Kí ức không tên (p.II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô trốn thoát khỏi trại trẻ mồ côi của mẹ Aoi đi đc 1 đoạn thì cô gặp gia đình của Yuu.

(Lúc đó là đã biết nhau rồi nhưng chưa thân).

Yuu nhìn thấy cô:

- Ren - chan, em đâu vậy?

Cô chạy ra chỗ họ:

- Phiêu bạt đâu đó thôi.

Mẹ của Yuu hỏi:

- Ba mẹ của con đâu?

Cô ngạc nhiên rồi nhìn mẹ của Yuu bằng ánh mắt sắc lạnh.

Ba của Yuu huých tay vợ mk:

- Đừng nhắc đến chuyện đó. Con bé đang buồn lắm đấy.

Bà cười buồn xin lỗi cô:

- Thành thật xin lỗi con nha. Ta không cố ý.

Cô cũng cười:

- Không sao đâu ạ.

Nói xong cô định bỏ đi thì bất giác Yuu giữ tay cô lại.

Yuu nói:

- Hay là em đến nhà anh ở nhé.

Bà cũng đồng tình vs con trai:

- Đúng rồi đó.

Cô cười rồi khóc:

- Arigatou!!!

Yuu lau nước mắt cho cô:

- Sẽ không sao đâu! Cứ như ở nhà nhé.

Rồi cô cùng cả nhà của Yuu về nhà.

Ngày qua ngày, cô và Yuu trở nên thân thiết hơn. Họ bây giờ cứ như lá và cây vậy.

Cô bỏ đi như những chiếc lá rụng vậy. Để lại cây xơ xác ở đó.

Cô lang thang khắp mọi người, cô quyết định sẽ đi học võ thuật để trở thành sát thủ.

Cô đến một ngôi chùa nổi tiếng lúc bấy giờ, cô xin thầy chùa ở đó dạy cho mk những thứ võ thuật thất truyền.

[(Chap này au chỉ kể qua thôi nhá. Bởi vì au sắp đi học thêm rồi)].

Cô học rất nhanh vào thành thạo. Vào ngày kiểm tra, cô còn đánh bại cả các đàn anh, đàn chị của mk. Lúc đó lòng tham của cô nổi lên, cô muốn đc nhiều hơn nữa. Và vào đêm cùng ngày đó, cô cải trang thành 1 tên cướp, vào chùa giết chết các anh chị của mk, chỉ để lại 1 mk người thầy đã dạy cô.

Thầy sợ hãi hỏi cô:

- Ng...ươi...ngươi là...là ai?

Cô cười nói:

- Hahaha!!! Là đệ tử của thầy đó.

Rồi cô cởi băng bịt mặt ra khiến thầy ngạc nhiên:

- Kourika là con sao?!?

(Tên lúc cô ở chùa là Kourika).

Cô bước đến trước mặt thầy đe dọa:

- Nếu thầy không dạy con tất cả các bí thuật thất truyền thì con sẽ phá hủy cả cái chùa này và thầy cũng không giữ đc tính mạng đâu.

Thầy đành gật đầu đồng ý nhưng thầy lại nói:

- Nhưng nếu ta dạy con thì con sẽ ko đc giết ta, hiểu chứ?

Cô cười:

- Con biết rồi.

Thầy dạy cho cô hết những bí thuật và võ thuật cổ xưa. Khi kiểm tra lại, cô thấy mk đang thấy mk trở nên mạnh mẽ hơn.

Cô nghĩ:

- '' Nếu mk có thể giết đc những tên mạnh thì mk sẽ mạnh hơn nữa.''

Cô cười cảm ơn rồi phanh thây người thầy của mk:

- Hahaha!!! Con cảm ơn thầy. Giờ thì đi chết đi.

Giết xong người thầy của mk, cô đem xác của mọi người đi chôn thật cẩn thận. Rồi cô châm lửa đốt cả ngôi chùa.

Cô nói:

- Mọi người sẽ sống vs ngôi chùa này mãi mãi. Con cảm ơn tất cả mọi người đã cho con sức mạnh này.

Rồi cô bước đi một cách mạnh mẽ.

----------------------------------------------------------------------

Hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro