1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cyno vẫn luôn ngơ ngẩn, cậu chỉ là đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó mà lỡ tay làm rơi cây bút

Chẳng mảy may gì đến nó, khiến người hầu kế bên cũng không chịu được mà lay lay người cậu

Cyno đang suy nghĩ tỉ mỉ thì bị giọng nói chói tai của người hầu cắt ngang, lúc này cậu mới nhận ra mình đã lơ là trong lúc đang học nên nhanh chóng tìm lý do đau đầu để đi nghỉ ngơi một chút

Thoát khỏi sự kìm nén nãy giờ, Cyno một chân đá vào giường, miệng thì rầu rĩ không thôi

Bức quá khiến cậu tính làm liều, nhưng rồi lại thôi, cậu nhảy thẳng lên giường cái miệng nhỏ cứ thở dài

Nhìn lên trần nhà tưởng chừng sẽ khiến cậu bình tĩnh lại, nhưng ngược lại thì...cậu thế mà...

Tưởng tượng ra khuôn mặt của " Al-haitham"

Nếu hỏi Alhaitham đó là ai, chính Cyno cũng không rõ...

Nhưng cậu lại không tự chủ, ngắm nghiền đôi mắt có hàng mi trắng như tuyết lại rồi nhớ về ngày hôm đó...

____________________

" Cyno!!! Cậu chủ Cyno, cậu đang ở đâu!!? "

Đó là lúc Cyno đột nhiên nổi hứng, cậu cũng chán cái cảnh phải ở suốt trong nhà rồi, chỉ vì cậu đẹp mà giam cậu lại như tù nhân vậy

Cậu không cam tâm và ngay hôm đó liền bỏ trốn khiến người hầu trong nhà đều thót tim một phen

Cậu nấp từ xa, thấy bọn họ hoàn toàn không biết gì thì mới bắt đầu mấy bước chân đầu tiên

Nói thật là cậu cũng chẳng biết đi đâu, mặc dù hồi nhỏ cậu rất hay bỏ trốn để đi chơi ở sa mạc, nhưng nếu nói về địa lý, cậu cũng chẳng rành là mấy

Thôi vậy, cứ đi dạo vài vòng biết đâu tìm được thứ hay ho

" chà, khung cảnh ở đây náo nhiệt thật đó, không như ở nhà "

Cyno vừa nghĩ vừa cảm thán, đúng thật là ở nhà ngoài được người khác nâng niu như trứng vàng thì cậu chẳng cảm thấy vui vẻ gì

Mọi người thường hay ca thán cho sắc đẹp tuyệt thế giai nhân của cậu, nhưng họ chẳng bao giờ nhìn vào cảm xúc của cậu

Họ ép cậu học thật giỏi, ép cậu phải luôn giữ nề nếp, ép cậu mọi thứ phải thật hoàn hảo

Cuộc đời cậu cứ như đã được định đoạt sẵn, đôi lúc cậu cũng chỉ muốn sống như người bình thường mà thôi

Mỗi lúc cậu đi ra ngoài, ai ai cũng ngắm nhìn cậu như thứ hiếm có khó tìm, điều đó cũng không khiến cậu tự mãn hay trở nên kỳ lạ cả

Mà nó khiến cậu khó chịu

Rất ít ai cư xử bình thường với cậu, cứ cố tỏ ra lịch sự, cố tỏ ra quý tộc, cố tỏ ra vui vẻ, nhưng cậu đã sớm nhìn ra bộ mặt thật của họ rồi

Suy nghĩ chỉ thêm đau đầu, cậu gạt bỏ mấy cái tâm niệm vớ vẩn về người khác đó ra khỏi đầu rồi tiếp tục đi xung quanh

Đi một lúc cũng đã đến trung tâm thành Sumeru rồi, ở đây náo nhiệt và có rất nhiều nơi bán đồ ăn, bán thú cưng, thậm chí là bói toán cũng có

Cậu tò mò nhiều thứ lắm, chỗ kia cũng muốn xem thử, chỗ nọ cũng muốn thử tận tay xem sao

Đúng lúc cậu định tấp vào một gian hàng bán đồ ăn vặt, một gian hàng khác phía xa xa thu hút ánh nhìn của cậu

Ông chủ ở đó hình như đang toát mồ hôi hột, ngước mặt một chút liền nhìn thấy một tên to con trông rất hung tợn

Hắn cầm lấy một thứ đồ tím tím, tùy tiện ném thốc lên, rồi lại dùng một tay cầm lại

Ông chủ có nói gì đó, nhưng sắc mặt chỉ thêm phần bối rối, Cyno không rõ họ đang thảo luận cái gì, nhưng hình như chẳng phải chuyện tốt đẹp gì

Thế là cậu hùng hồn đi đến nơi đó, tay bắt lấy cổ tay tên kia rồi lườm hắn một cái

" tôi không biết anh đang làm gì, nhưng anh không thấy chủ gian hàng đang rất sợ hãi hay sao? Nếu anh là không có ý tốt lành gì, thì mời anh ra chỗ khác "

Cậu vốn không nhìn được mấy cảnh bất bình này

Rõ ràng là một vụ ăn vạ, hay nói đúng là tội đe dọa người khác nơi công cộng, nặng lắm cũng sẽ bị phạt bị giam cầm lại, nhẹ thì cũng chưa chắc không dính bản án

Nói xong, cậu hất tay tên kia ra rồi trao lại thứ đồ màu tím ban nãy cho ông chủ

Ông ấy thế mà lại còn gượng gạo hơn, đổ nhiều mồ hôi hơn nữa, rồi dùng tâm thân mệt mỏi đi ra khỏi khung cửa cố gắng giải thích

Thì ra, người này chỉ là đến để lựa đồ, nhưng anh ta bảo ngay là " tôi không mang theo tiền rồi, nếu không đủ tiền thì chặt tay tôi thay vào đó nhé, tôi hiện tại không phải người thường, tay của tôi chắc cũng không ít mora "

Câu nói đó mới khiến ông chỉ có chút hoang mang, ban nãy là đang cố hỏi cho ra nhẽ, thế mà Cyno lại tưởng lầm

Cậu giật mình nhìn lại, người đó cũng dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào cậu

Biết mình là trách nhầm người ta, cậu lập tức cúi người

" xin lỗi vì đã trách nhầm anh, tôi thật không dám đối mặt với anh vì thứ tôi đã gây ra, xin hãy tha thứ cho sự đường đột của tôi "

" ... "

" cú hất tay vừa nãy đau, vậy mà cậu ta thản nhiên xin lỗi? "

" được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu "

Cyno vốn coi trọng tình nghĩa, cậu cũng là chờ người trước mặt trả lời rồi mới ngẩng mặt lên

Nhớ đến lời ông chủ, cậu sững người, bộ anh ta định dùng tay thay cho khoản tiền thanh toán thật à...

Cậu chưa gặp ai quái gỡ như vậy, nó có chút khiến cậu thích thú, nhưng cậu không thể hiện ra ngoài

Cậu bình tĩnh cầm lấy thứ đồ ban nãy, trước con mắt thản nhiên của người ta

" ông chủ, tôi mua lại cái này nhé "

" a-aa, cảm ơn quý khách đã mua, đây đây tôi sẽ gói nó lại cho cậu "

Trước con mắt khó hiểu của người tóc xám, cậu tươi cười cầm lấy gói đồ từ tay chủ hàng giao lại cho anh ta

Giống như một loại giao dịch, Cyno tự cho rằng bản thân đã sai cũng nên làm gì đó đền bù tổn thất tinh thần cho người ta, thế nên cậu mới mua lại cái đó

Người tóc xám không nói gì chỉ cầm lấy gói hàng nhìn chằm chằm vào nó

" hình như anh ta thích nó lắm, cứ nhìn nó mãi "

Mà trái với suy nghĩ của cậu, hắn thẳng thừng tạt gáo nước lạnh vào cậu

" thứ này, tôi vốn dĩ chỉ xem thôi, không ngờ cậu lại xem nó thành quà xin lỗi để tặng tôi sao? "

" ể... "

Cậu trước giờ tính toán tỉ mỉ như vậy, trước khi làm gì đều có chủ đích xứng đáng, chưa từng sai nước đi nào, vậy mà bây giờ lại đi lựa đồ người ta còn không chắc là muốn mua hay là thích để đem làm quà xin lỗi

Cú sốc này cậu không thể chấp nhận được, khoảng không im lặng nhanh chóng xuất hiện

Người tóc xám căn bản không cho rằng ý tốt của Cyno thực sự chạm đến được lòng cảm thông của anh ta

" đồ ngu "

Tất nhiên là anh ta chửi thầm, chỉ mới gặp nhau đã để lại ấn tưởng không tốt cho nhau thì chỉ có thể tạm biệt rồi nhanh chóng chuồn lẹ

Hắn là kiểu người như vậy đó, hèn gì chả có ai chơi chung

Hắn đặt món hàng kia lại, không nói không rằng bỏ đi mặc kệ Cyno vẫn chưa hoàn hồn

Chủ gian hàng phải đến đánh thức mới giúp cậu thoát ra khỏi suy nghĩ dày đặc của bản thân

Mà lúc này cái người ban nãy cũng đi đâu mất rồi, xem ra là đã đi được một khoảng thời gian

Cyno có hơi thất vọng, cậu còn chưa kịp thể hiện thành ý cơ mà đã bỏ đi

Nói ra, cậu chưa bao giờ gặp ai tính cách quái dị và bất lịnh sự như vậy, biết là cậu sai với người ta trước, nhưng giao tiếp xả hội nói chung và 2 người nói riêng thì chẳng phải cũng nê lịch sự một chút rồi hẳn bỏ đi chứ

Cyno trước giờ học rộng, nhưng cũng không lường trước sẽ gặp mấy thành phần bất hảo như vậy

Cậu nhìn sang món đồ bị bỏ lại, dù sao cũng đã mua rồi, người ta không nhận chi bằng cậu lấy sài thử vậy

Ban nãy hình như cũng không xem kĩ rốt cuộc là đồ gì, có khi nào là thứ tốt gì mà cậu vô tìm lụm được hay không?

Lúc cậu chần chừ chưa kịp chạm vào món đồ kia, bị tiếng hét từ xa vang vào tai giật mình nhìn lại

Một chàng trai tóc vàng nhạt với chiếc vali được thiết kế cách điệu chạy tới chỗ cậu, Cyno còn tưởng là tên biến thái nào, liền thủ thế phòng thủ

Lúc tên đó lao đến gần cậu nhanh chân né đi, không may vấp té, thế là không tránh khỏi vận xui mà ngã nhào vào người tóc vàng kia

Đầu cậu đập xuống đất, may mắn là không quá nặng, thân thể cậu cũng bé bé không có nhiều thịt, may cho người kia không bị một tấn thịt đè lên

Anh ta ngã lăn thì kêu than thảm thiết, lúc cậu nhận ra anh ta cũng đã sắp ngất luôn rồi

Cyno vội trèo khỏi người người ta, một tay lay anh ta, miệng không ngừng gọi anh ta

Lại gây họa rồi, Cyno thật khó hiểu, hôm nay rốt cuộc là cậu bị vận xui gì đeo bám mà lại liên tục gây oan giá họa thế này

Lúc này anh chàng ban nãy đột nhiên bật dậy, còn láo liếc nhìn xung quanh, cuối cùng đảo mấy vòng mới chú ý đến Cyno còn đang đờ đẫn trước mắt

Anh ta tự xưng Kaveh, hành động nhanh nhẹn liền ngồi dậy còn phủi phủi bụi trên người đi, hẳn là rất tốt bụng tiện thể đưa tay kéo Cyno dậy

Kaveh nhìn trên nhìn xuống, bộ đồ Cyno đang mặc rất quen...ừm, hình như đã thấy ở đâu

Nhưng vẫn chưa nhận ra đây là đệ nhất mỹ nam ở Sumeru, cũng may là chưa phát giác

" anh có sao không? Ban nãy hình như là tôi tông trúng anh? "

" à, không sao không sao, cũng không đau lắm, ôi mà...ể? Kia là- "

Hắn nói, sau đó liền như nhảy dựng lên háo hức nhìn lấy vật trên bàn trưng bày, Cyno hơi bối rối nhìn theo

Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, cũng có thử hỏi, kết quả nhận lại là câu trả lời ngắn gọn của Kaveh

" aida, haha, không có gì, chẳng qua là một thứ rất có ích cho tôi, nhưng mà tiếc quá.... "

Kaveh khó xử ngắm ngía vật lạ hồi lâu, vẫn là đặt nó xuống

Vì anh ta quên đem theo tiền, có tìm được đồ tốt cũng không mua được, tên Alhaitham chết tiệt dám quỵt tiền nhà còn lấy mất ví tiền của ông, ông đây đảm bảo tìm được cậu sẽ cho cậu 1 trận no đòn

Lúc anh còn đang đắn đo, Cyno thẳng tay cầm đồ vật lên, không nói lời nào mà cầm lấy tay Kaveh, sau đó đặt vào trong lòng bàn tay ấm của anh ta rồi bụm lại

Cyno tinh tế, nhìn sơ một chút liền biết Kaveh có khúc mắt, dù sao anh ta cũng bảo đây là đồ tốt, mà cậu thì cũng không cần nó làm gì, nên thôi vậy

Kaveh chuẩn là con đỗ nghèo khỉ, được tặng món quà đắt đỏ đồ tốt như vậy cảm kích không thôi, mà lúc này mới nhớ ra đang đi tìm Alhaitham, vội cất món đồ vào trong túi, xoay người liền mở miệng hỏi Cyno

" um...nhưng mà có thể cho tôi hỏi- cậu có thấy ai vóc dáng cao ráo, tất nhiên là lùn hơn tôi, và có mái tóc xam xám không? À, anh ta không có cười nhiều, thậm chí là cái mặt như cái mâm ấy "

"...?, à...ý anh là người ban nãy? Lúc nãy anh ta bỏ đi hướng này " nói rồi cậu chỉ tay về trước chỉ đường cho Kaveh

" ahaha, cảm ơn cậu nhé, tên Alhaitham chết tiệt, chờ ông đây đến đập cậu!! "

Hắn tuyên bố hùng hồn sau đó liền xách giò chạy một mạch đi mất

Kể ra hôm nay Cyno toàn gặp mấy người lạ lạ, cậu cũng chỉ muốn đi dạo thôi mà, có nhất thiết phải éo le như vậy không?

Kệ vậy, dù sao cũng nên về nhà thôi, Cyno nghĩ sau đó liền cất bước trên đường về biệt phủ

Dòng người tấp nập với những tiếng cười nói rộn ran cũng chẳng thể kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu

Ban nãy đã biết được tên của anh ta rồi, là Alhaitham nhỉ? Cậu nghĩ phải ghi nhớ cái tên này thật tốt, sau này có gặp lại còn có thể bày tỏ một lời xin lỗi chân thành hơn đến anh ta

Hôm nay lỡ bỏ lỡ, cậu cũng chẳng phải thần thánh mà tìm lại được anh ta, nên đành từ bỏ rồi về nhà

~~~~~~~~

{ tiểu kịch trường }

Lúc cậu vừa bước đến cổng, cha và mẹ cậu kể cả anh chị em trong nhà đều lao ra ôm cậu khóc lóc kể lể

Họ quá yêu cậu để có thể để cậu đi một mình không có ai bảo vệ ở bên ngoài

Từ hôm đó họ tăng độ bảo mật của căn nhà lên, thế là Cyno mạnh mẽ thân thủ dẻo dai cũng chẳng thể bỏ trốn đi chơi nữa

Đành ở nhà cắm đầu vào học~

~~~~~~~~

( tôi end sớm đây ạ, cáo từ=)) )

( chả hiểu sao vừa ra chap giới thiệu tôi lại lâm bệnh mấy ngày liền giờ mới hết bệnh để ra chap mới )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haino