Tsukishima Kei - Music

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fuck me to death, love me until I love myself..."

Đó là một lời ca trong bài hát mà Y/n thích nhất của Lana Del Rey. Và đó cũng là một thứ tình yêu mà cô mong muốn.

Y/n luôn mơ mộng về một mai sẽ có một người nào đó yêu cô cho đến khi cô tự yêu lấy chính bản thân mình. Có thể chở che, vỗ về trong những lần cô khóc nấc lên vì những khuyết điểm của bản thân. Sẽ luôn nhẹ nhàng và quan tâm để Y/n luôn cảm thấy linh hồn mình được chữa lành mỗi khi người ấy chạm vào.

Trùng hợp làm sao khi có một người cũng rất thích bài hát ấy. Và anh cũng đã yêu cô hệt như lời ca ấy.

Y/n thích Lana cũng đã khá lâu, đối với cô thì âm nhạc của Lana như sinh ra để dành cho mình vậy. Từng giai điệu mà cô ca sĩ ấy tạo nên đều như một liều thuốc khiến tâm hồn Y/n được nhẹ nhõm, thở phào. Vì vậy nên Y/n đã tạo một account instagram để đăng riêng về sở thích âm nhạc của cô.

Trong account này, Y/n thường sẽ đăng về những bài nhạc của Lana, share những bài post trên trang cá nhân honeymoon hay chia sẻ góc nhìn của cô về những vấn đề xung quanh nữ ca sĩ cô yêu thích. Tất tần tật đều về Lana Del Rey. Thực ra nói đây là fanpage cũng đúng, nhưng mà lượt tương tác của "fanpage" này thì thấp đến thảm thương. Lâu lâu thì cô cũng sẽ hay check thử coi có ai follow tài khoản này không. Nhưng thực ra ngoài account chính của cô và một số những account linh tinh khác thì cũng chẳng có ai cả.

Điều này khiến Y/n có hơi buồn một chút, cô rất muốn tìm được những người bạn có cùng chung sở thích.

Cho đến một ngày khi đang lướt instagram, Y/n nhận được một thông báo.

"tsukishimakei_07 đã bắt đầu theo dõi bạn."

Ồ, là một followers mới. Nhưng mà tên người dùng này nghe có vẻ quen nhỉ.

-Tsukishima, Tsukishima...

Y/n lẩm nhẩm cái tên vừa hiện ra ở trên màn hình. Nhớ ra rồi, đây là tên của học sinh mới chuyển vào trường của cô. Hình như là học lớp 12.

Tsukishima sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn nên anh được mọi người trong trường để ý khá nhiều. Cũng vì vậy mà tiếng tăm của anh đã đến được với khối 10 của cô. Y/n đã từng thấy Tsukishima trong giờ ra chơi tại sân thể thao của trường, thứ làm cô ấn tượng nhất chắc có lẽ là mái tóc vàng và chiều cao vượt trội của anh.

Nhưng cũng thật không ngờ là anh lại có cùng sở thích âm nhạc với cô. Y/n lướt lên trên thì thấy anh đều tim từng bài đăng và cả story mới nhất. Trong trường có khá ít người thích Lana Del Rey nên vô tình biết được anh cũng khiến Y/n vui vẻ hơn cả một buổi chiều hôm đó. Và cô cũng quyết định nhắn tin cho anh để kết thêm bạn đồng sở thích với mình.

17:30, 10 THG 3

"Hi, anh học lớp 12/1 đúng không nhỉ?"
seen

19:10, 11 THG 3

"Ai vậy?"

Cô còn tưởng người này sẽ không thèm trả lời tin nhắn nữa chứ, ngâm gì mà lâu thấy sợ.

"À, em là chủ của account lanaforpresident_216. Anh cũng thích nghe nhạc của Lana hả ?"
seen

Cô cau mày nhìn vào màn hình, chẳng lẽ tên này lại định seen xong ngâm tin nhắn tới ngày mốt mới trả lời hả???

Chờ đợi một lúc thì màn hình hiện lên đúng icon like. Y/n ngơ người nhưng vẫn tim tin nhắn của anh.

"Anh thích Lana lâu chưa? Em cũng đang muốn tìm thêm người cùng sở thích để kết bạn ấy."

Like

Trời. Y/n bỏ điện thoại xuống, vừa xấu hổ vừa khó hiểu về thái độ khó bắt chuyện của Tsukishima. Hiếm lắm mới thấy có người cùng chung sở thích, hay là cha này follow lộn page nhỉ? Mà nếu follow lộn thì tim hết các bài đăng làm gì cơ chứ.

Y/n thở dài một cái, định bỏ cuộc nhưng rồi điện thoại bỗng vang lên tiếng thông báo.

"Cũng từ 2016 rồi, em tên gì vậy?"

Y/n cầm điện thoại lên, vui mừng vì anh đã chủ động bắt chuyện.

"Em tên Y/n, chúng ta học cùng trường ấy. Em bé hơn anh hai tuổi."

"Like"

"Em học lớp nào?"

"10/3 ấy. Anh là con trai nhưng lại thích nghe nhạc Lana nhỉ? Từ 2016 đến giờ thì tính ra cũng lâu rồi."

"Con trai thì không thể nghe nhạc của Lana à?"

"À không không, ý em không phải thế. Ý em là em thấy đa số người nghe nhạc của Lana là nữ ấy, em khá ấn tượng bởi anh."

"Like"

Bắt chuyện với cái anh này khó thật. Còn lỡ khiến người ta hiểu nhầm nữa chứ, chắc cô không dám nhắn tin lại lần hai mất.

"Em thích Lana từ bao giờ?"

"Cũng lâu rồi ạ, tầm 2018."

"Like"

"Em thích album nào nhất?"

"Cái này hơi khó trả lời=))). Em thích nhiều lắm, tại album nào cũng có những bài ấn tượng ấy"

"Like"

"Ừ anh cũng thế. Mai lên trường tìm em nói chuyện thêm nhé, anh đi ngủ đây."

"À, dạ vâng. Anh ngủ ngon ạ."

"Like"

Tên này mà cua gái thì thất bại là cái chắc, nghĩ sao cái gì cũng thả like vậy trời!

Y/n nghĩ thầm trong đầu.

Nhưng mà thôi, coi như cũng thành công kết bạn với anh được 50% rồi, còn 50% còn lại chắc để ngày mai tính sau vậy.

Sáng thứ hai có lẽ là lúc Y/n mệt mỏi nhất, mọi năng lượng của cô đều bị mắc kẹt lại với cuối tuần. Thế nhưng hôm nay cô vẫn cố gắng đến trường, tất cả là vì câu chuyện với Tsukishima thái độ ấy. Y/n hạ quyết tâm, cô sẽ cố gắng hết mình để có một người bạn là fan lâu năm của Lana Del Rey.

Thế nhưng cơn buồn ngủ lại hạ gục quyết tâm đó của cô. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kêu lên nhưng Y/n vẫn hoàn toàn bất tỉnh trên bàn. Cô vốn cũng định đi tìm Tsukishima để nói chuyện thêm, nhưng hôm nay cô mệt quá nên chắc để hôm khác vậy. Đang chìm vào giấc ngủ say thì có một người bạn tới vỗ vào vai của cô, Y/n lờ mờ tỉnh giấc thì nghe người bạn đó bảo rằng có người đang tìm mình ở dưới sân. Bạn nữ ấy vừa cười khúc khích vừa bảo rằng người đó đẹp trai lắm. Y/n đi xuống sân thì bắt gặp Tsukishima.

- C-chào anh nhé. Em đang định xuống tìm anh bây giờ đây.

Y/n hơi bối rối khi trông thấy Tsukishima.

- Thật á? Sao cái bạn vừa nãy lại bảo em đang ngủ nhỉ?

Hai má cô đỏ lựng lên vì bị bắt quả tang nói dối. Lắp ba lắp bắp trả lời anh.

- À ừ...h-hồi nãy em có ngủ quên một chút.

Tsukishima bật cười.

- Vậy à? Hôm qua anh có bảo tìm em để nói chuyện ấy, em có tiện bây giờ không?

- Em có. Mình ra ghế đá ngồi nhé.

Y/n mỉm cười lại để quên đi câu chuyện vừa rồi, nhanh chân bước đi tới chỗ chiếc ghế đá còn trống và ngồi xuống. Tsukishima cũng vừa cười vừa bước theo sau, tiến tới ngồi kế bên cô.

- Em lập tài khoản kia từ bao giờ vậy? Thấy em đăng cũng khá nhiều.

- Cũng được mấy tháng rồi. Em lập cho vui thôi.

- Ừ cũng vui thật, anh khá thích những bài đăng của em.

- Em cảm ơn nhé. Em gọi anh là Kei được không?

- Được.

-Kei này, anh có vẻ là fan cứng của Lana nhỉ?

Và cứ thế, hai người hàn huyên cả buổi trời về sở thích âm nhạc. Về đến nhà cũng luôn nhắn tin và gọi điện cho nhau để cùng nói chuyện. Về lâu về dài, Y/n và Tsukishima càng thân thiết.

Nhìn anh như vậy nhưng hoá ra lại rất dễ gần và dễ nói chuyện. Hoặc có lẽ là do Y/n đã nắm trúng điểm yêu thích của anh. Cả hai người đều vô cùng yêu cái thứ âm nhạc mà Lana Del Rey mang lại, đều cùng góc nhìn và đam mê với những lời ca thơ mộng ấy. Và dường chính những lời ca này đã từ từ kết nối cả hai trái tim lại với nhau theo một cách riêng nhất.

Tối hôm đó Y/n có đăng tải một story lên account về Lana của mình. Trong story, cô đã viết vui rằng:

"I wish someone could hold me without hurting me and love me until I love myself."
(Tôi ước gì có ai đó có thể ôm tôi vào lòng mà không tổn thương tôi, và yêu tôi cho đến khi tôi tự yêu lấy chính bản thân mình.)

Và Tsukishima đã trả lời story này bằng một dòng tin nhắn:

"I could:)"

Y/n hơi đơ người trước màn hình qua dòng tin nhắn kia của Tsukishima. Chắc là anh đùa thôi nhỉ? Thế là cô cũng trả lời lại anh với một mặt cười.

":) jf4"

"😮"

Đó là câu trả lời mà Y/n nhận lại được. Thực sự trong lòng cô cũng khá bâng khuâng về chuyện này, nhưng không đời nào Tsukishima lại thích một người như cô đâu. Y/n luôn tự cho rằng bản thân mình có rất nhiều khuyết điểm về ngoại hình lẫn tính cách, nên cô cũng không đi kết bạn nhiều. Cô cũng đã từng thích một vài anh chàng nhưng lại thôi vì nghĩ rằng người như mình chẳng xứng đáng có được tình yêu.

Y/n sống trong sự tự ti như vậy cũng đã được ba,bốn năm rồi. Cô không nghĩ bản thân mình sẽ được yêu, hoặc là sẽ có người thích mình. Thứ mà cô tự tin nhất có thể là vốn tiếng anh của mình, nhưng ra đường ai lại để ý những thứ đó chứ. Chung quy lại thì cũng chỉ là về nhan sắc mà thôi.

Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ thì Y/n lại nhận được một tin nhắn từ Tsukishima.

"Ngày mai em rảnh không?"

"Chắc là có? Anh muốn nhờ em cái gì hả?"

"Không. Mai đi ngắm hướng dương với anh không?"

"Mấy giờ vậy?"

"Tầm 10h đi. Để anh chở em, chỗ đấy cũng khá gần nhà em"

"Vâng vậy mai gặp anh nhé,ngủ ngonnn"

"Em ngủ ngon"

Phía bên kia màn hình điện thoại là một Tsukishima đang mỉm cười vì vừa hẹn được crush đi chơi. Phải, anh đang thích thầm Y/n. Anh đã phải lòng cô bé này ngay từ những ngày nói chuyện đầu tiên cơ. Anh không nghĩ rằng mình lại có thể tìm được một người nói chuyện hợp như vậy. Từng cử chỉ hay lời nói của Y/n khi được thu vào tầm mắt lại trở nên rất đáng yêu và xinh đẹp. Tsukishima luôn liên tưởng vẻ đẹp của Y/n giống như một bông hoa hướng dương vậy.

Sáng ngời và ấm áp.

Và ngày mai anh hẹn Y/n ra ngắm hoa với mục đích là để tỏ tình. Anh thực sự đã mê mẩn cô rồi.

- Oa, hoa đẹp thật nhỉ.

Đôi mắt Y/n sáng lên khi ngắm nhìn những bông hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng hè. Cô nhanh tay lấy điện thoại ra và chụp một vài tấm ảnh.

Giống hệt như em vậy.

- Kei này, anh tìm đâu ra chỗ này thế?

Y/n vừa chỉnh các bức ảnh vừa mỉm cười nhìn anh.

- Anh vô tình thấy trên instagram. Em có vẻ thích chúng nhỉ?

- Vâng, em thích lắm. Em rất yêu những thứ đẹp như vậy.

Y/n gật đầu, tay sờ lấy một cánh hoa vàng tươi.

- Vậy chắc em phải yêu bản thân mình lắm.

Y/n bật cười, Tsukishima đang thả thính cô có phải không nhỉ?

- Không đâu. Vì em đâu có đẹp.

Những ngón tay của cô vẫn nhẹ nhàng lướt lên những cánh hoa vàng.

Tsukishima cau mày. Anh cúi xuống để bằng với Y/n.

- Sao lại nói vậy?

- Không đúng sao? Em có nhiều khuyết điểm mà. Mũi tẹt này, da hơi ngăm này. À còn cả bắp tay to nữa. Như vậy thì đẹp gì chứ? Đợi em khắc phục được những điều đó thì chắc em mới yêu bản thân em được.

- Em rất đẹp. Đẹp hệt như bông hoa này.

Tsukishima chạm vào đoá hoa mà Y/n đang mân mê.

- Anh nói thế chẳng khác nào xúc phạm bông hoa. Em không đẹp đâu. Thật đấy.

Y/n đứng lên, tiếp tục đi bộ giữa những vườn hoa hướng dương.

- Em ghét bản thân mình tới vậy à?

Tsukishima cũng đứng dậy theo sau cô.

- Không ghét, nhưng vẫn không tài nào yêu được nó. Thế nên chắc em phải tìm được người yêu em giống như Lana bảo thôi.

Y/n bật cười nhẹ nhàng. Nắng hè chiếu vào mái tóc nâu bay bay trong làn gió nhẹ.

Tsukishima bỗng dưng tiến lại gần, đột ngột ôm cô từ phía sau

- Anh có thể đấy.

Y/n cảm thấy cả người cứng đờ, nhất thời bị vòng tay của anh giữ chặt.

- Làm gì vậy..b-bỏ em ra đi.

- Anh sẽ yêu em đến khi nào em tự yêu lấy chính bản thân mình thì thôi. Em cho phép anh chứ?

Giữa cánh đồng hoa hướng dương thơm ngát. Có một người như vừa nói được hết tâm tư, lại có một người vì cảm động mà trực chờ rơi nước mắt.

- Anh sẽ không làm được đâu...em tiêu cực lắm. Anh tìm người khác đi Kei.

- Không thích.

Tsukishima đặt đầu mình lên vai Y/n, ôm chặt eo cô hơn nữa.

- Anh sẽ giữ em thật chặt mà không làm em phải đau, yêu cơ thể này luôn cả phần của em.

Y/n cảm giác như tim mình ngưng đọng lại. Trong một thoáng đã yêu anh mất rồi. Nhưng sự tự ti về ngoại hình vẫn không ngừng bủa vây lấy cô. Tsukishima, sao anh lại không yêu ai khác ngoài em cơ chứ?

- Em không hợp với anh đâu Kei. Anh nên tìm một người khác, trắng trẻo hơn, khuôn mặt xinh xắn hơn để yêu. Anh thừa sức làm được việc đó mà.

- Cô gái mà em nói có thích Lana Del Rey không ?

- Em không biết...

- Thế thì anh không cần.

Tsukishima xoay người Y/n lại để cô đối mặt với mình. Hai tay nắm lấy bờ vai nhỏ.

- Anh yêu em không phải vì ngoại hình. Anh muốn em hiểu điều này. Anh mang lòng thương em vì đối với anh, em là tất cả những gì anh yêu. Em đẹp như những bài hát mà ta cùng thích, đẹp như loài hoa mà anh nâng niu. Được yêu em và có được tình cảm của em chính là được nghe Lana hát và được hướng dương ôm trọn vào lòng.

Chân thành và ấm áp. Những lời vừa rồi của Tsukishima như một giai điệu du dương ôm ấp lấy linh hồn của Y/n. Giọt nước mắt từ khi nào đã tràn ra khỏi khoé mắt. Cô tiến lại gần hơn và ôm anh. Cái ôm như xua đi hết mọi sự tự ti và buồn bã trước giờ.

Tsukishima một tay vuốt nhẹ tấm lưng run run, một tay ôm lấy mái tóc thơm ngát hương hoa của Y/n.

Hai con người nhưng cùng chung một cảm xúc. Hai trái tim nhưng lại chung một nhịp đập.

Và mùa hạ năm ấy của Y/n dường như đã không còn buồn nữa. Vì đã có một người có thể ôm lấy cô nhẹ nhàng tựa như sương mai. Thương lấy tâm hồn và cơ thể của cô theo cách riêng nhất. Yêu cô mãi mãi dẫu cho cô đã có thể tự yêu lấy bản thân mình. Tsukishima Kei, chính là thứ âm nhạc du dương nhất đối với cô.

But if you hold me without hurting me, you'll be the first who ever did.
Cinnamon Girl - Lana Del Rey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro