3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine, tất nhiên rồi, cái ngày lễ mà đám con gái được dịp đem quà tặng cho người mình thích với mong muốn được đáp lại nhưng hầu hết đều đau lòng ôm hộp socola trở về. Alhaitham là người nhận được nhiều socola nhất, mỗi hộp đều là đồ tự làm đôi khi sẽ có đồ mua rất đắt tiền. Nhưng đây vốn dĩ không phải thứ hắn mong muốn, hắn gom hết toàn bộ socola chuẩn bị ném sang cho tên Kaveh thì đã thấy gã bạn thân tay cầm gói quà màu xanh trên tay, còn được trang trí bằng một đóa thảo mộc vô cùng bắt mắt, nhìn là biết quà của ai tặng tên đào hoa này rồi. Cái đống trên bàn gã còn chẳng cần thì nói gì tới đống mà hắn chuẩn bị thanh lý kia. Ngày hôm đó, có rất nhiều nữ học viên đau lòng khi trông thấy Haitam và Kaveh phân phát socola cho cả học viện, bọn hắn còn mở một quầy tại cổng trường để phát cho mấy nam học viên không có quà cơ mà. 


Lúc phát xong thì cũng là lúc chiều tà, Kaveh sớm đã chuồn đi cùng Tighnari để tận hưởng ngày lễ tình nhân, chỉ còn hắn một mình về phòng. Nằm vật lên giường, hắn suy nghĩ miên man về việc đã thấy bóng dáng thiếu niên sa mạc thấp thoáng lúc đám con gái chen nhau tặng quà cho mình. Mái tóc trắng và làn da bánh mật chắc chắn không thể nhầm được, chắc chắn cậu đã tới tìm hắn. Phải rồi, hôm nay là Valentine mà, cậu không tặng quà cho hắn thì hắn tặng cho cậu là được mà. Sao lại phải khó nghĩ làm gì cơ chứ. Muốn đưa người ta về mà cứ để  ý đâu đâu. Alhaitham vừa lấy áo khoác xuống thì một hộp quà màu tím rơi ra nằm ngay ngắn trên giường. Hắn nhìn kỹ thì giấy gói quà màu tím còn dây gói quà là một đoạn văn tự của ngôn ngữ của người Sa mạc cổ đại. Cái loại ngôn ngữ mà chỉ Cyno mới có hứng học. 


"Chúc ngày lễ vui vẻ, tên Thái Tử biến thái."  Dải giấy màu nói vậy đấy. Rồi biết ai là người gửi luôn. 


***


Bất ngờ các học viên trông thấy một Thái tử điện hạ đập cửa phòng ngủ của Tổng quản Mahamatra, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ của thiếu niên sa mạc nhưng công văn vẫn chất đống như núi làm không hết. Đã vậy còn bị làm phiền vào buổi tối, Cyno muốn một trượng đánh chết tên khốn đang gõ cửa. Vừa mở ra đã thấy bờ ngực rắn chắc quen thuộc, đôi vai nhỏ bé bị đôi bàn tay cứng nhắc đẩy vào trong. Alhaitham bước vào ôm trọn Cyno trong vòng tay to lớn của mình.


"Alhaitham?" Cyno khó mà tiếp nhận nổi tên Thái tử ngu ngốc này khi hắn đã làm phiền cậu vào lúc cậu bận bịu nhất.


"Tôi nhận được socola của em rồi." Hắn nói khiến cậu giật mình, cậu cảm tưởng nếu mình có tai và đuôi giống với Tighnari là chúng dựng đứng hết cả lên rồi đấy.


"Đừng có hiểu nhầm, chỉ là socola tình bạn thôi." Cậu đẩy hắn ra, tay trái đưa lên xoa nắn vai vì mỏi nhức ngoài ra là do cái ôm chật cứng của tên ngu đần nào đó. 


"Vậy em xem tôi là bạn, cũng không ghét tôi?" Alhaitham tiến tới vừa tầm, cúi xuống một cái là mặt đối mặt với Cyno, chỉ một cái nhích nhỏ cũng có thể trao cho em một nụ hôn. 


"Không, tôi vẫn ghét anh, chỉ là...." Cyno nhận ra bản thân đang rất bối rối khi cậu không biết bản thân xem hắn là gì trong cuộc sống. Không ghét, không yêu, mọi thứ đều mơ hồ tới khó nói.


"Em đã để tôi trong lòng, thân ái ạ." Alhaitham tiến tới ôm trọn lấy eo em bằng sự nhẹ nhàng, cậu đặt hai tay trước ngực hắn cố đẩy ra. 


Alhaitham thấy sự phản kháng yếu ớt của Cyno mà đem lòng thích thú muốn trêu chọc cậu nhiều hơn. Một cái hôn nhẹ trên má khiến cả người thiếu niên bị phủ lên một tầng đỏ hồng xấu hổ. 


"Hự..." Alhaitham gục xuống với nỗi đau từ nơi hạ bộ. Trong sự rối trí, Cyno đã lên gối vào nơi đó của hắn. Ai biết được Tổng quản Mahamatra lại có thể ra cái đòn hèn hạ này để đánh gục đối thủ. Mà người nhận cú này không ai khác là Thái tử điện hạ của Sumeru. 


Tighnari và Kaveh trở về đúng lúc nhìn thấy cảnh cần thấy, Kaveh nhanh tay che mắt bạn đời của mình lại để y không thấy cảnh tượng tàn nhẫn này. 


"Không tin được...em dám...mưu sát...chồng mình đấy." Alhaitham khó nhọc chịu đau nhưng vẫn không quên buông lời châm chọc.


"Ai dám nhận anh làm chồng? Đồ biến thái. Cút đi." Cyno tức giận đuổi hắn ra ngoài và kéo Tighnari vào phòng. Đúng lúc chuẩn bị đóng cửa thì Alhaitham đã kéo cậu lại đặt xuống một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của thiếu niên sa mạc. 

Kaveh cũng không quên hôn tạm biệt Tighnari và đỡ lấy tên bạn thân của mình trở về. Đám học viên mở hé cửa nhìn sự việc từ trong phòng thấy học trưởng khoa kiến trúc và Thái tử bước ra với cái vẻ mặt vô cùng thoải mái. Cửa phòng của đội trưởng đội kiểm lâm và Tổng quản Mahamatra đóng lại, trả về sự yên tĩnh của dãy hành lang dài vô tận. 


***

Cyno nhìn đống giấy tờ mà không còn tâm trí để làm việc nữa vì trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Alhaitham. Nụ hôn của hắn mang theo vị thơm mát của những ngọn cỏ đầu sớm, thoái mái và dịu êm.


"Nghĩ tới Thái tử à?" Tighnari từ lúc nào đã đứng sau lưng Cyno. Câu hỏi khiến cậu bạn cùng phòng của y ngượng chín mặt ngồi im ru không dám trả lời mà chỉ đánh mắt đi tránh khỏi tầm nhìn của y. 


"Ô cha, Tổng Quản Mahamatra phải lòng Thái tử Alhaitham sao?" Bị nói trúng tim đen, Cyno gục mặt xuống bàn thay vì cãi nhau với y như mọi khi. 


"Thích thì nói đi, còn không là Nahida sama kiếm vợ khác cho ổng đấy." 


"Cái gi? Cô ấy không thể làm vậy." Cyno kích động chứng minh cho việc cậu thực sự quan tâm tới Alhaitham bằng cả trái tim. 


"Vậy mày thực sự quan tâm tới Thái tử đúng không?" 


"Tao không chắc nhưng tao không ngừng suy nghĩ về tên đó." Cyno nhìn thẳng vào Tighnari  như tìm kiếm câu trả lời nhưng người bạn của cậu lại chỉ mỉm cười cùng một câu nói. "Mày phải tự tìm hiểu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro