ᴛᴇɴᴋᴀɢᴇ ∣ 𝕄𝕠𝕟𝕤𝕥𝕖𝕣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Written by me: Amano Miyuki

~Idea: Killshoku

___________

•Title: Monster

•Warning: Blood, Murder.

.

.

.

Enjoy ^^

Guess Monster

Là biệt danh bọn họ đã gán ghép cho gã.

Bị cô lập, xa lánh là điều gã phải dần quen, kể từ khi vừa vào tiểu học.

'Cũng 20 năm rồi nhỉ..?'

Thanh xuân như tách trà, nhấm nháp một chút rồi cũng hết. Cứ như thể những lời phỉ báng đó được tuân ra từ hôm qua, hôm kia vậy. Thấm thoát hắn cũng được 25 nồi bánh chưng rồi.

"Tendou-san về rồi ạ..." Cậu trai dụi dụi mắt, khuân mặt ngơ ngơ kèm vẻ ngái ngủ buổi sớm.

1 giờ sáng....

Tendou hơi giật mình, nhìn thấy chiếc chăn trên sofa mà thở dài.

"Không cần thức khuya đợi anh đâu, Tobio" Chẳng rõ đã là lần thứ mấy mà Kageyama ngủ ngoài phòng khách lạnh lẽo vì ngóng gã về.

Gã không muốn trách em, một bé trai nhỏ xíu, nhưng cứ thế này em sẽ cảm mất. Gã không muốn người thương bệnh đâu.

Người thương ở đây, không hàm ý gì cả, vì em là người mà gã tóc đỏ này đỏ này yêu, là người mà tên sát nhân này muốn chở che.

Và là người mà gã ước rằng, em và gã chưa từng biết đến sự hiện diện của nhau nhất.

~oOo~

1 năm trước....

Vẫn là cuộc tháo chạy, giữa gã và bọn cớm kia, dai dẳng thật! Cái lũ này...

Đoàng!

Tiếng súng oan nghiệt, xé toạc cả màn đêm. Viên đạn ghim vào người tên cảnh sát đi đầu.

Bọn họ dừng lại, còn gã vẫn chạy, không quên cười khẩy viên cảnh sát kia.

Lướt qua con hẻm nhỏ, Tendou khựng lại. Ngoái đầu, rồi bước vào.

Là con hẻm cụt.

Cuối con đường nhỏ là một đứa nhóc, tầm 7, 8 tuổi gì đấy, vì thoạt trông khá nhỏ con.

Mái tóc đen nhánh rũ xuống, đôi mi cong dài khép hờ, hơi thở thoi thóp, cả cơ thể là những vết bầm tím, là dấu roi quật, vẫn còn rỉ máu.

Nó cảm nhận được gã, cái cổ đang rụt xuống ngước lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn gã, rồi thiếp đi.

Xui rủi thấy, kẻ em gặp không phải một người với tấm lòng bác ái sẵn sàng cứu giúp sinh linh nhỏ nhoi này, mà lại là thủ phạm của những vụ giết người hàng loạt dạo ấy, là kẻ đang oanh tạc khắp Tokyo này.

~oOo~

"Muaaa" Cậu nhóc tỉnh dậy ở một nơi hoàn - toàn - xa - lạ.

"Nhóc, tỉnh rồi à?" Tendou bước vào, tay bê chén cháo.

"?" Mình đang ở đâu nhỉ?

"Nhóc đang ở nhà anh, đừng vội cử động, ăn cháo đi này, chữ hiện trên mặt nhóc nên đừng hỏi sao anh biết." Gã nói, cười cười thân thiện. Nhưng với những kẻ kia, chắc nó tởm lởm lắm nhỉ.

Vậy mà, khác những gì gã mường tượng, em không những không bài xích cự tuyệt gã, mà còn nhìn bằng ánh mắt thích thú...kiểu ngưỡng mộ chăng?

Và, gã biết, cậu nhóc đáng yêu ấy là Kageyama Tobio.

~oOo~

Chạy, chạy, chạy

Nhanh, nhanh, nhanh nữa

Nếu không, Tobio sẽ lại mòn mỏi đợi gã thâu đêm.

Nếu không, Tobio sẽ dỗi gã, và lo lắng tột độ khi thấy bộ dạng nhếch nhác này.

Nếu không, gã sẽ không thể đón sinh nhật thứ 10 cùng em được.

"Tch"

'Tendou-san không sao chứ ạ?'

Không, Tobio, anh mệt lắm.

'Tendou-san tốt thật đấy!'

Không, Tobio, nhầm rồi.

Nếu em là một thiên thần không bị vấy bẩn bởi mùi máu, bởi lũ khốn kiếp ngoài cái xã hội giả tạo bẩn thỉu ngoài kia, thì gã là một tội đồ, từ giết người đến nghiện ngập, chưa gì là hắn chưa thử qua.

'Em muốn trở thành người giống Tendou-san!'

Không, bé con, tôi không tuyệt như em nghĩ đâu.

"Yêu cầu cậu dừng lại, khu vực này đã bị phong toả!"

"Sếp! Chúng tôi tìm được một cậu nhóc trong nhà!" Cậu cảnh sát túm áo cậu nhóc tóc đen lên, trong khi em cố gắng giãy giụa.

"Dừng lại, không được đụng vào Tobio!"

Gã tóc đỏ, vùng vẫy trong vô vọng.

"Tendou-san!" Cậu nhóc nhảy khỏi sự khống chế của cậu cảnh sát kia mà chạy đến chỗ gã.

"Bé con, đừng lại đây, chạy đi" Giọng gã yếu ớt.

Từng viên pha lê rơi xuống, vỡ tan khi gặp mặt đất, lạnh lẽo và vô tình.

Từng hy vọng ở bên gã, rơi rụng khi âm thanh lớn vang lên

Từng ước mơ nhỏ cùng gã, tan nát.

~oOo~

Đỏ, đỏ, đỏ.

Là màu tóc của tên quái vật,

là màu đèn báo động của cảnh sát,

hay là màu máu rơi từ thân xác tên chắn giữa?

Đỏ, đỏ, đỏ.

Là sắc máu của vị anh hùng hy sinh vì tổ quốc,

là ngọn lửa nhiệt huyết, là mặt trời sưởi ấm vạn vật,

là màu em ghét nhất.

Nếu huyết không tuôn ra mãi như thế, gã sẽ sống cùng em rồi.

'Tobio trẻ con thật đấy!'

'Tendou-san, em nhớ anh, làm ơn trở về đi mà..'

Đáng tiếc, đó chỉ là giấc mộng hão huyền thôi.

Thiên thần và quái vật, vốn dĩ không thể cùng nhau.

---

1023 words

Chỉnh sửa lần cuối: 19/02/2022

Idea này, tôi mượn từ một bộ truyện yêu thích, tất nhiên là đã có sự cho phép từ tác giả.

Thật sự là tôi cực, cực kỳ thích mấy thể loại dark, SE, tâm lý, kinh dị, và may mắn làm sao khi gặp được một bộ hợp gu, vì khá ít người viết kiểu này.

Từ cốt truyện đến cách viết, không thể chê vào đâu được, tuy thỉnh thoảng hơi khó hiểu ;-;

Tôi nghĩ mọi người nên đọc thử.

Và, xin lỗi vì không ra chap thường xuyên, cả hai bộ kia nữa, tôi có idea đấy nhưng lười quá.

Cảm ơn vì đã đọc đến đây, tối ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro