8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vùng đất cuối cùng của chuyến hành trình là Inazuma, Scara từ lúc đặt chân xuống thuyền liên tục nhìn trước ngó sau, thập thò sợ hãi như tránh mặt ai đó. Nahida biết đây là vùng đất mà con nuôi cô được sinh ra nhưng mà không phải Ei rất mong ngóng thằng bé trở về sao? Vậy thằng bé đang trốn ai chứ? Sau khi xác định người đó không có ở bến tàu thì Scara mới thở phào nhẹ nhõm đi trước. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì một bàn tay đã đặt lên vai thiếu niên đầu moi.

"Mochi, em tìm anh nãy giờ đó." Thiếu niên lá phong đỏ bất ngờ xuất hiện sau lưng Scara, cú chạm vai khiến cậu giật nảy mình đông cứng. 


"Kazuha....haha...em từ lúc nào đã ở đây rồi?" Scara bắt đầu câm nín khi tay của thiếu niên chuyển xuống ôm eo cậu.


"Ôi trời, con trai nuôi tôi lớn rồi, còn có cả bạn trai nữa." Nahida vui vẻ nhìn cặp đôi trẻ trước mặt xong quay sang Cyno đang đỏ mặt. Ai biết được tên mỏ hỗn cũng có ngày sợ người yêu chứ. 


Cyno theo sau Nahida tới thành điện của Lôi Thần. Kazuha đi trước nắm tay Scara kéo đi với nét mặt vui vẻ, lâu lâu còn nhìn tên mỏ hỗn bằng ánh mắt cưng chiều. Ngược với người yêu thì Scara lại lộ rõ vẻ sợ hãi, không phải cậu không vui khi gặp y nhưng mà cậu đã đi Sumeru mà không báo trước cho y biết, kiểu gì tối về cũng bị y lôi lên giường trừng phạt mất. Cyno ở sau cười thầm trong lòng khi tên bạn mỏ hỗn của mình lại cũng biết sợ là gì. Alhaitham nắm lấy bàn tay nhỏ của Cyno bao bọc, mười ngón tay đan xen vào nhau âm thầm khiến, lúc cậu nhận ra thì hắn đã khóa chặt không cho rút ra rồi. 


Raiden Ei sớm biết thằng con ruột thịt của mình bị hậu bối nhà Kaedehara hốt mất rồi, dù sao cũng tốt, có người trị được cái tính hỗn hào của nó thì cô lại vui phải biết. Yae thì thầm bên tai Scara khiến cậu xanh mặt nhìn sang Kazuha, mặt cắt không còn giọt máu. "Mẹ cháu bán cháu cho nhà người ta rồi." Thiếu niên lá phong đỏ nhìn biểu cảm của anh người yêu mà vui vẻ kkông thôi. 


"Mày chết rồi bạn ạ." Cyno nói nhỏ, Scara muốn đánh một trận lắm nhưng đúng nhận sai cãi sao lại được. Cậu sắp chết chắc thật mà.


Tối đó, Cyno vì lạ chỗ không ngủ được mà đi dạo trong khuôn viên nơi ở của Lôi thần, vừa ngồi xuống hành lang đã nghe thấy tiếng nức nở pha thêm vào âm thanh rên rỉ của dục vọng. Cậu lén lút đi về phía phát ra tiếng động, khuất sau hành lang cậu nhìn về phía cuối phòng của Mouchi. Cánh cửa bật mở, thiếu niên tóc tím bò ra với thân thể trắng trẻo gầy gò, khoác hờ tấm áo màu lá phong đỏ, thiếu niên vừa sợ hãi vừa mệt mỏi vươn tay bò nửa thân ra ngoài. 

"Aghhhhh..." Mouchi bỗng gục xuống, miệng nhỏ phát ra âm thanh rên rỉ không ngừng, một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại bịt chặt miệng để âm thanh phát ra không quá lớn.  "Đủ rồi...Kazu...nhiều quá....hết chịu nổi rồi.." Từng câu nói ngắt quãng thoát ra bằng sự kìm nén.


"Anh muốn ai đó nhìn thấy mình trong bộ dạng này sao?" Kazuha cúi xuống hôn lên tai người tình đầy ẩn ý. Bàn tay đan xen vào tay thiếu niên vuốt ve. Gương mặt Scara bị bàn tay của tên người yêu nâng lên kéo vào một nụ hôn dây dưa không dứt. 


"Dừng lại đi Kazuha. Đã 3h sáng. Xin em....anh chừa rồi....sẽ không có lần sau đâu." Scara rên rỉ hứng chịu những cú thúc mạnh mẽ dập vào điểm G nhạy cảm. Sung sướng ập vào đại não làm y mất khả năng ngôn ngữ. 

"Em tha thứ cho anh, nhưng phạt là phạt. Anh không thoát được em đâu." Kazuha nói xong ôm chọn lấy thiếu niên tóc tím lên, chiều cao hai người có sự chênh lệnh tuy không lớn nhưng động tác bế lên này khiến dương vật to lớn của người bé tuổi đâm sâu vào bên trong hơn. 

"Đừng...giã...nữa...không chịu....được." Mochi nhỏ mất khống chế, nước mắt chảy dài lấm lêm, miệng bài tiết nước bọt không khép lại được, nơi giao hợp giữa hai người cũng rỉ dịch trắng vì quá nhiều nên mỗi lần rút ra đâm vào đều kéo theo ra ngoài nhỏ xuống sàn.

Cyno nấp sau bức tường đã thấy toàn bộ, sau khi cảnh cửa phòng đóng lại, Cyno mới có thể thả lỏng hơi thở, thực sự cậu ngàn lần không nghĩ bạn mình bị bán hành tới mức độ đó, cậu biết làm tình là gì? biết nó thực hiện ra sao nhưng suy cho cùng cậu vẫn là trai tân. Alhaitham đã xuất hiện cạnh người yêu nhỏ từ bao giờ, hai tay chống hai bên đưa cậu vào tư thế Kabedon. Tên thái tử cũng chứng kiến cảnh cần thấy, hắn đã từng nghĩ tới việc làm chuyện đó với cậu nhưng còn quá sớm. 


"Alhaitham..." Âm thanh ngọt ngào thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của thiếu niên sa mạc làm hắn bất ngờ. Từ khi nào mà em yêu của hắn có thể gọi tên hắn bằng chất giọng mật ong đó vậy.


"Để tôi đưa em về phòng." Alhaitham kìm nén dục vọng trong người, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Cyno kéo trở lại phòng mình. 


Cyno cảm thấy có Alhaitham thật sự yên tâm tới lạ, hắn cho cậu cảm giác an toàn khó tả, trái tim dường như không nghe lời mà rộn ràng vì hắn. Có phải trái tim cậu đang đập vì hắn hay không? Bàn tay hắn ấm áp bao bọc lấy tay em, đầy sự bảo hộ. 

"Cảm ơn anh, Alhaitham."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro