Chương 1-Tiểu Bảo Nhà Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái ấm nhà Haitani đang chuẩn bị đón thêm ba thành viên nhỏ. Người ba là Haitani Kusashi đang bận rộn chuẩn bị quần áo và đồ dùng cho vợ mình cùng các con sau khi sinh. Còn về phía vợ ông–cô Haitani Miana thì lại vô cùng chật vật với ba đứa bé ở trong bụng. Sau một lúc hì hục cố gắng mang ba sinh linh nhỏ ra khỏi bụng bà mẹ trẻ mà vẫn không thành công, các bác sĩ quyết định đưa cô tới phòng mổ và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, ngay lúc ấy cô Haitani đã nắm tay chặt tay một người trong số bọn họ và thều thào nói: "Nếu tôi có mệnh hệ gì, xin các vị hãy cố gắng cứu lấy con tôi." rồi ngất lịm đi. Các bác sĩ thấy vậy thì ngay lập tức phải đẩy nhanh tiến trình mang các bé ra, nếu chậm chỉ một lúc thôi có thể ngay cả một người trong số bốn mẹ con bọn họ cũng không giữ được.

Sau gần 5 tiếng chờ đợi cuối cùng bảy vị bác sĩ cũng bước ra, trên môi họ nở nụ cười nhẹ nhõm rồi thông báo với ông Kusashi là bà Haitani đã thành công sinh ra ba bé trai bụ bẫm. Nghe vậy Kusashi liền vì vui vẻ mà nhảy cẩn lên, miệng không ngừng cảm tạ trời phật.

Khi được các cô y tá cho vào thăm vợ và con ở phòng hồi sức, ông Haitani lập tức chạy nhanh đi mà không kiêng dè gì chốn bệnh viện.

"Vợ à, em có mệt lắm không? Lần sau nhất định anh không để em phải vào đây vì sinh đẻ nữa đâu. Thấy em vừa la vừa khóc mà anh xót quá."–Ông Haitani cầm lấy tay vợ mình rồi đặt một nụ hôn lên sau đó nói.

Cô Miana nghe vậy mà phì cười rồi dùng chính bàn tay mà Kusashi hôn lên để xoa đầu ông.

"Ai định sinh con cho anh nữa đâu mà để với không để. Ba đứa là quá đủ rồi."

Ông Haitani không trả lời mà mỉm cười híp mắt với vợ. Sau đó bọn họ nhờ các cô y tá mang ba đứa con mình vào phòng hồi sức để hai vợ chồng có thể diện kiến được ba kẻ đã làm họ vừa khổ vừa thương thế này.

Nhìn từ trái qua là một cậu bé tóc đen có ngũ quan vô cùng xinh đẹp và sắc xảo hệt như cô Miana, rõ là gen trội từ mẹ. Hai nhóc tì còn lại cũng không kém phần tí nào, dù không xinh đẹp và sắc xảo bằng cậu bé tóc đen nhưng bọn chúng lại có một nét gì đó khiến người khác phải ngước nhìn. Mái tóc vàng bạc kim là minh chứng đặc biệt nhất trong số đó. Cô Miana mỉm cười ôn nhu nhìn các con sau lại quay qua chồng mình, có lẽ ông Haitani đã không chú ý đến điều đó mà ngây ngô nhoẽn miệng cười với bọn trẻ. Khi đưa tay lại gần một trong số chúng cậu bé tóc đen như cảm nhận được mà chộp lấy ngón tay ông rồi giữ chặt, Kusashi và Miana thấy vậy liền nhìn nhau rồi cười ngốc.

Sau ba tuần nằm lì trong bệnh viện cuối cùng cô Haitani đã được chồng mình đưa về nhà. Vốn là đã về từ hai tuần trước cơ nhưng ông Kusashi lại kịch liệt phản đối vì sợ nếu về sớm quá nhỡ vợ mình bị gì thì biết phải làm sao nên ông đã ép cô Miana ở lại tận 3 tuần.

Căn nhà nhỏ mà hai vợ chồng và ba đứa con đang sinh sống có lẽ là nơi tràn ngập tình thương cũng như hạnh phúc nhất quận Roppongi này...

Chẳng mấy chốc đã sáu năm trôi qua, ba đứa bé ngày nào còn nằm yên giấc trong nôi bây giờ đã chuẩn bị tập vở để vào học mẫu giáo. Ba mẹ chúng mặc dù rất thương và lo cho con nhưng đúng là không thể giữ mãi cánh chim đại bàng, rồi một lúc nào đó ba đứa trẻ này sẽ lại đứng lên cầm đầu quận Roppongi như bố mẹ nó ngày xưa đã từng làm vậy.

"Micchi nhớ phải đi theo sát hai anh nha, nếu có đứa nào bắt nạt hay trêu ghẹo con thì cứ đấm thẳng vào bản mặt nó, đấm không lại thì bảo hai anh rồi cả ba đứa cùng nhau hội đồng nó, còn nếu đứa đó mà nói sẽ về mách bố mẹ thì ba người các con cũng có bố mẹ mà, cứ về mách bọn ta sẽ làm chủ cho."–Ông Haitani xoa đầu từng đứa rồi mạnh miệng vỗ ngực nói. Bà Miana đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ sau đó nắm lấy bàn tay của Takemichi và nhỏ nhẹ dặn dò.

"Nếu có đứa nào dám làm con hay các anh tức giận thì Micchi của mẹ cứ nhắm thẳng vào hạ bộ–vừa nói bà Haitani vừa chỉ vào chỗ giữa hai chân cậu để minh hoạ cho Micchi cưng hiểu–của tên đó mà đá thật mạnh vào, nhớ là con phải dùng hết sức nha. Đá một phát cho nó tởn ông tởn cha luôn."

Ba của bọn trẻ nghe vậy thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hai nhóc Ran và Rindou cũng thấy hơi nhoi nhói ở trong quần.

Cuối cùng cả ba đứa vẫy vẫy bàn tay bụ bẫm của mình chào tạm biệt bố mẹ sau đó dắt nhau đi vào lớp học.

"Chào cả lớp, hôm nay cô có một bất ngờ cho các em nè. Mấy bé ngoan ở đây có ai thấy hào hứng không ta?"–Cô giáo mầm non tên Tanabe nở nụ cười bí hiểm nói với bọn trẻ. Ngay lập tức lũ nhóc liền ồ lên rồi mỉm cười khúc khích dạ có với cô.

"Ba bé ngoan đang đứng ngoài cửa bước vào đây với cô được không nào."–Nghe vậy cô liền quay mặt về phía cửa lên tiếng gọi.

"Vâng ạ."–Một trong ba đứa trẻ đáp lời sau đó cả bọn dắt tay nhau đi theo hàng vào lớp.

"Ba bé ngoan giới thiệu về bản thân mình với cả lớp được không?"–Cô hỏi.

"Chào tôi là Haitani Ran. Mong được giúp đỡ."

"Chào mọi người mình là Haitani Takemichi, sáu tuổi. Mong các bạn sẽ tích cực giúp đỡ bọn mình."

"Haitani Rindou. Nếu không giúp đỡ được gì thì xin đừng làm phiền cảm ơn."

Ba đứa trẻ lần lượt tự giới thiệu bản thân sau đó bước về ngồi vào chỗ được cô giáo chỉ định. Sau khi tất cả học sinh đã vào chỗ ngồi cô bắt đầu làm công việc của mình đó là dạy cho bọn trẻ phép tắc hệt như trường hoàng gia mặc dù có vẻ tương lai chúng không cần dùng tới nó nhiều lắm.

.
.
.

17:58/Th6-10-06-2022
Au: @JinBede88

Cầu cmt + vote:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro