Oikawa Tooru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không biết rằng bản thân mình có đang OOC hóa các nhân vật không nên nếu thấy OOC quá thì báo cho tớ nha. Cảm ơn rất nhiều!!!
______Start______

-Nè... Tooru,cậu biết gì không?
-Hửm?
-Cậu tuyệt vời lắm đấy!
_______
Tôi là H/B T/B, bạn thân của Oikawa Tooru,anh chàng đào hoa số 1 của Aoba Jousai. Cả 2 chúng tôi đã chơi với nhau từ tấm bé cho đến giờ,dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi,hiểu nhau đến từng tí nhỏ nhặt. Và tôi yêu cậu ấy...
Oikawa Tooru là 1 con người hoàn hảo, một người đội trưởng gắn kết các thành viên từng milimet, hơn nữa quanh cậu có rất nhiều fangirl,những cô gái xinh hơn tôi rất nhiều. Tôi từng bị dọa nạt,nhận những lời cảnh cáo từ các fangirl,thậm chí bị kêu ra góc khuất để rồi bị đánh chỉ vì đứng gần cậu hay nói chuyện với cậu. Đương nhiên Tooru không biết đâu,bởi tôi giấu hết đi rồi.
  Nhiều khi,tôi tự hỏi bản thân liệu có đang yêu 1 cách mù quáng,yêu đến nỗi chẳng thể dứt được. Rồi từng năm,từng năm trôi qua,tình yêu tôi dành cho cậu vẫn không thay đổi. Giờ đây cậu trở nên nổi tiếng, dù phải xa nhau, chúng tôi vẫn hay nhắn tin hay gọi điện, vài giây nghe thấy giọng cậu cũng làm tôi mừng muốn khóc rồi. Tôi cũng có nhiều điều muốn nói lắm chứ,nhưng cuộc gọi của chúng tôi chỉ vọn vẻn chưa tới 30s, cậu ấy rất bận rộn mà.
"Tooru,tôi nhớ cậu lắm,làm ơn về sớm đi được không?..."
  Những lời nói cứ thế nghẹn ở cổ chẳng thể thốt,rồi lại trở thành những giọt nước mắt vô nghĩa. Tôi sau khi ra trường thì lên Tokyo làm việc cho công ty xuất bản Manga. Một công việc khá bèo phải không? Cũng chính vì điều đó,kể cả có được ai để ý tôi cũng chẳng buồn đáp lại. Tôi sợ rằng rồi họ sẽ khinh cười tôi. Nhiều khi tôi nghĩ Tooru cũng sẽ như thế với tôi đấy! Chẳng biết được trong đầu cậu ta nghĩ gì nữa.
  Nhưng rồi 1 ngày mùa đông(thật ra là tối ngày giáng sinh),khi đang gọi cho nhau
-Tooru,cậu có bận không đấy?
-Không hẳn
-Nếu bận thì cứ tắt máy đi chứ
-Y/N,gọi facetime đi
-À ừm...
  Tôi mở cuộc gọi facetime lên và mọi thứ trong tôi như nghẽn lại
-Yahoo!!! Xem đang đứng ở đâu này:33 Nhanh xuống mở cửa đi cho người ta đi chứ!!!
Tôi vội vàng chạy xuống,tay nắm chặt điện thoại như chưa tin vào mắt mình. Tooru thật sự đã về! Tôi mở cánh cửa ra,trước mặt là người con trai tôi luôn yêu quý. Hiện giờ tôi chẳng thể kìm được nước mắt của bản thân mà ôm chầm lấy cậu. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? 10 năm? 11 năm? Tôi chẳng thể nhớ rõ...
-Mừng cậu đã về...
-Tớ về rồi đây!
Tooru đã ôm tôi vào lòng cậu. Chút tuyết còn đọng lại trên áo dần tan đi trong không khí ấm áp của căn nhà. Hiện giờ chỉ còn tiếng khóc của sự hạnh phúc và vui mừng!
______
-Y/N này,tớ về đây không phải để không đâu
-Thế cậu về làm gì?
-Về để cưới cậu làm vợ!
____THE END_____
  Có thể là miêu tả nội tâm buồn không tới nhưng đã cố gắng hết sức. Chỗ nào không hay góp ý nha:3

  Ngoại truyện 1:
-Mà nha,cậu bị bắt nạt thì phải nói với tớ chứ
-Ểh?
-Trước lúc sang nhà cậu,khi ấy cậu đang ngủ,tớ thấy vết bầm trên tay rồi đấy. Nhưng cậu chẳng nói gì cả
-Xin lỗi:(

  Ngoại truyện 2:
Cách Oikawa biết nhà của bạn ở Tokyo?
-Cậu đã hỏi bố mẹ bạn,khi ấy cậu cũng đã nói cho bố mẹ bạn ý định của cậu:3

Ngoại truyện 3:
Oikawa sau đó đã đưa bạn qua Argentina cùng anh và sống với bạn ở đó vì Oikawa muốn bên bạn. Nhưng khi tổ chức đám cưới thì lại về Nhật Bản. Cả 2 chính thức kết hôn sau khoảng 1 năm kể từ ngày hôm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oikawa