Nguỵ biện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/43311351

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Kaveh đi mới chưa đầy một tháng, khi quay về thì cả Sumeru đã lộn tùng phèo cả lên.

Được rồi, mở đầu như thế nghe như việc tương quan không đồng nghĩa với nhân quả. Anh ấy thậm chí còn đang nghe được giọng lão Hiền giả của học viện anh ấy từng theo học văng vẳng post hoc ergo propter hoc lặp đi lặp lại khiến đầu óc mụ mị, gần như một kiểu tẩy não. Lạy Thần, anh ấy thuộc học phái thiên về kiến trúc, mắc gì phải học mấy thứ này vậy trởi?

(*tương quan không đồng nghĩa với nhân quả: hai sự việc có mối liên hệ hoặc tương quan với nhau không có nghĩa là một sự việc là nguyên nhân của sự việc kia.

*post hoc ergo propter hoc: lỗi nguỵ biện post hoc, có nghĩa là "cái gì xảy ra sau một hành động thì đều là kết quả của hành động đó". Nói cho dễ hiểu nghĩa là vì B đứng sau A nên A gây ra B.)

Giờ đã biết chính xác âm mưu của lão Hiền giả Kshahrewar là gì, Kaveh không khỏi loại trừ khả năng lão đang cố khắc sâu tất cả các loại nguỵ biện mà loài người từng nghiên cứu ra vào não các học sinh của mình qua một kiểu thao túng tâm lí nào đó. Làm mọi cách để giật giải hùng biện á hả?

À vâng, Sumeru đang trải qua biến lớn trong khi anh ấy đang đi thực hiện dự án của mình. Chỉ cần nhắc đến những cái quan trọng nhất này: bốn Hiền giả đã bị lưu đày đến Rừng Avidya đến hết đời, hệ thống Akasha đã bị đóng lại, Eremites có nhiều quyền lợi hơn, Tiểu Vương Kusanali được thả tự do và Cây Thế Giới đã được chữa trị. Tất cả điều này có được đều do công lao của một tổ đội tạm thời theo đúng nghĩa, bằng cách nào đó tập hợp lại cứu một đất nước và cứu cả thế giới .

Và Haitham là một trong số đó.

Ừ đấy, cứ chỉ trích Kaveh nếu bạn muốn, nhưng bất kì ai từng ở cùng Haitham ít nhất nửa tiếng đồng hồ thì nghe điều này như một sự sỉ nhục vậy. Nói thật là cậu ta không xứng đáng với bất kì một lời tung hô nào cả, và lý do đủ chính đáng là: Cậu ta có lẽ luôn nghĩ mình là cao thượng, nhưng Kaveh thề là có thể thấy cái tôi của cậu ta đang bay cao như một quả bóng bay chết tiệt. Thảo Thần Đại Nhân mới biết được cậu ta có cần động cơ nào trước đó không.

Một phần lý trí rất nhỏ của Kaveh, cái phần mà không có ý muốn nắm lấy cổ của Haitham bằng cả hai tay và bẻ đôi nó ra ấy, thì vô cùng kinh ngạc khi biết rằng, Haitham đã kết bạn được, theo cách kì quái bất thường nào đó. À thì anh ấy không nghĩ tính cả Cyno, họ kèn cựa nhau rõ như ban ngày, nhưng Kaveh đã gặp Dehya và nàng ấy thì tỏ ra thân thiết một cách kì lạ với Haitham. Cậu ta còn từng nhắc đến người bảo hộ của Làng Aaru bữa nọ, và với vẻ rất tôn trọng cô. Tôn trọng ấy à, thứ mà Kaveh chẳng biết bao giờ mới có được đây.

À, còn cả Nhà Lữ Hành nữa nhỉ.

Cô Lumine, cô ấy thường được gọi như vậy, và đến tận bây giờ Kaveh vẫn tự hỏi liệu anh ấy có sinh ảo giác mỗi lần gặp cô không. Ngay cả khi bạn bỏ qua vẻ ngoài từ dị vực của cô ấy hay cố không trầm trồ trước vẻ xinh đẹp hiếm có của cô, thì danh tiếng của Nhà Lữ Hành ở Sumeru như là một câu chuyện hài. Cô ấy đến với đất nước này gần như cùng lúc với thời gian anh ấy rời khỏi Giáo Viện và bằng cách nào đó cô ấy đã cứu tất cả mọi người, lại còn trở thành Hiền giả đầu tiên của Buer? Kaveh đây là kiểu nhân vật qua đường trong tiểu thuyết Inazuma đang chứng kiến hành trình trưởng thành của nhân vật chính đúng không?

Mà nếu đặt cái thanh danh to lớn đấy qua một bên, cô ấy thật sự rất tốt. Tốt đúng kiểu như "sự có mặt của tôi ngọt đến sâu răng". Khi được hỏi về lý do để cứu Sumeru, nơi còn chẳng phải quê hương của cô ấy, cô chỉ nói rằng "Tôi không thể làm ngơ trước nỗi đau khổ của người dân Sumeru... Dù tôi không xuất thân từ nơi đây, nhưng tôi vẫn có những người bạn đáng quý. Và Nahida, Thảo Thần...cũng là một trong số họ. Tôi muốn làm tất cả những gì có thể cho cô ấy." Phải nói rằng Nhà Lữ Hành có lẽ là đang một trong những người nổi tiếng được hâm mộ nhất Sumeru hiện tại.

Quan điểm mà Kaveh đang cố gắng đưa ra ở đây là: Thế quái nào Haitham lại kết bạn với cô ấy được vậy?

Dù anh ấy chắc chắn rằng "trái dấu hút nhau" phải có hiệu quả ở một mức độ nào đó (sau tất cả dẫu sao anh ấy cũng trở thành bạn cùng phòng của Haitham), anh cũng không thể tưởng tưởng nổi sự kết hợp này chính xác là như thế nào. Lumine thì tốt bụng, giàu tình cảm và ấm áp, trong khi Haitham chính là một con Ác quỷ đội lốt người. (Kaveh vẫn nghĩ tên này chắc chắn đã bò ra khỏi địa ngục để gieo rắc nỗi tuyệt vọng đến với loài người bằng sự tồn tại quá mức chịu đựng của mình). Người tốt như cô ấy cuối cũng cũng sẽ cảm thấy thất vọng với Haitham và rời đi, nhưng cô ấy hầu như không để ý tới những trò hề của cậu ta.

Khoan, thật sự– Lumine đã từng nổi đóa với Haitham chưa? Ba người bọn họ chưa đến mức có nhiều thời gian ở cùng nhau, nhưng anh ấy không nhớ nổi bất cứ thứ gì từ những gì anh ấy đã trải qua. Haitham là kiểu người sẵn sàng chiến nhau nơi công cộng (bằng mồm, hoặc không thì– nhiều kẻ kém may mắn đã có được một bài học rằng cơ bắp không tồn tại chỉ để làm cảnh) nếu cậu ta thấy cần thiết, nhưng không một lời phán xét cay nghiệt nào từng hướng đến cô ấy, nhiều lắm chỉ là những lời châm biếm nhẹ nhàng với tính thẳng thắn thường thấy của cậu. Tương tự như vậy, cậu ta thường có thiên hướng khiêu khích nguời khác, ngay cả trong những lần hiếm hoi không cố ý, Lumine cũng chẳng làm gì hơn là thở dài và thỉnh thoảng gọi cậu ta là người "khó đối phó". Đúng là một kiểu hoà hợp kì lạ giữa hai người họ.

Kaveh từ bỏ việc ngồi đây cố gắng tự mình suy đoán, nên anh quyết định đi tìm câu trả lời từ tên đầu sỏ. Việc này rất khó nhằn, đúng như dự đoán.

(Sau này, anh ấy sẽ nghĩ đến chuyện này dễ dàng hơn biết bao nếu anh ấy tìm đến Lumine trước. Nhưng thế mà cuối cùng mọi thứ lại thành ra khá thú vị.)

Và câu chuyện bắt đầu như thế này: Kaveh tông cửa xông vào theo cách bạo lực và làm màu hơn mức cần thiết, lớn tiếng thông báo sự hiện diện của mình. Nó thành công khiến bạn cùng phòng của anh ngẩng đầu từ khỏi quyển sách và trừng mắt nhìn, và ngày nào mà có một Haitham tâm trạng đang khó ở thì ngày đó là một ngày tốt, vô cùng tốt lành.

"Làm hỏng cửa của tôi thì nhớ đền." Cậu ta nói vậy thay cho lời chào.

"Chỉ có vậy mà cái cửa cũng hỏng thì nó quá kém và đáng vất đi." Kaveh chỉ ngón tay vào Haitham làm tăng phần kịch tính. "Ngay bây giờ, anh trả lời câu hỏi của tôi."

Haitham ném cho anh ấy một cái nhìn kiểu anh-phải-làm-vậy-thật-luôn-đấy. "Đó không phải tất cả những gì tôi đang làm suốt mấy ngày gần đây sao? Anh còn đòi hỏi gì từ một người Thư Ký kiệt sức đang trong giờ giải lao của anh ta nữa?"

"Đừng có cố lấy lòng thương hại từ tôi, vô ích thôi. Và không liên quan gì đến công việc của anh hết, cái đó tôi tìm người khác hỏi còn hơn."

Quan Thư Kí đã tôi luyện biểu cảm của cậu ta thành một biểu cảm đang nhàm chán vô cùng và lúc nào cũng trưng nó trên mặt; có lẽ là vũ khí tốt nhất để khủng bố tinh thần những người xung quanh. Anh quay lại với quyển sách của mình, "Không biết anh hỏi điều gì đủ để tôi chú ý đến nhỉ. Đi xây một cái cung điện khác hay làm gì đại loại thế đi."

Kaveh thận trọng giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh, trong bên trong thì sao? Chắc chắn là đang điên cuồng cười sằng sặc. "Ồ, vậy cũng được thôi, hoàn toàn ổn. Dù sao thì tôi lúc nào cũng có thể hỏi cô Lumine về chuyện này mà." Anh ấy còn làm một bộ chuẩn bị tiến ra cửa, chầm chậm quay lại đủ để kịp nhìn vẻ mặt của Haitham.

Ôi chà, trên đời có mấy gì thoả mãn hơn là được nhìn Quý Ngài Bình Tĩnh Và Điềm Đạm đây gập mạnh quyển sách của mình lại và ngẩng lên nhìn anh ngay khi cái tên Lumine được thốt ra. Kaveh có thể thấy cậu ta đang đấu tranh nội tâm rằng có đáng để xin đi lại nước đi vừa nãy và trả lời bất kì câu hỏi nào anh chuẩn bị đưa ra không.

Thật không may cho Haitham, anh ấy là một học giả. Tò mò không phải một thứ có thể cưỡng lại được.

Được nhìn Alhaitham khốn khổ thì vui thật đấy, nhưng sẽ không có câu hỏi nào được trả lời nếu Kaveh không ném một cục xương ra trước. "Trước tiên thì chuyện không có gì nghiêm trọng lắm hay đe doạ thế giới gì cả đâu. Tôi chỉ tò mò một số điều."

"Về tôi và Lumine."

"À, đúng, rõ như ban ngày luôn nhỉ. Tôi chỉ thắc mắc sao hai người lại trở thành bạn bè với nhau được thế."

"Đây là một câu lăng mạ hay anh chỉ đang ghen tị vậy?"

Kaveh nổi cáu. "Cậu thật sự mở miệng nói vậy được luôn!? Nói cho mà biết, tình bạn giữa tôi và cô Lumine là không thể tuyệt vời hơn nhé. Làm như có gì để tôi ghen tị với cậu."

"Rồi anh muốn sao?"

Ok, Kaveh tự nhủ rằng ngay bây giờ anh ấy có thể thẳng thắn và không cần lòng vòng với mấy câu khoa trương dài dòng nữa. "Chỉ là hai người khác nhau một trời một vực. Cô ấy là một thiên thần, và cậu là cậu, vậy chính xác mọi chuyện là như thế nào?"

"Vậy ra một câu lăng mạ." Haitham khoanh tay lại, hoàn toàn vô cảm. Mặc kệ, Kaveh vẫn tiếp tục trình bày quan điểm của mình.

"Ý tôi là, thật ngạc nhiên khi cậu không làm cô ấy bùng nổ với cơn phẫn nộ tột độ hay làm gì đó tương tự. Cô ấy hình như cũng đã quen với mấy trò hề của cậu luôn rồi, tôi chỉ không hiểu sao lại hay thế. Tôi biết cậu lâu hơn cô ấy rất nhiều và tôi không thể nói là tôi cũng làm được như vậy."

"Anh đã bao giờ từng nghĩ rằng có lẽ chính anh mới có vấn đề chứ không phải tôi không?"

"Phì, trời ơi, không. Đợi thêm triệu năm nữa nhé." Kaveh hếch mũi lên, bật lại lập luận hoàn toàn nực cười của Haitham. "Nên là phiền cậu cho tôi biết quan điểm của mình về chuyện này? Hãy giúp một học giả đang lạc lối tìm được ánh sáng đi mà."

Haitham nhướng mày. "Phần nào trong chuyện này liên quan đến anh với tư cách một học giả vậy?"

"Hãy coi như đây là một nghiên cứu xã hội đi."

"Anh thuộc học phái Kshahrewar." Quan Thư Kí trông như thể anh ấy không thể tiếp tục cuộc đối thoại nhảm nhí này thêm một giây nữa và chuẩn bị rời đi. "Xã hội học thuộc học phái Vahumana."

"Mau nói cho tôi biết đi!" Thiên Lý trên cao hỡi, tên này không thể được sinh ra với thái độ ít thực dụng hơn một chút sao? Tiểu Vương Kusanali chắc chắn thấy được điều này sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Nhận ra cần phải thay đổi chiến thuật, anh ấy thử một cách tiếp cận khác.

"... Hay là sao, cậu xấu hổ đúng không? Có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và cô Lumine trong mấy tuần hai người ở cùng nhau mà cậu không thể nói ra à?"

Ồ, nếu lão Hiền giả trước kia mà nghe được những gì anh vừa nói, kiểu gì lão cùng sẽ giãy đành đạch và gào lên vì rõ ràng đó là ad hominem. Nó chẳng thể giúp anh lấy thế thượng phong trong một cuộc tranh cãi, nhất là đối với Haitham, nó chắc chắn sẽ dễ dàng bị phản biện lại thôi.

(*ad hominem: nguỵ biện tấn công cá nhân, trong đó, người nói tấn công vào tính cách, động cơ hay đặc điểm nào đó khác của người đưa ra lập luận thay vì tấn công vào chính bản thân lập luận đó. Hình thức phổ biến nhất của lập luận công kích cá nhân là: "A đưa ra lập luận x, B khẳng định rằng A có một tính xấu nào đó, và B kết luận từ đó rằng lập luận x là sai".)

Nhưng bằng cách nào đó nó lại có hiệu quả thật. "Hừ. Chẳng có mấy chuyện đó đâu." Haitham cuối cùng cũng đặt quyển sách qua một bên, một dấu hiệu rõ ràng là cậu ấy sẽ không né tránh cuộc trò chuyện này nữa. "Vậy anh muốn biết những gì?"

"Tất cả mọi thứ, từ lúc bắt đầu." Kaveh cố gắng tìm một tư thế thoải mái trên chiếc ghế dài mà Haitham đang ngồi, và phải đẩy người đàn ông kia ra khỏi đó. Một sự hi sinh chính đáng, và ngạc nhiên là Haitham cũng chiều theo.

"Sao anh phải tò mò như thế?" Anh nghe thấy Alhaitham khẽ càu nhàu, loáng thoáng sự bức xúc. Sau đó, cậu ta bắt đầu kể. "Ờ thì, anh phải biết rằng các Hiền giả muốn sự trợ giúp của tôi trong kế hoạch của họ đúng không?"

"Thật sai lầm khi họ chọn cậu nhưng mà đúng, tôi biết."

Haitham lờ đi những gì Kaveh vừa nói. "Nhiệm vụ của tôi đáng lẽ là theo dõi cô ấy và báo cáo lại chi tiết để những thông tin của cô ấy được chuyển vào Akasha."

"Hả?"

"Giờ nghĩ lại mới thấy có lẽ họ còn muốn tôi đích thân mang cô ấy về cho họ."

Kaveh im lặng trong vài giây. Sau đó anh nói, giọng cao lên sau mỗi từ: "Ý cậu là cậu tiếp cận cô ấy vì cậu là gián điệp cho đám Hiền giả!?"

"Đáng lẽ là như vậy. Học cách lắng nghe cho rõ giùm." Haitham khẽ lườm anh, chứng tỏ cậu ấy không thích nghĩ về việc bị sử dụng như một công cụ. Kaveh sẽ cười nhạo về điều này nếu không phải họ đang nhắc về đám Hiền giả kia.

"Tôi không nhận yêu cầu của họ, nhưng vẫn có hứng thú với Tri Thức Thần họ đã hứa sẽ thưởng cho tôi. Cuối cùng tôi vẫn gặp được cô ấy ở Cảng Ormos hoàn toàn tình cờ, và chúng tôi có cùng mục tiêu là Hũ Tri Thức Thần đó."

"Rồi sao nữa, sau đó hai người kết bạn với nhau à?"

Haitham lắc đầu. "Sao mà nhanh như vậy được. Sau sự cố Lễ hội Sabszeruz, chúng tôi một lần nữa lại gặp nhau ở Dịch Trạm Lữ Khách và cùng nhau trốn sang Làng Aaru. Chúng tôi hợp sức lại cùng giải quyết một vấn đề trong làng và cuối cùng lập thành một đội chống lại Giáo viện và lên kế hoạch giải cứu Tiểu Vương Kusanali. Có lẽ chúng tôi đã trở thành bạn bè với nhau trong khoảng thời gian đó."

Kaveh nhăn nhó. "Ugh, giải thích ngắn gọn và súc tích thế? Mấy tình tiết đặc sắc đâu rồi? Cả đời cậu đã tham gia vào mấy buổi nói chuyện phiếm bao giờ chưa?"

"Chuyện phiếm? Quan trọng với nghiên cứu Xã hội học không?" Trong giọng nói của Haitham có chút mắc cười.

"Có khác gì đâu! Chúng ta sẽ không đi đến đâu nếu tôi chỉ để cậu nói những gì cậu muốn nói. Vậy ấn tượng đầu tiên của cậu về cô ấy như thế nào?'

"Giáo Viện đã ném cho tôi một hồ sơ về cô ấy để tôi chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình. Mọi thứ trong đó là những thông tin lấy được từ những quốc gia cô đã đi qua trước khi tới Sumeru."

"Hở, trước Sumeru à... Bao nhiêu?"

"Ba. Mondstadt, Liyue và Inazuma, và cô ấy cũng để lại ấn tượng khá sâu đậm trong từng đất nước."

Kaveh huýt sáo. "Vậy ra cô ấy cũng có tiền lệ rồi đó hả? Cô ấy đã làm gì?"

"Xử lý Phong Ma Long và trở thành Hiệp Sĩ Danh Dự của Đội Kị Sĩ Tây Phong, cứu Cảng Liyue từ một ma thần cổ đại, lật đổ chính quyền Shogun... chỉ là một vài trong số đó."

"Thần linh ơi, vậy là quá nhiều rồi. Và cậu nghĩ gì về tất cả điều này?"

"Tất nhiên là tôi nghi ngờ. Tôi đã nghĩ rằng ít nhất phần nhiều trong số đó là được phóng đại quá mức."

Thực tế đã chứng minh cậu ta đã sai hoàn toàn. Nếu Lumine có để hạ đo ván được một vị thần ngay dưới lòng đất của Giáo Viện, thì tất cả những điều trên cô ấy hoàn toàn có thể làm được.

"Vậy có gì thay đổi khi cậu gặp cô ấy ngoài đời thực không?"

"Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp cô ấy ở Cảng Ormos là cô ấy... cực kì cả tin, tôi nghĩ vậy."

"Tôi nghĩ cậu không theo dõi cô ấy?"

"Và tôi không. Nhưng cân nhắc giữa việc suýt bị bắt khi đang tiến hành kế hoạch và việc quá tin tưởng vào người lạ, các giả thuyết của tôi vẫn đứng vững." Haitham không hề che giấu sự bực tức của mình nhưng không mang ý xấu nào. "Thật... chướng mắt, khi nhìn thấy một nhà lữ hành đáng ra phải dày dặn kinh nghiệm lại khờ khạo như thế... hay là 'ngây thơ' có lẽ đúng hơn nhỉ."

Kaveh không thể không cười khẩy trước biểu hiện của cậu bạn cùng phòng. Anh không khỏi trêu chọc. "Ái chà, nghe yêu chiều thế nhỉ?" Haitham đơn giản là cười nhạt cho qua lời đùa cợt này. "Vậy khi hai người ở lại Làng Aaru, có gì thay đổi không?"

"Chúng tôi trở nên thân nhau hơn, tôi đoán vậy. Càng ngày càng biết nhiều hơn về nhau và cảm giác thân thiết được hình thành."

"Rồi sao? Cậu thấy cô ấy là người như thế nào?"

"Như tôi vừa nói, 'khờ khạo' không phải là một từ chính xác để nói về cô ấy. Cô ấy dễ dàng chấp nhận và tin tưởng mọi người hơn nhiều so với bình thường. Nhưng cô ấy niềm tin mãnh mẽ và sự kiên định với lòng tin của mình, tất cả với một tâm hồn rộng mở với những điều mới lạ."

"Hở, có thế thôi à?"

Haitham lại khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Kaveh. Đây là một điều hiếm hoi xảy ra, như cậu ta đang gặp khó khăn trong việc quyết định có đáng để nói ra điều gì đó hay không.

Không may cho cậu là Kaveh sẽ không để anh có cơ hội lựa chọn xa xỉ đó. "À, vậy ra đúng là có gì đáng xấu hổ ở đây rồi. Nào nào, tôi không kể cho ai đâu."

Ngạc nhiên là Haitham không đôi co về chuyện này. "Anh sẽ kể. Tôi thừa biết anh luôn tám nhảm về tôi với Cyno và Tighnari bất cứ khi nào mấy người gặp nhau."

"Ấy không nhé, tôi thề trên danh dự của Học viện Kshahrewar luôn là chủ đề này sẽ không tuồn ra khỏi cái phòng này. Cậu biết nằng thề trên alma mater ở Sumeru tương đương với tên của một vị thần đúng chứ?"

(alma mater: ​​trường học, ở đây là học viện mà một người đã trải qua những năm có tính quyết định tương lai sự nghiệp của mình từ trường hay học phái đó)

"Nếu anh phá vỡ lời thề của mình, đó sẽ là dấu chấm hết cho học viện của anh. Tôi vẫn có thể và sẽ bác bỏ bất cứ yêu cầu kinh phí nào."

Kaveh có lẽ nên cảm thấy hổ thẹn vì đã dễ dàng bán đi danh dự của cả một học phái mà anh từng theo học như thế, nhưng ngay bây giờ sự chú ý của anh đang đổ dồn về thứ khác quan trọng hơn. "Okay, okay, sao cũng được hết, tiết lộ đi mà."

Haitham hít thở thật sâu. Tất cả những nỗi khổ tâm này từ đâu mà ra vậy?

"... Chỉ là cho đến giờ, cô ấy có vẻ niềm nở với tôi hơn bất cứ ai khác." Haitham liếc nhìn Kaveh và lập tức nói thêm, "Nó có thể tính là một yếu tố của tình bạn nếu nhìn theo phương diện chuyên môn."

Nhưng Kaveh đã sáng lên như thể một cây đèn sáng nhất từng được thiết kế ra, và nó có nghĩa là sự kết án cho Haitham. "Khoan. Ý cậu là cô ấy đối xử tốt với cậu và cậu bị phải lòng?"

"Không có 'phải lòng' gì ở đây cả. 'Thích hơn một chút' thì đúng hơn." Cậu ta cố cãi lại.

"Ôi Thần ơi, cậu hoàn toàn đã phải lòng cô ấy vì cô ấy đối xử tốt với cậu!" Và Alhaitham quả thật đang nhăn hết cả mặt mày trước lời khẳng định chắc nịch của Kaveh, mà như thế nghĩa là sao? Có lẽ cậu ấy không muốn thừa nhận điều này, và suy nghĩ đó với Kaveh hơn cả một trò giải trí, anh ta chắc hẳn đang rất khoái trá.

"Chúa ơi, ai mà ngờ được Al-Haitham, Quan Thư Kí Vĩ Đại của Giáo Viện, ngôi sao vàng của Haravatat, thực sự là con người thiếu thốn tình bạn? Tội nghiệp, cô đơn suốt thời gian qua mà không có ai thấu hiểu anh ấy... Phước lành đến từ Nhà Lữ Hành và trái tim xinh đẹp của nàng!" Kaveh đảm bảo phát ra tiếng sụt sịt giả tạo to nhất có thể, cùng với đôi tay đang run rẩy.

Alhaitham đảo mắt. "Im đi. Có muốn nghe tiếp hay không?"

"Ấy, chắc chắn rồi, tin tôi đi. Tiếp đó là phần giải cứu Tiểu Vương Kusanali đúng không? Phần đó tôi biết rồi; hai người chơi xỏ Azar và cô Lumine đã tìm cách cứu Thảo Thần khi cô ấy ở trong ngục."

"Đúng vậy. Ngay sau đó, cô ấy kể với tôi rằng mình đã tham gia trận chiến với Scaramouche thuộc Fatui... ngay khi hắn ta mới hoàn thành quá trình biến thành thần."

"Ồ, tôi đã nghe về chuyện này hết rồi. Người dân Sumeru đã gửi sự hỗ trợ của họ thông qua Akasha đúng không? Ai cũng muốn khoe khoang chuyện mình đã giúp Nhà Lữ Hành đánh bại một vị thần."

"Hừm. Làm như họ có thể làm được gì hơn vậy ấy... Việc lên kế hoạch đã dễ dàng hơn rất nhiều nếu chúng tôi có sự trợ giúp ngay từ ban đầu." Câu này vào tai Kaveh nghe như thể "Tôi giúp đỡ nhiều nhất nên tôi có quyền được khoe khoang nhiều hơn", đúng chuẩn Haitham. "Dù thế nào thì những câu chuyện về rồng và các vị thần đã có lý hơn trước rất nhiều."

"Một kiểu siêu thực." Kaveh nói ra suy nghĩ của mình, "Rằng giữa chúng ta tồn tại một người như cô Lumine. Cô ấy có lẽ đã chứng kiến và làm được nhiều hơn hết thảy những gì tôi có thể làm cả đời."

"ĐIều đó không phải một loại thành tựu nào cả."

Kaveh, với rất nhiều nỗ lực, quyết định bỏ qua chuyện này. "Nhưng không phải chuyện cô Lumine đến với Sumeru đúng lúc rất kì diệu sao? Hơn hết thì hai người đã gặp được nhau."

Haitham hạ tầm mắt của mình, tâm trí có lẽ đang lang thang đâu đó ngoài căn phòng này. "Đúng thật là vậy. Tất cả những gì tôi được học và chứng kiến từ khi gặp nhau tất cả đều nhờ sự hiện diện của cô ấy. Nhiệm vụ giải cứu Tiểu Vương Kusanali sẽ không bao giờ tồn tại nếu không có cô ấy tập hợp chúng tôi lại. Một người đơn độc có thể đạt được nhiều thứ như vậy chỉ trong một thời gian ngắn như vậy... hoàn toàn hấp dẫn, theo ý tôi là vậy."

Kaveh dừng lại một lát nghiền ngẫm khuôn mặt của Haitham ngay bây giờ, bởi vì cái quái gì vậy? Mặt của tên đó có khả năng này à? Nếu anh ấy buộc phải miêu tả những gì anh ấy đang thấy bằng một từ, Kaveh sẽ dùng từ "kinh dị", trong "dịu dàng một cách kinh dị đến buồn nôn". Anh ấy không biết được chính xác cái gì đang diễn ra trong đầu người bạn cùng phòng của mình nữa (ngay từ đầu anh ấy thậm chí không chắc mình có muốn biết hay không) nhưng anh ấy có thể đưa ra vài phỏng đoán dựa trên kinh nghiệm, tất cả đều xoay quanh Lumine. Đôi mắt Haitham sáng lên, nhưng không phải ánh sáng lấp lánh đáng sợ từ một học giả tò mò báo hiệu những điều không hề tốt đẹp; hơn hết, nó gần giống như là...

... Ôi, Ôi, Thất Thần ơi.

Anh ấy không hề nghĩ về khả năng cá biệt này trước đây.

Nhìn lại mới thấy anh thật ngu xuẩn khi bỏ qua điều đó. Một khi ai đó đã đã hao tâm tổn sức rõ ràng như vậy với một người khác thì khả năng cao là anh ta đang thích cô nàng theo chiều hướng lãng mạn chứ còn gì nữa, nhưng mà... anh ấy đang nói về Haitham nhỉ. Haitham, người vạch ra kế hoạch cứu quốc và từ chối trở thành Đại Hiền giả chỉ vì cậu ấy không muốn ném cuộc sống của mình vào một mớ hỗn độn. Kaveh chỉ là không ngờ con người khác thường như vậy lại có một hành vi bình thường nào.

Nhưng Haitham lại hành động một cách khá OOC khi liên quan đến Lumine. Kiểu gì cũng phải có gì đó ở đây... và Kaveh sẽ không biết được gì hết nếu cậu ta không nói ra.

"Vậy đây chỉ là tình bạn đơn thuần hay cậu muốn gì hơn nữa không? Bắt đầu nghe giống trường hợp này rồi."

Haitham chớp mắt rời khỏi trạng thái xuất thần bởi-Lumine và nhìn chòng chọc rất lâu vào Kaveh, biểu cảm trống rỗng một cách đáng ngờ như có chủ ý. Họ cứ như vậy trong vài giây, và Kaveh không thể hiểu nổi mục đích của việc thi đấu mắt này là gì, chỉ biết đó là một điều kì quái đến từ Haitham.

Cuối cùng, Quan Thư Kí cười chế nhạo rồi quay đầu đi, lôi quyển sách ra. Đây là dấu hiệu của việc cậu ta sẽ không chịu tương tác với bất kì ai trước khi xong cái thứ quỷ này, vì vậy buổi chất vấn của Kaveh ngày hôm nay đến đây là kết thúc.

Thế nhưng, Haitham sẽ không phải là Haitham nếu cậu ấy không nói với những từ cuối cùng. "Nực cười." Kaveh chỉ thấy được bóng lưng của cậu ta khi Haitham quay trở lại phòng của mình. "Tôi không yêu đương." Là điều cuối cùng mà cậu ta nói trước khi đi mất.

Nào, nào: Kaveh có thể đã từng ghét mọi thứ liên quan đến tranh luận nhờ lão cựu Hiền giả đấy, nhưng anh ấy không thể không liên tưởng câu nói của Haitham với một ​​quaternio terminorum. Số từ còn đúng bốn luôn kìa.

Tất cả những gì còn phải làm là chứng minh sự nguỵ biện mà cà nó lên bản mặt đáng ghét của Haitham. Anh ấy sẽ hát khúc khải hoàn sau đó.

(*quaternio terminorum: nguỵ biện bốn điều kiện.)

​​━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Kaveh đã hoàn toàn đúng về Alhaitham, đau lòng biết bao.

Anh ấy không hề drama hoá mọi thứ nhé. Phải chứng kiến tên kia ở cùng Lumine trong khi biết rằng tên đó đang crush nàng đúng là một trải nghiệm đau khổ vô cùng, điều mà anh ấy không hề muốn nó xảy đến với kẻ thù lớn nhất của đời mình. Haitham đúng là không biết tí nào về thả thính cả, và Kaveh ngờ rằng hắn còn chẳng muốn học hỏi gì ngay từ đầu. Cách thể hiện tình cảm của ngài Thư Kí khác người tới nỗi chuyện Lumine chẳng hiểu gì cả là quá bình thường.

Còn nữa, anh ấy phải cố nín cười bất cứ khi nào hai người lệch sóng não. Yessss, cho hắn ta nếm mùi đau khổ như tất cả chúng ta.

Nhưng thật lạ nếu Haitham không biết một chút gì về mấy loại chuyện này, phải biết rằng cậu ta có tài ăn nói có tiếng (và đáng sợ nữa). Với ngần ấy lần tàn sàn đối thủ tuyệt đối trong các cuộc tranh luận mà không thể thuyết phục một cô nàng mà cậu ta thích à? Lạ nhỉ.

Kaveh liền hỏi thẳng chính chủ, rồi nhận được một cái lườm sắc lẹm và một câu "Không, nhảm nhí. Cút khỏi phòng làm việc của tôi.", nghĩa là câu hỏi đó đã kích động tâm lý cậu chàng.

Và ta cũng xác nhận được rằng: Haitham thực sự chối bỏ nó. Cậu ấy thậm chí vốn không cố tán tỉnh Lumine.

... Cái này, theo quan điểm của Kaveh, là đống khỉ gió bự nhất mà đàn em cùng phòng bày ra. Và Haitham vẫn bày ra rất nhiều hầu như là mỗi ngày.

Rõ rành rành như vậy rồi! Còn ai ở cái đất Sumeru này được quyền lượn ra lượn vào văn phòng của Quan Thư Kí chỉ để tán dóc mà không bị tống cổ ra ngoài!? Còn ai ở cái đất Sumeru này có thể nói họ có Al-Haitham của Haravatat lúc nào cũng có thể giúp mình phiên dịch bất cứ văn tự nào được nhìn thấy!? Kaveh khá chắc rằng khoé miệng của Haitham không bao giờ cong lên mà không phải cười mỉa trước khi cô ấy đặt chân tới Sumeru. Haitham mà anh ấy phải vẫn quen khác hoàn toàn mỗi khi cô ấy có mặt ở đây.

(Nhưng nhất là: Kaveh thật không thể tin có ai mà không thích mê mệt Lumine chứ, không phải khi nàng ấy dành quá nhiều sự quan tâm như đang làm với Haitham. Anh nghĩ tên khốn đó đúng là có vận may bẩm sinh.)

Thật đấy à, Haitham nghĩ hắn đang lừa ai ở Sumeru này với thái độ phủ nhận nửa vời đó vậy? Chắc chắn không phải Kaveh này rồi, và anh ấy sẽ chứng minh cho tên Thư Ký ngạo mạn đó rằng hắn ta đã sai.

"Ra khỏi văn phòng của tôi ngay."

"Không." Kaveh nói rồi rất tự nhiên ngồi xuống ghế phía đối diện, tay chống cằm. Haitham lườm anh qua đống tài liệu mà cậu ta đang sắp xếp.

"Nếu anh đến đây để nói thứ mà tôi đang nghĩ anh sẽ nói, tôi không ngại ném anh qua cửa sổ đâu."

"Vậy là anh thừa nhận tôi đã đúng."

"Không." Haitham xếp đống tài liệu qua một bên, dời mắt khỏi bàn, hẳn đang tìm gì đó để đánh lạc hướng bản thân khỏi cuộc trò chuyện, tên khốn bất lịch sự này. "Sao anh có thể đến được kết luận như vậy dựa trên câu trả lời tôi đã cho anh? Kỹ năng tranh luận tệ quá đấy."

"Ồ vậy sao? Lúc đó tôi chắc chắn không phải là người dùng phép nguỵ biện một cách không chớp mắt luôn ấy nhỉ."

Ánh mắt của Haitham lúc này mà nói có thể đun sôi được nước cũng không ngoa. Đây là một mẹo nổi tiếng trong Giáo Viện: cách nhanh nhất để chọc tức một học giả Haravatat là đặt câu hỏi với năng lực tranh luận của họ. Chính bản thân Haitham cũng sử dụng mẹo này thường xuyên, và cách anh ấy không thèm quan tâm tới người khác cũng đủ để miễn dịch với hầu hết những công kích hướng tới mình, nhưng không may cho anh ta, nhiệm vụ của Kaveh ở Teyvat này là thỉnh thoảng phải hạ thấp Haitham xuống mức tầm thường.

"Vậy anh có thể vui lòng cho tôi biết chính xác tôi đã nói những gì để có thể cấu thành nguỵ biện không?"

"Rất vui vì cậu đã hỏi." Kaveh thẳng lưng lại và bắt chước một phiên bản Haitham tệ nhất có thể (xin lưu ý,vì anh ấy hoàn toàn có thể bắt chước một bản y hệt): " 'Tôi không yêu đương'. Bốn từ, quaternio terminorum, tôi đã từng thấy nó."

"Nó còn không đúng với định nghĩa của nguỵ biện bốn điều kiện." Haitham ngồi yên vị trên ghế của mình. "Và lại nữa. Đã nói tôi không có tình cảm lãng mạn nào với cô ấy."

Kaveh nhìn chằm chằm vào Haitham cho đến khi sự thôi thúc phải ném gì đó vào tên kia tiêu tán đi.

"Cậu là Quan Thư Kí. Cậu không thể nào lại ngu ngốc như vậy được."

"Anh mới là người ngu ở đây, vừa ngu vừa điếc."

"Trời ơi, cậu đùa tôi phải không. Rõ như ban ngày luôn đấy, Haitham ạ. Ngày nắng chói chang không một gợn mây ở tận sa mạc có thể nhìn cách xa hàng cây số ấy. Cậu đang rõ ràng như vậy đấy."

"Anh nói như thể tôi đang cố giấu cái gì vậy."

"Tôi tha thiết mong là cậu không như vậy, bởi vì nói thật trường hợp đó quá tệ rồi." Kaveh hít một hơi thật sâu, nhận ra cuộc hội thoại bắt đầu giống với Haitham đang cố gắng đánh trống lảng. Không hiệu quả đâu. Nhưng ta vẫn cần đổi một cách tiếp cận khác.

"Ờ, cậu có chắc chắn là cậu không thích cô Lumine không? Biểu hiện của cậu rất khác thường mỗi khi bên cạnh cô ấy đấy." Anh ấy đang cố gắng thành khẩn hơn, và có thể thấy Haitham cũng đang cân nhắc hơn về câu trả lời.

Cậu ta vẫn rất ngoan cố. "Lần cuối, không là không. Tôi không thấy bất cứ hành vi nào của mình ở cạnh cô ấy có thể làm dẫn chứng cho kết luận của anh."

Kaveh thở dài, hơi gượng gạo, nhưng làm nó drama hơn là điều cần thiêt để có hiệu quả. "Hmmmm, vậy thì thật đáng tiếc. Cô ấy có vẻ rất thích cậu mà, ít nhất từ những gì tôi thấy, vậy có lẽ sẽ rất tốt nếu hai người là một đôi..."

Haitham lập tức cau mày, và Kaveh cầu nguyện với cả Bảy Vị Thần cùng lúc là đừng có một tiếng cười nào phát ra từ miệng anh ấy. Kì lạ là anh rất tệ trong khoản che dấu sự hứng thú của mình với chủ đề đặc biệt này. Kaveh suýt nữa muốn xin phép được ra ngoài để lại ngài Thư Kí tự mình ngẫm nghĩ lại những gì anh vừa nói.

Nhưng anh ấy đến đây với một sứ mệnh, và sứ mệnh của anh ấy là buộc Haitham thừa nhận tình cảm của mình. "Ý tôi là, người như cô ấy có rất nhiều mối quan hệ, và nếu xét về kiến thức nói chung, cô ấy thậm chí có thể tìm đến một vị thần nào đó để hỏi... Nhưng lúc nào cô ấy cũng tìm cậu trước. Mà cũng chẳng phải hỏi, nhiều khi cô ấy chỉ muốn kéo cậu đi đây đi đó... Tôi nghĩ giữa hai người hẳn phải có gì đó chứ nhỉ."

Sau đó là một khoảng im lặng lâu, thật lâu. Khuôn mặt của Haitham lại trở nên hoàn toàn ngơ ngác (giờ Kaveh đã biết rằng cậu ta cố tình làm vậy) và quay lại nhìn Kaveh. Cậu ta đang cân nhắc khả năng những gì Kaveh vừa nói đấy à? Cậu ta đang hy vọng về mối quan hệ có thể tồn tại giữa mình và Lumine chăng? Cuối cùng thì anh ta cũng thừa nhận rằng Kaveh đã đúng chứ?

"... Như tôi đã nói, tôi không yêu Lumine. Nhận định của anh về những hành vi của tôi đã sai, nên khả năng cao là về cô ấy cũng vậy." Tất nhiên Haitham chẳng làm gì trong số những điều kể trên cả và quyết định tiếp tục phủ nhận sự thật như một tên ngốc lì lợm. Và tên này vừa phủ nhận tiền đề đề trong lập luận của Kaveh phải không? Càng lúc càng hạ thấp mình hơn hả, hiểu rồi!

Kaveh đangi sẵn sàng đá đít thằng em cùng phòng xuống địa ngục bằng lời nói trước sự sỉ nhục ấy, nhưng Lumine lựa chọn đúng lúc này xông vào cửa phòng làm việc của Quan Thư Kí như thể một việc ai cũng có thể làm được vậy. Nhìn cái cách Quan Thư Kí đại nhân nói trên không phản đối gì, đó hẳn là đặc quyền cho một vài (thật ra có đúng một) người được chọn.

"Haitham! Tôi đến để- Ôi, anh Kaveh! Lâu rồi không gặp. Dạo này thế nào?"

Kaveh dành một giây cười mỉa với Haitham– anh ấy để ý cách Lumine xưng hô "anh"– trước khi quay lại chào cô. "Ồ, có thể nói tốt nhất có thể với tôi rồi. Rất vui được gặp, cô Lumine."

Lumine dành cho anh một nụ cười ngọt ngào xuất sắc của mình. "Tôi cũng vậy." Sau đó quay lại với Haitham, chìa ra chồng sách trên tay. "Haitham, tôi đến để trả sách anh đây. Không một vết xước hay vết bẩn như đã hứa nhé! Anh có thể kiểm tra nếu muốn."

Haitham gật đầu. "Ừm. Tôi tin cô mà. Cô có thể đặt chúng lên cái kệ đằng đó– Không cần sắp xếp lại đâu, tôi sẽ tự làm sau."

Khi Lumine mang chồng sách đi ngang qua, Kaveh nhận ra bìa của những quyển sách đó. Đó là bộ sưu tập về các văn tự cổ dưới thời Xích Vương, bộ đầy đủ và nổi tiếng nhất bây giờ ở Sumeru. Kaveh biết sự thật là bất cứ học giả Haravatat nào cũng sẽ tàn sát nhau chỉ để có được một tập duy nhất trong tay, và Haitham là một trong số hiếm những người có cho mình hẳn một bộ.

Và Haitham cho cô ấy mượn mấy quyển sách đó.

Mấy quyển sách mà bất cứ ai sẽ tống vào két sắt khoá bảy lớp nếu họ sở hữu.

Mấy quyển sách mà Haitham từng thản nhiên đe doạ sẽ châm thanh sắt nung nóng vào tay người anh cùng phòng, một việc mà đến giờ Kaveh không thể coi là một hành động bốc đồng.

Nhảm nhí, toàn bộ đều là nhảm nhí, là tất cả suy nghĩ hiện tại của anh ấy.

Lumine (người có lẽ tuyệt đối không biết gì về ý nghĩa sâu xa trong việc Haitham cho cô mượn sách) quay lại cảm ơn Thư Ký với một nụ cười toả nắng. "Những quyển sách này đã giúp tôi rất nhiều với mấy văn tự trong sa mạc đấy. Có lẽ tôi sẽ mãi mắc kẹt ở đó nếu tôi không dịch được mấy dòng văn tự cổ... Tôi không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ đây."

"Những gì cô không thể thể hiện bằng lời nói có thể bù lại bằng hành động." Alhaitham trả lời, nghe có vẻ lọt tai với bất cứ ai, nhưng cái cách cậu ta không nhìn vào mắt Lumine kìa, với Kaveh nó là một câu chuyện khác hoàn toàn.

Nhà Lữ Hành chống hai tay bên hông, nở một nụ cười hơi nghịch ngợm nhưng có vẻ vui vẻ hơn. "Ý anh là tôi nên bồi thường anh bằng một cách nào đó đúng không?"

"Tôi không hoàn toàn phản đối ý kiến này." Haitham nói, vẫn không nhìn cô.

Lumine cười với đôi mắt cong cong. "Ý hay đấy! Lâu rồi tôi cũng không gặp anh, vậy đến Nhà hát Zubayz cùng tôi thì anh thấy sao? Nilou nói với tôi cô ấy sẽ sớm biểu diễn và tôi không ngại mang khách tới." Với sự hào hứng này, Kaveh nghĩ việc mời Haitham hẳn là ý định ban đầu của cô ấy.

"Ừm. Tôi nên kiểm tra lại lịch trình của mình để xem có thể đi vào lúc nào, nhưng hiện tại thì không có vấn đề gì cả."

"Hoan hô! Tôi sẽ quay lại để xác nhận thời gian! Gặp lại sau nhé, Haitham, anh Kaveh!" Cô nàng lao ra cửa khi hai người đáp lại lời tạm biệt.

Sự im lặng quay trở lại. Haitham đang bận bịu với đống giấy tờ còn nhiều hơn kể từ lúc Lumine đến, và Kaveh nghi ngờ cậu ta có thật sự đọc dù chỉ một tờ không. Nhưng cậu ta vẫn đang làm việc và chắc còn nhiều việc cần làm nữa để lấy như một cái cớ. Haitham trông như thà chết còn hơn là mở ra bất kì loại tranh luận nào, vậy nên cậu hẳn phải biết rõ rằng Kaveh đã chứng kiến tất cả những gì mới xảy ra.

"Cậu biết đấy," Kaveh mở lời, cố gắng để nghe có vẻ chân thành và không móc mỉa nhất có thể. "Phải có giải pháp nào đó tốt hơn cho chuyện này."

"Cút ra ngoài." Và lần này, Kaveh nghĩ mình nên nghe lời.

​​━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Haitham đúng là đã sắp xếp được một chỗ trống trong lịch trình của mình để đến buổi biểu diễn của Nilou, đó là cậu ta nói vậy. Còn Kaveh dám cược với tất cả những gì trong ví của mình (phải thừa nhận là không có nhiều lắm) rằng cậu ta xoá sạch nó luôn vì Lumine.

Kaveh có thời gian riêng tư gần như cả một buổi tối và anh ấy tận dụng ân huệ này để tập trung vào một dự án mới, dự án này bằng một cách thần kì nào đó đã không bị ngài Thư Kí nhỏ mọn bác bỏ. Anh tự hỏi không biết Lumine có thể thuyết phục tên khốn đó chấp nhận đơn xin kinh phí không nhỉ.

Những ý tưởng có nhiều sức mạnh hơn anh ấy tưởng, vì đến tận tối khuya, Alhaitham trở về từ Nhà hát Zubayr với khuôn mặt mà Kaveh nghĩ không có khả năng có thể làm được.

Cậu ta trông như một người chỉ biết đứng nhìn đồ ăn của mình rơi xuống đất mà không biết phải làm sao.

"Mừng về nhà...?" Kaveh cố bắt chuyện.

Haitham không đáp lại. Vào đúng lúc cậu ta chuẩn bị xoay người và đóng cửa lại, Kaveh để ý có gì đó quanh cổ tay bạn cùng phòng của mình: một thứ giống như vòng hoa, được kết từ toàn những bông hoa trắng. Thứ này sao lại xuất hiện ở đây?

"Cậu tự nhiên thích hoa hay sao vậy? Đang có ý định đăng kí vào học viện Amurta à?"

Haitham bực bội. "Đây là vòng hoa. Mọi người ở Nhà hát Zubayr chỗ nào cũng tặng những cái này."

"Và cậu nhận nó?"

Kaveh nhận ngay một cái lườm qua vai. Haitham đi ngang qua đi văng, nơi Kaveh đang ngồi, và định vòng qua nó rồi hướng thẳng đến phòng mình. Chiếc vòng hoa đang ngay trong tầm với của Kaveh và anh ấy nghĩ tại sao lại không nhỉ?

Kaveh vừa hơi duỗi tay ra và Haitham đã ngay lập tức cảnh giác, giơ cánh tay cùng vòng hoa ra khỏi tầm với. "Không được." Cậu ta cảnh cáo.

Kaveh xụ mặt. "Sao cậu phải giữ nó ghê vậy?" Nói thật cái này rất lạ. Haitham sẽ là người cuối cùng mà anh ấy sẽ kì vọng có tí thường thúc nào với bộ môn nghệ thuật tinh tế như là vòng hoa. Kaveh còn không thể tưởng tượng được hoàn cảnh nào có thể khiến cậu ta nhận một cái. Càng gai người hơn khi biết được sự thật đang nổi như cồn khắp cõi Sumeru rằng Lumine, người mà cậu ta vẫn chưa chịu chấp nhận rằng mình đang crush, có một niềm yêu thích to lớn với hoa - Chao ôi.

"Cô Lumine tặng nó cho cậu đúng không." Hãy nhớ đây không phải một câu hỏi, hầu như không có cách nào để chối cãi nó cả.

Haitham có lẽ cùng cùng ý kiến như vậy. Cậu ta liếc nhanh qua cửa phòng mình, rồi đến bên ghế đi văng, rồi cuối cùng quyết định ngồi xuống cạnh Kaveh. Người đàn ông này sau đó hít một hơi thật sâu, rồi lập tức héo úa như một bãi cỏ bị bỏ bê không ai chăm sóc.

Một cảnh tượng trông thật đáng buồn, nhưng Kaveh phải làm điều này trước đã. "Vậy, cậu sẽ thừa nhận là tôi đúng chứ?"

"Anh sẽ không bao giờ nghe được điều này từ chính miệng tôi." Và đó là sự nhượng bộ lớn nhất của Haitham dành cho anh ấy, điều này có thể tính là một chiến thắng tuyệt đối.

"Có chuyện gì đã xảy ra ở buổi biểu diễn sao? Trông cậu tệ quá."

"Không có chuyện gì xấu cả."

"Vậy có gì tốt không?"

"Rõ là 'tốt' rồi."

Được rồi, nghe như Haitham đang cố vòng vo. "Tôi chịu, nàng nói nàng yêu cậu à? Hay hai người đã hôn nhau? Dưới ánh trăng cậu đã thề rằng sẽ luôn yêu thương nàng?"

Haitham nhăn mặt đầy kì thị. "Đâu ra. Anh thật sự nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy à?"

"Ấy, thứ lỗi cho một người đàn ông vì quá lãng mạn đi chứ? Tôi lại còn đâu biết đã xảy ra chuyện gì đâu, đó là nghĩa vụ của cậu để nói xem tôi đúng hay sai!"

Người đàn ông kia khoanh tay lại. Ờ, rõ rànggggg đang cố quanh co lòng vòng đây mà. "Tất cả mọi thứ đều bình thường.Chẳng có gì thảm hoạ như anh nghĩ và cũng chẳng có gì làm anh chết mê thế đâu."

"Vậy sao trông cậu như là mới vừa bị đảo lộn cả thế giới thế hả? Cậu đang giấu gì đó." Và, Kaveh vừa dứt lời, bóng đèn trong đầu anh chợt loé lên: ở cuộc nói chuyện trước đây, khi mà Haitham không muốn thừa nhận bản thân bị cuốn hút bởi bản tính tốt bụng và thấu hiểu của Lumine.

Kaveh nhìn thật kĩ và sâu đàn em cùng phòng của mình: người đàn ông mà luôn đánh giá cao lý tính của bản thân và khả năng nhìn thấu được những thứ mà người khác thường bỏ sót; một người có khả năng khai thác điểm yếu và xoay chuyển tình thế về phía có lợi cho mình hơn ai hết ở cả Sumeru này. Tuy thế, Kaveh sẽ là người đầu tiên phải thừa nhận rằng Haitham không hề vô cảm như một cỗ máy: tất cả nhưng cuộc tranh luận của họ là minh chứng hoàn hảo cho điều này. Thật không may, điều đó không tránh khỏi thực tế là kĩ năng giao tiếp của cậu ta như một con sứa đặc biệt hung dữ (giống như lúc đốt người ta để phòng bị vớt hầu hết mọi thứ ấy).

Vậy, tóm lại là: Haitham thông minh và xảo quyệt vô cùng, nhưng điều đó cũng chẳng thể giúp gì được cậu ta trong vấn đề này vì cậu trở thành một tên gà mờ khi rơi vào lưới tình. Đúng là vừa khôi hài vừa bi thảm.

"Ồ, có lẽ thế giới của cậu hẳn đã lộn ngược lên nhỉ. Vậy chính xác có chuyện gì?"

Haitham thở dài một cách gần như bất lực."Tôi đã nói với anh rồi, không có gì thật sự nghiêm trọng cả. Tôi chỉ là... Nhận ra một vấn đề mà không thể làm ngơ thêm nữa."

Chà. Để Haitham nói rằng "Tôi vừa nhận ra cảm xúc của mình với một người và tôi đang cuống cả lên" theo một cách như cạu ta đang kể chuyện về công việc của mình vậy.

Kaveh thông cảm vỗ vỗ vai người em cùng phòng. "Theo tôi thì muộn còn hơn không. Thế bây giờ kế hoạch như thế nào?"

"Ý anh 'kế hoạch' là sao?"

"Tỏ tình ấy mà. Tôi sẵn sàng chỉ cậu vài chiêu, nhưng cậu sẽ loại bỏ tất cả những gợi ý của tôi thôi. Cậu có ý tưởng gì không?"

"Bắt buộc phải làm thế à?"

Khoan, có phải cậu vừa mới-

Kaveh nhìn Haitham. Haitham nhìn lại. Kaveh chớp mắt với Haitham. Haitham chớp mắt lại. Kaveh đứng dậy và đứng trước mặt Haitham. Haitham vẫn nhìn anh ấy.

"Haitham."

"Gì?"

"Haitham." Lần này, thêm nhiều phần khẩn cầu.

"Gì."

"Al-Haiham của Học phái Haravatat ơi."

"Bớt làm màu và nói nhanh."

Kaveh hít một hơi sâu để bình tâm lại. Nhìn vào Haitham, lại phát điên, lại hít một hơi thật sâu. Đan hai tay vào nhau như thể anh ấy đang cầu nguyện (có lẽ anh ấy đang cầu nguyện thật, với Tiểu Vương Kusanali, với Nham Vương Đế Quân, với Tsaritsa, hay bất kì ai khác) và cố nén cơn phẫn nộ.

Cuối cùng, anh ấy cũng nói được ra: "Xin anh đấy, đừng làm điều mà anh đang nghĩ nhé."

Haitham phát phiền lên, cảm xúc đáng ra anh ta không nên có vào lúc này. "Thế nói xem tôi đang làm gì? Anh đang gần như vô lý lắm đấy."

"Tôi rất muốn mình sai, có trời mới biết ạ, nhưng cậu không có ý định tỏ tình thật sao?"

Rồi tên khốn đó thật sự đã đáp lại rằng. "Theo quan điểm của tôi đó là nước đi hợp lý nhất."

"Sao vậy."

"Theo như tôi thấy, theo đuổi một mối quan hệ lãng mạn không khác gì đánh cược. Có thể thấy rằng không có bảo đảm gì cho việc tình cảm của tôi sẽ được đáp lại, và nếu được đáp lại thật, tôi lại phải lo một đống vấn đề sẽ xảy đến với một mối quan hệ thực sự. Bên cạnh đó, tôi không nghĩ cô ấy sẽ xem xét một viễn cảnh yêu đương với ai đó khi mà có quá nhiều thứ để cô ấy bận tâm đến. Không hành động dựa trên cảm tính là lựa chọn không ngoan nhất cho cả hai chúng tôi."

Ai đó có thể giải phẫu con quái vật của lý luận này không? Kaveh biết EQ của Alhaitham không được tuyệt vời cho lắm, nhưng không nghĩ tới nó lại ở mức âm như thế này luôn. Cơn giận đã lắng xuống; giờ đây trong thâm tâm Kaveh chỉ còn lại cảm xúc nào đó trộn lẫn giữa mệt mỏi và bực tức.

Có lẽ chính sự thiếu nhu cầu đối mặt với nó đã thúc đẩy anh ấy không do dự xuống tay luôn. "Vậy ra ngay từ đầu cậu sợ bị từ chối và nghĩ rằng cô ấy còn chẳng muốn một mối quan hệ lãng mạn với cậu nhỉ?"

"Tôi chỉ suy nghĩ tỉnh táo và thấu đáo." Haitham trả lời bình tĩnh tới mức, nó lại thành không khác gì một trò hề.

Kaveh không muốn thẳng mặt tranh cãi điều này. Thay vào đó là: "Nhưng cậu vừa mới thú nhận tình cảm của mình với cô Lumine đó thôi."

"... Đúng, cơ bản tôi đã làm thế."

"Rôi sao, cậu sẽ chỉ âm thầm ôm cây si mà không làm gì cả?"

"Đúng vậy, đó là kế hoạch."

"...Cậu biết đấy, làm thế không tốt cho sức khoẻ tí nào. Tôi khá chắc là cậu sẽ tự huỷ hoại bản thân từ bên trong." Kaveh thậm chí còn không muốn tưởng tượng đến trạng thái căng thẳng tuyệt đối mà điều này sẽ gây ra với tâm lý của Haitham. Đề cập đến nỗi thống khổ nó gây ra đã là một kiểu miêu tả xưa như trái đất, và không thiếu gì những lời cảnh báo về những gì sẽ xảy đến nếu một người cố trốn tránh cảm xúc của mình.

Haitham, vẫn là con người theo đuổi logic một cách nực cười như anh ta vẫn làm, nghĩ rằng anh ta sẽ vượt qua nó mà không hề hấn gì. "Tôi chẳng thấy có bất lợi gì cả. Đây chính là giải pháp hoàn hảo nhất và không cần thay đổi gì nữa."

Một lần hiếm hoi này, Kaveh không hẳn muốn thấy Haitham bị chứng mình là sai.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Hai tháng trôi qua và Haitham có thể được miêu tả bằng một từ: bất hạnh.

Nhưng không nhé, không phải kiểu bất hạnh đơn thuần mà người phầm trần chúng ta vẫn chịu đựng đâu. Haitham hẳn phải có nỗi thống khổ mang thương hiệu cá nhân đặc biệt của cậu ta, bao gồm việc nhìn hoàn toàn bình thường trong mắt tất cả mọi người, ngoại trừ người hiểu cậu ta nhất.

Đó là khi sự tập trung của cậu trượt dài theo tần suất chưa từng có trước đây. Người thường chỉ thấy năng suất làm việc của cậu ta chỉ thấp hơn một chút so với mức hoàn hảo thường ngày, nhưng Haitham sẽ nhìn vào chính bản thân mình và mắng đồ vô dụng. Hiện tại cậu ta đang tự nhốt mình cả ngày trong văn phòng, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mà Kaveh dám chắc đang ao ước được thấy ít nhất một hình ảnh thoáng qua của chiếc váy trắng bồng bềnh đó.

Cậu cũng dần sống ẩn hơn. Haitham vốn không phải người thường hay ra ngoài như người bình thường, nhưng cậu ta hay bị Lumine kéo ra ngoài đi đây đó bất cứ nơi nào cô ấy muốn đến. Giờ thì sao? Cậu ta ngày càng trốn tránh cô, vì vậy lôi cậu ra khỏi nhà hay tránh xa nơi làm việc là bất khả thi.

Điều đau đớn nhất khi nghĩ về tất cả điều này, theo Kaveh, là Lumine chú ý.

Sẽ dễ dàng hơn với tất cả những người trong cuộc nếu Lumine không thèm quan tâm gì cả. Nỗi sợ hãi của Haitham (nhưng cậu ta không muốn gọi nó thế) sẽ được chứng minh là đúng và cậu ta chỉ cần thời gian để chữa lành vết thương bị từ chối. Thế mà, Lumine tìm đến Kaveh, ánh mắt rõ ràng đầy lo lắng, và hỏi anh có biết Haitham đang ở đâu không. Đến một lúc nào đó, Kaveh sẽ hết lý do để biện minh và nói thật anh ấy cũng chẳng biết phải làm sao với phản ứng của nàng nếu phát hiện ra sự thật mình đang bị trốn tránh suốt thời gian qua.

Nhưng Kaveh sẽ không chỉ dành ngần ấy thời gian giảng đạo về vẻ đẹp của sự lãng mạn chỉ để chịu thua ngay bây giờ; anh sẽ khiến con la ương bướng ấy phải trở lại con đường đúng đắn của mình, trên cái xác của anh ấy nếu cần! Vấn đề ở đây là: chính xác phải làm như thế nào? Haitham vẫn lì lợm như thế và Kaveh không thể nói thẳng với Lumine những tình cảm của anh ta mà không bị tìm thấy xác ở một con mương vào ngày hôm sau. Cuối cùng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, anh ấy quyết định những gì anh ấy nên làm ngay từ khi bắt đầu mớ hỗ độn này là gửi một lời cầu nguyện đến vị thần của Trí Tuệ.

Tiểu Vương Kusanali, với lòng nhân từ và quyền năng vô hạn của mình, ban cho anh ấy một phước lành tối thượng, cũng như một lời cảnh tỉnh cho Haitham dưới hình dạng của chính Tổng Quản Mahamatra... Dù có lẽ sự xuất hiện của nó nguy hiểm như một chiếc đinh cuói cùng đóng vào quan tài cảm xúc dành cho Haitham.

Chuyện xảy ra khi Kaveh, bằng một cách thần kì, đã cố gắng lôi kéo được Haitham đến Đại khu Bazaar mua nhu yếu phẩm, và anh rất biết ơn những lời đùa cợt không ngừng giữa hai người về những thứ cần mua có lẽ đã kéo Haitham khỏi nỗi khốn khổ mà cậu ta tự tạo ra cho mình.

Tất nhiên là sự xao nhãng chỉ có hiệu quả trong một thời gian ngắn, và số phận đưa đẩy cho họ được gặp một bóng hình tóc vàng cùng chiếc váy trắng bồng bềnh đang đứng trước một quầy trái cây. Kaveh lập tức đánh bạo liếc Haitham một cái và gần như rùng mình trước khao khát đơn thuần đang đong đầy trong mắt anh ta. Chết thật, sự si mê ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn một cách đáng sợ.

Sau đó Haitham cau mày lại, và Kaveh quay lại nhìn để xem chuyện gì làm cậu ta phản ứng như vậy... Rồi anh mới để ý tới có ai đó bên cạnh Lumine.

Ai đó với cái nón chó rừng màu đen không lẫn vào đâu được.

Cmn.

Lumine hình như đang lựa trái cây và quay sang Cyno, anh ta nâng tay phải lên. Lúc đó Kaveh mới để ý đến hai tay của ngài Tổng Quản lỉnh kỉnh túi và mấy cái túi đó hẳn của Lumine rồi. Có lẽ anh ta đã đề nghị xách hộ cô ấy, Kaveh nghĩ thầm. Đúng là một gia đình kì lạ nhỉ.

Cmn x2.

Kaveh quay sang Haitham và họ nhìn nhau. Một cuộc đối thoại bằng mắt bắt đầu giữa hai người.

Tôi không quan tâm.

Tôi còn chưa kịp nói gì, nhưng má-

Không sao hết. Chúng ta đi thôi.

Và đây rồi Haitham, áo choàng bay phấp phới khi quay gót dời đi một cách đầy bi kịch, hẳn là đang buồn não ruột nhưng phải cố hết sức giấu nó vào trong. Kaveh âm thầm thương tiếc cho sức khoẻ tâm thần của Haitham và theo sau cậu ta, nhưng buộc phải phanh lại gấp vì một giọng nói đầy nữ tính gọi tên họ.

"Haitham! Anh Kaveh! Hai người cũng đi mua sắm sao? Thật trùng hợp quá!" Ôi, cô ấy đã phát hiện ra họ mất rồi. Kaveh khẽ vẫy tay chào rồi liếc bạn cùng phòng của mình, người cũng đã dừng lại. Lumine tiến đến gần họ, và Cyno theo sau như một cái đuôi. Hay một con cún con nhỉ. Hoặc đuôi-cún con nếu muốn.

"Gặp được cô thật tốt quá, cô Lumine. Đúng vậy, khoảng thời gian này hàng tháng chúng tôi sẽ đi mua nhu yếu phẩm."

Haitham chỉ gật đầu với Lumine, cô cũng cười đáp lại. Bất cứ ai khác sẽ coi cái kiểu chào hỏi hời hợt như thế là một sự xúc phạm.

"Lâu rồi không được gặp anh, Haitham... Thật sự tôi đã nghĩ anh bị ốm hay bị sao đó. Giáo Viện vẫn chưa tìm được Hiền Giả thay vào vị trí đó sao?"

"Không, vẫn chưa." Haitham đáp lại. "Tôi vẫn phải làm việc như một lãnh đạo tạm thời, và lãnh đạo cả cái Giáo Viện này không dễ tí nào." Vâng, đây không hẳn là một câu nói xạo, nó cũng không hoàn toàn có thể nguỵ biện cho sự biến mất của Haitham chút nào. Nhưng mà nó lại hoàn toàn thuận tiện với hoàn cảnh của cậu ta. Tên khốn ăn may này.

"Anh cũng ghét phải lãnh đạo nhỉ, tôi nhớ là vậy... Chà, hi vọng cuối cùng anh cũng sẽ được nghỉ xả hơi!"

Haitham ầm ừ đồng tình đáp lại rồi quay sang Cyno. "Tổng Quản Cyno." Đây là lời chào của cậu ta, mà theo Kaveh thì nó khô khan như sa mạc vậy.

Cyno nhìn chết trân vào Haitham và nói "Thư Ký Al-Haitham.", với sự khô khan không hề kém. Quào, có khi họ thật sự đang đứng trên Sa Mạc Vua Deshret cơ đấy. Cả nhóm im lặng trong tổng cộng ba giây sau màn chào hỏi này, như thể Kaveh và Lumine đang chờ đợi bất kì thái độ công kích nào đến từ hai người này.

Nói thật, Kaveh chẳng lạ gì hai còn người này rồi. Đột nhiên anh ấy thấy được sự thôi thúc phải chuồn đi ngay.

Lumine, vẫn tuyệt vời và xuất chúng như vậy, sẽ không biêt đọc tình huống nếu không có ai đó chỉ vào cái bảng chú giải cho cô ấy. Cô vỗ tay: "Biết rồi! Sao chúng ta không đi mua đồ cùng nhau nhỉ? Sẽ rất vui nếu tất cả mọi người đi cùng nhau đó, các anh có nghĩ vậy không?"

Không hề, Lumine ạ, không ai trông chúng tôi nghĩ vậy cả. Hai tên này thà nhét nhau vào một cái thùng rác còn hơn và tôi cũng thà tìm một cái thùng rác và tự nhảy vào đó. Sự sắp xếp này không có gì tốt lành cả.

Nhưng điểm mấu chốt là đây: kiểu gì họ cũng sẽ làm theo, chỉ vì Lumine muốn vậy. Haitham từng thắc mắc làm thế nào cô ấy có thể xoay sở để tập hợp một đội hình giải cứu Sumeru và giờ Kaveh có thể đưa ra một đáp án chuẩn chỉnh. Xem ra cô ấy còn chẳng thực sự cố gắng làm vậy.

Kaveh biết sức hút có thể nâng tầm con người. Anh ấy chỉ... đánh giá quá thấp sức mạnh của nó.

Vì thế họ đi cùng nhau theo một đội hình kim cương một cách vô cùng gượng gạo: Lumine dẫn đầu, khiêm nhường và rạng rỡ, Haitham và Cyno đi sau cô một bước chân, không ai muốn lui lại hàng sau cả,và Kaveh đi cuối cùng, phòng trường hợp phải chuồn đi cho lẹ. Lumine dẫn họ quanh một vòng các gian hàng ở Bazaar, thỉnh thoảng lại quay lại hỏi ý kiến ba người đàn ông về một vài thứ, và bằng sự can thiệp phi thường của thánh thần nào đó, không có cuộc ẩu đả nào nổ ra cả. Tức cười thật, cả Tổng Quản Mahamatra và Quan Thư Ký đều đang cố gắng xử sự cho phải phép nhất có thể khi bên cạnh Lumine.

Không, đợi dã, nó thực sự khá là đáng sợ. Thưa Tiểu Vương Kusanali, cô ấy là người duy nhất có thể điểu khiển hai người đàn ông này trong lòng bàn tay.

"Chúng ta có thể mua được những quả khô này trong một chương trình giảm giá, may thật đấy! Bữa tối nay được bảo đảm rồi!" Thiếu nữ tóc vàng reo lên sung sướng khi đặt đồ vừa mua vào một trong những cái túi Cyno đang mang hộ. Về phần mình, Cyno cau mày nhìn bên trong chiếc túi như thể mới phát hiện ra điểu gì đó.

"Gạo, thịt, sữa chua và giờ là quả khô..." Anh ta đếm từng đồ trong túi và nhướng mày, nhìn Lumine đầy ngạc nhiên. "Cô định nấu những thứ này với nhau sao?"

Lumine như kiểu vừa bị bắt quả tang. "Ừ, thì, tôi... Vâng?"

"Chỉ là cách tôi nói rằng tôi thích nó." Cyno giải thích, lại nhìn vào túi.

Lumine đá đá chân rồi thở dài, chịu thua. "À, tôi muốn tạo bất ngờ, nhưng anh đã nhận ra rồi nhỉ... Đúng vậy, tôi muốn nấu những quả khô này thành món anh thích và mời anh dùng bữa tối. Anh biết mà, như một lời 'cảm ơn'."

"'Cảm ơn'? Vì điều gì?"

"Tất nhiên là vì đã giúp tôi cả ngày hôm nay rồi! Tôi còn chẳng nhờ anh nhưng anh đã giúp tôi cơ mà, tôi không muốn anh trở về tay không- hoặc ở đây là một cái dạ dày rỗng không."

"Cô..." Cyno muốn nói nhưng lại dừng lại, mắt hơi mở lớn. Thay vì nối tiếp câu nói này, anh ta lại nói. "Không cần cô trả ơn tôi đâu. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi." Biểu cảm của anh ấy không giống với ngài Tổng Quản mà mọi người thường thấy, và nó dịu dàng đến mức Kaveh cảm thấy buồn nôn.

Lumine khẽ phồng má lên. "Này, thế thi tôi cũng chỉ muốn nấu cho anh thôi! Tôi đã mua nguyên liệu hết rồi nên anh phải ăn hết những gì tôi nấu!"

Cyno liền nở một nụ cười hiếm thấy. "Hừm, vậy theo ý cô."

Mẹ kiếp, họ đã tiến triển đến mức đồ ăn tự nấu rồi à. Kaveh biết sự thật rằng bất kì thằng đàn ông nào thấy crush của mình nấu ăn cho thằng khác sẽ chạy về nhà ôm gối mà khóc tu tu; anh ấy không muốn quay lại để xem ánh mắt bạn cùng phòng mình thảm khốc đến mức nào nữa.

Nhưng Haitham không phải thằng đàn ông nào cả, tên này là Ác Quỷ, mà Ác Quỷ thì biết đường đi nước bước của mình khắp toàn cục, từ đó cậu ta nói "Nấu ăn cho người khác là việc cô vẫn hay làm sao?" Như thể đây là một chuyện cậu ta thường hứng thú và tim cậu ta không hề vỡ thành ngàn mảnh.

Đúng, điều đó đã được xác nhận. Haitham là một con quỷ có quyền lực cao nhất dưới Địa Ngục và chắc chắn hắn ta không hề có trái tim nào cả. Kaveh chỉ ra.

"À vâng, tôi làm nhiều lắm." Lumine gãi má. "Suốt hành trình của mình, tôi được rất nhiều người giúp đỡ, tôi không thể dửng dưng mà không cho lại họ thứ gì cả, vì vậy tôi quyết định nấu ăn. Nấu ăn cũng vui mà." Cô ấy trông hơi e lệ khi nói, và Kaveh mất vài giây trầm trồ về sự chân thành tốt bụng và dễ thương này.

"Hmm, ra là vậy." Và Kaveh, bất chấp sự ngần ngại lúc trước, quay lại nhìn Haitham một cái, và những gì anh ấy thấy thật sự kinh dị: không phải phiên bản tuyệt vọng do tình yêu, mà rõ ràng là tia xấu xa loé lên cho thấy các bánh răng đang chuyển động trong đầu cậu ta. Đó là ánh mắt khi cậu đã tìm được thông tin cho phép mình gắn những chuỗi siêu hình lên con mồi của mình.

Haitham hẳn đang nghĩ "Làm thế nào để Lumine nấu cho mình mà không cần hỏi thẳng." Không khoan đã– Haitham có vẻ chuẩn bị làm như vậy thật. Cậu ta trông quyết đoán chưa kìa.

Trong lúc Kaveh còn đang kinh hoàng với chính những quan sát của mình, Cyno xin phép mang tất cả đồ về trước chắc để đợi Lumine ở nhà mình. Cô ấy vừa mới nói muốn ở lại thêm chút nữa.

"Cô muốn mua thêm gì sao?" Haitham hỏi. Trong đầu Kaveh nảy số ngay đến ý định muốn giúp cô ấy của cậu ta, hoặc ghê gớm hơn nữa (tốt hơn?) là thanh toán hết cho cô luôn.

"Không có, không có. Tôi chỉ... muốn ở lại với anh- và anh Kaveh thêm một lúc." Ờ, một sự ngập ngừng đáng kể giữa "anh" và "và anh Kaveh" đấy nhé. Nhưng Kaveh không cảm thấy bị xúc phạm, nhất là khi ở vị trí này.

"Cô hình như muốn nói gì đó nhỉ." Haitham nói thẳng. Cô ấy hơi căng thẳng, và ai cũng biết cậu ta đã trúng mánh.

Lumine đầy vẻ lo lắng. "Ừm, thật ra, tôi muốn hỏi..." Cô ấy cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Haitham. "Tôi muốn hỏi liệu tôi có làm gì sai không."

Ngài Thư Kí chớp mắt, một biểu hiện gần với sự bối rối nhất cậu ta có thể làm. "Ý cô là sao?"

Lumine không thể mắt chạm mắt với Haitham quá lâu. Cô ấy hạ tầm mắt, "Chỉ là linh cảm, nhưng mà... tôi cảm thấy dạo gần đây anh đang né tránh tôi. Tôi đã nói hay làm gì sao?"

Haitham lại chớp mắt. Lần thứ hai, chầm chậm. Cậu ta có vẻ rất sửng sốt.

Và rồi: "Không." Cậu nói với tông giọng dịu dàng chưa từng có. "Không phải, đó không hề là lỗi của cô." Với một sự dịu dàng đến mức khiến nó thành như là một câu xin lỗi.

"Ồ." Sự lo lắng dần dần biến mất khỏi Lumine, cô thở phào nhẹ nhõm. "Thế anh thật sự bận đến mức vậy sao?"

Haitham lập tức né tránh ánh mắt của cô."...Phải." Thật sự phát điên với trình nói dối tệ hại của tên này..

(Không) may mắn thay, cô ấy hình như không nhận ra nó. Cô còn đang bận lo lắng cho Haitham kìa. "Như vậy... không ổn chút nào. Anh có cần giúp gì không? Hẳn phải có gì đó anh có thể nhờ tôi giúp đỡ."

Nhưng cậu ta lắc đầu, lập tức từ chối đề nghị này. "Tốt hơn hết là không. Mớ hỗ độn của Giáo Viện hãy để Giáo Viện giải quyết; cô không nên vướng vào chuyện này."

Lumine hai tay chống hông; cô ấy vừa được trao cho một thử thách. "Nhưng theo như tôi nhớ, tôi chính là Hiền Giả đầu tiên của Buer. Như thế đã đủ tư cách giúp Sumeru vượt qua một cơn khủng hoảng chưa?"

Ánh mắt Haitham trở nên quả quyết, giống như giọng nói của cậu. "Tôi không giao bất cứ công việc nào của tôi cho cô."

"Hừm!" Cô quay lưng lại, hai tay khoanh lại thể hiện sự bực bội. "Cứ chờ mà xem."

Haitham cũng chỉ quay đi và hậm hực theo kiểu giận yêu, không cãi cọ đến cùng (lần đầu đáng ngạc nhiên). Kaveh chớp lấy cơ hội này chen vào giữa hai người và ôm lấy hai vai Lumine, bắt đầu màn ảo thuật của mình.

"Nàooooo, Lumine." Anh ấy bắt đầu, trên môi nở một nụ cười thoải mái. "Cô và Tổng Quản Mahamatra à? Bao giờ mới nói cho tôi biết đây?"

Hờ, cô ấy đỏ mặt à. Kaveh sẽ lo cho Haitham nếu anh ấy không lo cho tính mạng của mình hơn khi mà tên kia đang đốt cháy lưng anh bằng ánh mắt rực lửa của mình.

"K-không phải như thế!" Cô ấy cãi lại, nhưng mỗi thế thật sự không đủ để chứng minh gì cả, nhìn cách cô ấy đang bối rối kìa.

Vì thế, anh lại đâm thêm cú nữa. "Ế, thật à? Nhìn cách hai người đối xử với nhau tôi còn chẳng ngạc nhiên nếu có thêm một cái nhẫn ở ngón tay hai người nữa cơ."

Lumine liếc nhanh qua vai, chí ít trông cô ấy cũng giống như vừa mới làm vậy. Trước khi Kaveh có thể hiểu hành động đó nghĩa là gì, Lumine lên tiếng.

"Không, thật mà. Cyno là một người bạn tuyệt vời mà tôi rất quý, nhưng giữa chúng tôi không phải như thế."

Kaveh thở dài thườn thượt. "Hai daaa, có vẻ đó là cách mọi thứ diễn ra với một nhà lữ hành như cô nhỉ. Quá bận rộn để nghĩ đến việc yêu đương... Buồn thật đấy, tôi phải nói vậy."

"Cái đó... cũng không phải thế..."

"Ồ?" Kaveh giờ đang tập trung cả tai và mắt, và có thể cả sáu giác quan nếu cần để lĩnh ngộ những gì cô chuẩn bị nói.

Cô ấy lại đỏ bừng mặt lên. "Ừm, không phải tôi có kinh nghiệm hơn người trong tình yêu hay gì đâu, nhưng mà... tôi không nghĩ nó không tốt." Thiên Lý trên cao và Vực Sâu dưới đáy ơi, cô ấy vừa nhìn trộm Haitham đấy à? Đúng thế phải không? "Tôi nghĩ là tôi thích nó. Ý tôi là chuyện yêu đương ấy." Cô ấy kết thúc với một giọng nhỏ dần, rồi nhận ra chính xác câu cuối có ngụ ý gì.

"Kh-Không phải tôi đang thích ai hay gì đâu! Tôi chỉ thích ý nghĩ này thôi, chỉ vậy thôi!" Lời biện minh này không hề lọt vào tai Kaveh, đầu óc anh ấy còn đang bận nghĩ quỷ thần ơi cô ấy thích tên đó àđậu xanh tên đó có nghe được không thế. Lumine hẳn là cảm thấy lí lẽ của mình chẳng có ích gì, vì vậy vội vàng xin phép ra về.

Sau khi cố gắng tiêu hoá hết những sự thật chấn động trong ngày, Kaveh quay lại với Haitham."...Cậu đang âm mưu gì đó, đúng không?"

Haitham không trả lời, như kiểu điều đó vốn là không cần thiết. Nó được viết hết trên trên khuôn mặt ngu ngốc kia rồi.

Kaveh hỏi cậu ta chuyện khác. "Nhưng tôi nghĩ nước đi tốt nhất lúc này là 'mặc kệ cảm xúc của tôi' như cậu đã nói, nhỉ?" với một chút mỉa mai, hoàn toàn bắt chước điệu bộ bạn cùng phòng của mình.

Haitham nói gần như không chớp mắt. "Các kế hoạch vốn dễ biến động khi đối mặt với các biến số. Những thứ mới đã xuất hiện dưới ánh sáng và xem xét lại phương hướng hành động là việc hợp lý tôi nên làm."

Đúng rồi, ngôn-ngữ-Haitham của "Úi giời, cơ hội là đây chứ đâu". "Thế những thứ mới ở đây là gì?" Kaveh tra hỏi.

"Tôi đã nghĩ không hành động là tốt nhất, nhưng tôi đã để ý rằng án binh bất động không phải là giải pháp vạn năng. Người khác sẽ thấy đây là một cơ hội cho họ... Và tôi thấy mình không thể trao cơ hội cho những người khác."

Cái đ** gì vậy?

Kaveh thật sự đã nghĩ anh ta sẽ đề cập đến những phản ứng của Lumine, nhưng anh ấy thật ngu ngốc và đánh giá quá thấp cái hang động rỗng tuếch, chính là trung tâm cảm xúc não bộ của tên này. Tên khốn độc đoán, không biết hối cải này đã quá ghen ghét với Cyno đến mức nghĩ đến cả việc xuống tay với người trong lòng. Haitham là một tên vô cảm theo đúng nghĩa đến nỗi bằng cách nào đó quay đi quay lại lại thành quá nhạy cảm.

"Nếu cậu đã nói vậy." Đó là tất cả những gì Kaveh có thể nói mà không dẫn đến hậu quả là la hét ầm ĩ khi tắm mình trong máu của Haitham.

​​━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Trong vòng vài ngày, Haitham đi từ đầu này sang đầu kia của quang phổ.

Không, cậu ta không biến thành một tên ve vãn khó chịu như ai đó sẽ nghĩ; nó sẽ trở thành "hạ thấp trình độ xuống bằng anh", như Haitham đã từng nói. Mà có lẽ thái độ kì lạ của cậu ta mới đúng là tán tỉnh, ai mà biết được? Haitham trông không giống từng tán tỉnh với ai đó trước đây.

Trước tiên, tiêu chuẩn kép quá rõ như ban ngày; người dân Sumeru được phân loại rõ ràng thành hai ô "Lumine" và "không phải Lumine", tất nhiên chỉ có một người trong ô đầu tiên. Haitham còn chưa buồn bày ra những trò đáng xấu hổ trần trụi nhất, và Lumine tội nghiệp thì vô cùng, vô cùng lúng túng khi bị đối xử kiểu mới này.

Cậu ta vẫn chưa tỏ tình, nhưng Kaveh nghĩ việc đó hoàn toàn không cần thiết trong trường hợp này; nó đâu đầu, trắng trợn và hoàn toàn rõ ràng lắm luôn rồi. Cậu ta giữ tông giọng dịu dàng đến xa lạ khi nói chuyện với cô, chủ động giúo đỡ cô khi mà bình thường sẽ không bao giờ làm vậy, và trên hết là; thật khó thể nhầm lẫn ánh nhìn mỗi khi Lumine ở trong tầm mắt của cậu chàng; rất nhiều câu chuyện đã tả chi tiết về ánh mắt đó rồi.

Haitham cho cô thấy những phần của cậu mà cậu không bao giờ nghĩ đến chuyện phô bày nó cho ai trước đây. Đây là một phép màu trăm năm có một, điều mà dù sự tỉnh táo của cậu ta ngày càng bị hạ phẩm giá, nhưng trong thâm tâm, Kaveh thật lòng rất biết ơn.

Tuy nhiên, một câu đố vẫn còn đó cần được giải đáp: Chính xác thì Lumine nghĩ gì về tất cả những chuyện này?

Kaveh mang theo câu hỏi này và hẹn Lumine ở quán cà phê anh ấy đã từng gợi ý cho cô. Lúc đầu, cuộc trò chuyện giữa họ không có một chủ đề cụ thể nào cả, câu chuyện lan man từ những dự án của Kaveh đến những uỷ thác của Lumine, drama trong Giáo Viện và những chuyện vặt vãnh bên ngoài Sumeru. Đó là một buổi chiều đẹp trời, và Kaveh cảm thấy mình nên cứ để mọi thứ diễn ra như vậy.

Không may, cuối cùng anh ấy cũng phải nhắc đến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó. "Thế là, cô với Haitham dạo này thân thiết với nhau quá nhỉ. Nhìn cậu ta quá vui vẻ như vậy khi bên cạnh người khác khá là lạ, nhưng có lẽ tôi nên coi đó là một điều tốt nhỉ, ai mà biết được..."

Lumine đỏ mặt, ngượng ngùng nghịch bên tóc mai của mình. "À, ừm, anh ấy trông vui vẻ sao? Tôi... rất vui vì điều đó."

Kaveh không thể nhịn cười. "Ồ không, cậu ta đang phát sáng luôn. Cô không làm chuyện gì với tinh thần của cậu ta đấy chứ? Cậu ta trông gần như đang có một người hoàn toàn khác đang thế chỗ vậy." Cô ấy càng trở nên mắc cỡ, và Kaveh thấy anh có thể tiếp tục như vậy thêm vài giờ nữa cũng được. Cũng có gì mờ ám lắm đâu mà.

"Nhân tiện đây, tôi cũng xin lỗi. Chỉ là tôi quá tò mò từ hôm ở Bazaar, vậy nên tôi muốn thấy được gì đó."

Lumine nghe vậy liền ngẩng đầu. "À, vậy ra anh đã biết rồi..." Hử, lần này cô ấy còn chẳng cố bác bỏ nó nữa. Được đấy, không như ai đó.

"Đúng, tôi có linh cảm mà." Và giờ cuối cùng con voi cũng được lôi ra khỏi phòng, Kaveh không ngại nhăn đến méo cả mặt lại. "Nhưng thật đấy à, cậu ta ấy? Tôi không có ý kiến gì với sở thích của cô, nhưng bắt buộc phải là tên ngốc đoà?"

Cô bật cười một cách bất lực, nhưng cũng không nổi giận thay cho phần của Haitham vì đã quen với cuộc chiến không hồi kết của họ. "Tôi cũng không chắc lắm về chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là qua thời gian tôi lại ngày càng biết thêm nhiều về anh ấy... Và giờ, tôi không thể rời mắt đi được nữa."

Kaveh thở dài, một cái thở dài thật sự, không hề gượng ép và tràn đầy ao ước. Nghĩ cho cùng, anh ấy vẫn luôn thích các câu chuyện tình lãng mạn, và không cuộc tình nào thành công mà không có lý do đằng sau nó; và phần lớn thế giới này cũng sẽ đồng ý với Kaveh, Tuy thế vẫn có một chút khó chịu khi Haitham được trải nghiệm thực tế điều này trước. Khi nào đến lượt tôi vậy, hả, Thiên Lý?

Nhưng dù gì câu chuyện cũng không phải về anh. "Ồ, vậy cô định làm gì với những cảm xúc của mình, hửm?" Câu hỏi nói ra nghe có vẻ mượt mà trôi chảy, nhưng nội tâm Kaveh đang hoảng loạn. Anh ấy từng giải quyết việc cực đoan trốn tránh một lần và nhớ đời từ đó rồi, không cần phải lặp lại nữa đâu.

Làm ơn đừng nói rằng cô sẽ giữ kín nhé, làm ơn đừng, làm ơn đừng – "Tôi... Không biết nữa. Tôi đang mơ hồ về nó cả một tuần rồi." Tạ ơn Tiểu Vương Kusanali và lòng bao dung vô hạn của người, cô ấy không phải một người dở hơi hết thuốc chữa như Haitham. Nếu hai người đi cùng nhau có lẽ người bạn cùng phòng này nên note lại một chút.

"Chính xác thì mơ hồ về cái gì?"

"Thì, chỉ là... tôi không có cách nào để biết anh ấy cũng thích tôi hay không." Kaveh hết sức không đồng tính với điều này, nhưng để Lumine tự giải thích đã.

"Ngay từ đầu tôi đã nghĩ mình sẽ không đi đến đâu cả. Haitham chẳng bao giờ có vẻ hứng thú với bất kì mối quan hệ nào với mọi người và cũng không quan tâm người ta có ý với mình hay không... Tôi chưa bao giờ hoài nghi tình bạn giữa chúng tôi, nhưng tôi thấy anh ấy không bao giờ coi tôi là gì hơn thế. Thế mà..."

"Thế mà?" Kaveh lặp lại.

Lumine hít sâu trước khi nói tiếp. "Dạo này, anh ấy đối xử với tôi... hơi khác, tôi nghĩ vậy. Bất cứ khi nào hai chúng tôi ở cùng nhau, tôi lại cảm thấy không hiểu sao có vẻ gần gũi hơn trước. Kiểu như là... có thêm sự dịu dàng xung quanh anh ấy. Vả lại thỉnh thoảng đôi mắt anh ấy ánh lên theo cách mà tôi chưa từng thấy, anh biết không? Nhưng tôi sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân mình. Không gì có thể chứng mình được anh ấy cũng thích tôi cả– Có gì sai sao?"

"Mhm? À, không, không, không có gì cả." Kaveh nói, cố gắng hết sức kiềm chế lại việc cúi gập người xuống bàn và cười lớn để không phá hỏng buổi chiều của mọi người xung quanh. Chẳng phải chuyện dễ gì, hai bên sườn của anh ấy đang đau muốn chết, nhưng anh vẫn còn chịu được.

"Là ảo tưởng hết.", cô nói. "Không có nghĩa là anh ấy thích tôi." Ôi, cô Lumine đáng yêu tuyệt với tội nghiệp, cô đang quá, quá sai lầm rồi, cô ấy còn chẳng biết giả thuyết của mình đi chệch mục tiêu xa đến như thế nào. Haitham chính là một định nghĩa chuẩn sách giáo khoa về một kẻ ngốc si tình ngay bây giờ. Cậu ta lúc nào cũng như đang lâng lâng trên chín tầng mây hay gì đấy.

"Nói đi, cô Lumine, cô có muốn một lời khuyên không?"

Lumine gật đầu. "Được... Sao cũng được, về chuyện này... Thật sự tôi không biết phải làm gì hết."

"Tôi thấy cô chỉ cần làm những gì cô thực sự muốn làm."

"Ơ?"

Kaveh mỉm cười. "Cô biết đấy, với một tên đầu đất cỡ cậu ta, tốt nhất cô chỉ cần thành thật với tình cảm của mình và nghe theo nó. Tôi không có ý bảo cô chạy đi tỏ tình ngay tức khắc, nhưng đừng nên giữ nó mãi nhé. Mấy chuyện linh tinh như 'Quá muộn rồi', hiểu chứ?"

"Quá muộn..." Lumine lặp lại những từ này và một ngọn lửa quyết tâm bùng lên trong đôi mắt cô ấy. "Anh nói đúng. Tôi... tôi sẽ cố."

Cuối cmn cùng, vẫn còn người còn giữ lại lý trí trong chuyện này, Kaveh thầm niệm trong lòng. Lumine là một luồng khí trong lành bình thường khác hẳn so với Haitham. Thần ơi, anh ấy thực sự nên làm vậy ngay từ đầu.

"À, tôi nên nói trước: đừng lo về chuyện bị từ chối. Nếu cậu ta như vậy thật, Haitham không phải kiểu người sẽ coi nhẹ người khác trong những chuyện như vậy. Cậu ta chỉ muốn ngắn gọn súc tích mà thôi.

"Ồ... Anh nói phải. Cảm ơn anh."

Lời khuyên cuối cùng đó chỉ có mục đích đơn thuần là giảm bớt lo lắng của Lumine. Nếu Haitham ý thức được điều gì là tốt cho cậu ta, cậu ta sẽ phải biến màn ỏ tình của Lumine thành một trong những cảnh đắt giá nhất và thể hiện những tình cảm chân thật của mình.

(Nếu mà không ấy, ờ... Kaveh nghĩ cá ở Cảng Ormos sẽ không chê một bữa no nê đâu.)

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Chiến dịch nhân danh sự lãng mạn của Kaveh kết thúc theo một cách tẻ nhạt đến cực điểm. Anh ấy cuối cùng còn chẳng được chứng kiến thành quả mà anh đã đấu tranh vật vã mới đạt được (anh biết tốt hơn hết là không nên theo dõi họ – Haitham sẽ cắm đầu lâu của anh ấy vào cọc nếu anh dám bằng cách này hay cách khác làm "kì đà cản mũi")

Tên khốn đó cũng chẳng nói gì cả, cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Kaveh phải vắt óc để cố gắng suy đoán khi nào sự việc (mẹ kiếp, anh ấy đang quá quan tâm đến chuyện tình cảm nhà người ta vì lợi ích của bản thân) sẽ sảy ra, nhưng không có cách nào để chứng thực nó; bị quăng vào bóng tối như vậy thực sự rất khổ não.

Và số phận trêu ngươi anh ấy lần cuối khi anh đang ở Cảng Ormos, ăn trưa tại một nhà hàng và cố gắng hết sức để quên đi tất cả, dù chỉ một giây thôi. Bỗng anh ngạc nhiên khi quay đầu lại và thấy không ai khác, chính là Quan Thư Kí Al-Haitham và Hiền giả đầu tiên Lumine đang cũng nhau đi dạo bên bờ biển! Kaveh suýt chút nữa gây ra tổn thất không thể cứu vãn cho cái cổ của mình khi cố gắng để nhìn rõ hơn.

Hai người dừng lại ngay trước nhà hàng Kaveh đang ở trong, nhưng họ không thể quan tâm đến những gì xung quanh nữa vì quá mải mê chìm đắm vào người đối diện. Có lẽ họ đang trò chuyện gì đó, và dù Kaveh có bực mình vì không nghe được gì cả, anh cũng khá vui khi thấy Haitham không quá lén lút nắm lấy tay cô, hơi đan những ngón tay của họ vào nhau.

Vậy ra họ đang hẹn hò. Kaveh cảm thấy mãn nguyện như khi được chứng kiến một toà nhà do chính tay anh ấy thiết kế; cuối cùng, công trình mà anh ấy nếm mật nằm sương dành hết tâm huyết được đem ra trưng bày, và kết quả thật quá tuyệt vời.

Còn tuyệt vời hơn khi Lumine luôn ghi nhớ lời khuyên của anh ấy trong lòng, thay vì chỉ sốt ruột ngồi yên một chỗ rồi bỏ cuộc, cô ấy đã làm rõ quyết định của mình và nắm lấy áo choàng của Haitham, kéo cậu ta xuống rồi nhón chân hôn một cái. Cô ấy vẫn đỏ mặt đến bất thường và vội vàng xin lỗi rồi chạy đi bỏ lại cậu nhìn theo với biểu cảm mà Kaveh không thể nhìn được vì cậu ta đang quay lưng lại.

Tình tiết nhanh chóng thay đổi, như cái cách Haitham quay gót lại và nhìn thẳng vào Kaveh qua ngần ấy khoảng cách. Kaveh chẳng cần đến gần hơn để thấy cậu ta trông không cảm động mà có vẻ còn hơi khó chịu.

Haitham cuối cùng cũng tiến lại gần và ngồi xuống đối diện với Kaveh, lại còn gọi món cho chính mình. Ngạc nhiên là Kaveh thấy được không khí toát ra từ Haitham, hình như tâm trang cậu ta đang tốt... Ừ, ai được như vậy mà không vui. Tên khốn ăn may này, khi nào mới đến lượt tôi?

"Anh biết không, tôi có thể khiến anh bị bắt vì tội nhìn trộm hoạt đọng riêng tư của người khác đấy."

"Chính xác thì nhìn trộm cái gì cơ? Biển à? Haitham, cậu ở ngay giữa tầm nhìn."

"Lời bào chữa hay đấy, nhưng không phải anh có gì đó để làm với cuộc sống của anh hơn là ngắm những cặp đôi đang riêng tư bên nhau à? Không phải anh nên quan tâm đến dời sống tình cảm của mình trước sao?"

Kaveh phì cười nhạo báng theo cách to nhất anh ấy có thể. Anh còn nghe được những khách hàng khác xì xào, một số người khác cười khúc khích; họ đã ở đây từ trước và cặp đôi này đã có tiếng từ lâu rồi.

"Vì cẫu rõ ràng để ý của cậu. Thừa nhận đi, nó sẽ thành một thảm hoạ nếu tôi không đặt cậu đi đúng hướng."

"Tôi còn nghĩ không có anh còn đỡ tốn thời gian hơn."

Lần này Kaveh bật ra một tiếng cười gằn, chân thật và giễu cợt. "Ha! Linh hồn lạc lối tội nghiệp này, ngươi sẽ dành cả đời còn lại héo hon vì nàng chỉ vì quyết định ngu ngốc của mình."

Haitham ít nhất cũng biết ngại, cau mặt lại khi nghe điều này. "Đừng lôi chuyện đó lên nữa. Tôi đang cố quên đây."

"Xin người, vì Tiểu Vương Kusanali lòng lành, đừng có mà quên. Cậu dám coi những gì đang có hiện tại là chuyện đương nhiên à, tên khốn này. Một người trong số chúng ta," Kaveh chỉ tay vào chính mình đầy bi kịch, "Vẫn đang mắc kẹt trong sự cô đơn đây này."

Kaveh cứ nghĩ Haitham sẽ bình phẩm về tình trạng độc thân của mình, nhưng cậu ta lại không. Thay vào đó cậu nói "Tôi sẽ không." Và Kaveh chẳng phí thời gian nghĩ ngợi về nó nữa. Anh nhận ra đó là một lời hứa và Haitham chưa bao giờ hứa suông một lần trong đời.

Haitham khoanh hai tay lại, nhưng cử chỉ này nhìn thoải mái hơn nhiều so với khi cậu ta muốn đánh lạc hướng người khác. "Mọi thứ trở nên khác hẳn dạo gần đây, giống như tôi không biết phải làm gì nữa cả. Dù vậy, tôi cũng không thấy khó chịu gì cả. Tôi đang..." Haitham bỏ lửng câu nói, và đây: ánh mắt sáng bừng lên rõ ràng hơn hết thảy; ánh sáng mà Lumine đã thắp lên.

"Hạnh phúc?" Kaveh giúp bạn cùng phòng nói nốt. Cậu ta có vẻ hơi giật mình, nhưng cũng gật đầu.

"Đúng vậy. Thật sự rất tốt khi được nhìn cả thế giới theo một cách khác như thế. Như thể cô ấy luôn có thứ gì đó để cho tôi xem, mỗi ngày."

"Mhm." Kaveh ậm ừ đáp lại để cho thấy mình vẫn đang lắng nghe. Vậy ra đây là cách Haitham phân tích tình yêu, hử? Lẽ ra anh ấy phải thấy những phép so sánh với những phát kiến cách xa vạn dặm chứ nhỉ, nhưng bất ngờ là cậu ta không sử dụng thuật ngữ chuyên môn nào. Sẽ khá hài hước nếu cậu ta miêu tả chuyện hẹn hò như một qúa trình thử nghiệm và sai lầm.

Kaveh có thể thấy niềm hân hoan của con người có tình yêu qua đôi mắt của Haitham: nó như thể cậu coi cả thế giới này không có gì hơn là giả thuyết của mình, và Lumine là một bằng chứng không chỉ chứng minh cậu ta sai, mà còn tạo ra một khái niệm hoàn toàn mới về "thế giới". Haitham phải học lại về mọi thứ, về thế giới này, về cô ấy, về chính bản thân mình, nhưng thành thật mà nói? Kaveh cá là cậu ta đang tận hưởng nó. Sự khao khát với tri thức của Haitham ở Sumeru này không ai sánh bằng, và giờ đã có một nguồn cung vô hạn để đáp ứng nó.

"Nó như kiểu tôi cảm nhận được hàng tá cảm xúc cùng một lúc thay vì chỉ một cảm xúc duy nhất. Đúng là một hiện tượng thú vị."

Được rồi, Kaveh không thể không phá lên cười vì cái này. "'Hiện tượng.' Chắc chắn rồi, Haitham, cậu hoàn toàn bình thường, chắc chắn không bị rối tung rối mù lên vì Lumine đâu."

Haitham nhướng mày. "Có gì sai khi tôi cố gắng hợp lý hoá cảm xúc của mình à?"

Trời ơi, tên ngạo mạn này đúng là khó chịu muốn chết. "Tôi biết cậu sẽ hiểu rõ hơn theo cách đo, nhưng thật đó cậu nên ngừng việc nghĩ ngợi về cảm xúc của mình và hãy hành động theo chúng đi."

"Hmm. Có thể. Tôi sẽ từ từ xem xét, nhưng tôi nên nói chuyện nhiều hơn với Lumine lần sau."

Kaveh nắm lấy cơ hội này. "Vậy cậu định trả ơn cho lòng kiên trì và sự bền bỉ của người bạn tuyệt vời này như thế nào đây? Ai mà biết được tôi đã đấu tranh cho việc yêu đương của cậu bao lâu; tôi thấy mình xứng đáng được trả thù lao!"

Haitham lườm cháy mắt. Nhìn anh với vẻ bực bội không ai bằng. Gọi anh là tên phiền phức và rồi: "Phục vụ, mang cho tôi menu rượu tới đây được không?"

Kaveh nếm mùi vị chiến thắng, và nó có vị như rượu vậy. Anh ấy sẽ được thưởng thức miễn phí những loại rượu ngon nhất Sumeru, bạn cùng phòng của anh thì bớt khó ở hơn rất nhiều và tình yêu đã chiến thắng. Một đại thắng toàn diện vô song.

Sumeru thực sự đang ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, anh nghĩ.

[fin.]

t/n: theo tác giả thì truyện viết theo góc nhìn của kaveh nên haitham ở đây hơi OOC, nhưng mình thấy góc nhìn này khá thú vị. ngoài ra mình để xưng hô theo góc nhìn của ảnh luôn, có hơi lộn xộn, mình vẫn dở khoản này lắm. mà fic có 12k từ, không hiểu sao mình viết hẳn lên 16k từ được =)))) cuối cùng thì, cảm ơn bạn đã đọc đến dòng này, chúc một ngày tốt lành! (๓'˘'๓)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro