mình.

- Ngon nhỉ? Em thấy cũng dễ uống. Giống nước trái cây có cồn. Hơn nữa vị quế lại rất thơm, không quá nồng.

Y/n gật gù. Vừa uống vừa tận hưởng hương quế dễ chịu.

- Thấy ngon là được rồi. Lần sau ghé tập uống loại mạnh hơn nhé.

Tetsurou mỉm cười dịu dàng nhìn em. Uống đã gần hết ly của mình. Y/n thấy thế liền tò mò ngắm nhìn anh.

- Của anh có vẻ ngon nhỉ? Em uống thử có được không?

- Ngon thật. Nhưng em uống sẽ không quen đâu. Khá cay và nồng.

- Em thử một chút thôi. Không hợp sẽ trả lại anh ngay.

Tetsurou thấy em như thế thì cũng đẩy ly nước của mình sang.

- Cay quá thì đừng khóc đấy.

Em liếc sang anh một cái sau đó cầm ly nước lên. Đưa lại gần môi của mình và nhấp thử một chút. Ngay lập tức em bị hương vị nồng đậm đánh mạnh vào trong vị giác. Đầu lưỡi vì thế mà tê một chút. Cổ họng hơi ran rát vì độ cồn cao và hương cay nồng.

Tetsurou thấy em biểu hiện hơi choáng thì cũng nhận ra. Anh bật cười sau đó đưa cho em một ly nước lọc.

- Thấy thế nào? Không quen có đúng không?

Em uống lấy uống để ly nước để trôi sạch dư vị ban nãy. Đầu mũi vẫn nồng mùi quế cay.

- Anh hay nhỉ? Uống thứ này như nước lã vậy.

Tetsurou ngắm nhìn biểu cảm phẫn nộ của em đối với thứ nước vừa nếm. Lấy lại ly rượu và uống một ngụm.

- Giờ phản ứng với nó như vậy nhưng lâu dần coi chừng lại bị nghiện đấy. Rượu mà, em nếm càng nhiều thì sẽ càng quen và say đắm nó.

- Thôi say anh nghe còn dễ chứ say rượu này chắc em ngất mất.

Khoé miệng Tetsurou cong lên, anh nhấp thêm một ngụm rượu nữa sau đó lại đắm đuối nhìn em.

- Hôm nay dẫn em đi làm quen với vị cay của đời thì hôm sau phải cho anh nếm thử vị ngọt nhé. Anh chờ đấy.

Y/n trả lại anh ánh nhìn đầy mê hoặc. Gật đầu sau đó uống một chút rượu của mình.

- Thưởng thức xong vị ngọt em mang đến cẩn thận lại mê nhé.

Em nháy mắt, trong lời nói ẩn chứa sự tinh nghịch.

Buổi hẹn đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ như vậy. Tetsurou đã làm em cười và ấn tượng rất nhiều. Em lại thấy anh rất dễ thương và gần gũi, đến lúc này em vẫn chưa biết rằng công cuộc tập làm quen với sự cay nồng chỉ mới thực sự bắt đầu. Tetsurou chính là ly rượu quế nặng nhất mà em phải tập nếm thử, cũng chính là thứ nước uống mà em sẽ đắm đuối nhớ mãi. Thứ nước này có thể làm em ngây ngất vì hương tình nồng đượm của nó.

Còn em vốn mang trong mình sự ngọt ngào vô bờ. Từ vẻ bề ngoài đến tâm hồn, ngay cả loại bánh em thích ăn cũng thơm ngọt cực kỳ. Chính vì thế nên Tetsurou luôn luôn tự nguyện chìm vào sự ngọt ngào của em. Anh muốn được thử thật nhiều những dấu yêu của em. Được em yêu thương bằng những tình cảm đường mật của mình.

Dường như trong tình yêu đặc biệt này, anh đã bị cuốn vào bể tình không lối thoát của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro