Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã khoảng hơn 3 tuần kể từ khi Ohara vào lớp, tuy vậy nhưng vì một vài lí do cô bạn không được mọi người ưa lắm. Ví dụ như cô không thèm chơi với mấy bạn trong lớp nhưng lại đi đú đởn đi với mấy người lớp bên cạnh, hay là tính cách thượng đẳng của cô chẳng hạn. Và cũng từ cái hôm cô thấy Ran đưa cơm cho Yuri, cô thể hiện mình ghét Yuri ra mặt luôn. 

Dạo này trước khi đi học lúc nào Rindou cũng ôm bạn một lúc rồi mới cho Yuri đi và lúc đi học về thì Ran cũng làm với cô điều tương tự khiến cô ngại gần chớt nhưng sau vài hôm thì cũng quen, thậm chí cô còn ôm lại nữa. [hơi ảo:)]

Chiều hôm nay, Yuri nhận được tin nhắn từ Rindou, anh nói hôm nay cả anh và Ran đều có việc sẽ đến đón cô muộn khoảng 15 phút nên dặn cô đứng đợi ở trước cửa phòng bảo vệ. Trường đã tan được gần nửa tiếng, Rin trước đó có đứng đợi cùng Yuri nhưng vì cô phải đi học thêm nữa nên đành phải về trước. Yuri đứng bấm bấm điện thoại chán chê vẫn không thấy Rindou tới, bỗng có người bước đến chỗ cô
  "Sato? Cậu chưa về sao?" 
  "Cậu cũng chưa về hả?" - Sato bước lại đứng cạnh Yuri
  "Ừa! Người nhà mình chưa có đón" 
  "Ồ...đứng đây hơi chán! Mình đi dạo quanh trường giết thời gian không?"
  "Nhưng mà...mình phải đứng ở đây không tí nữa người ta đến đón lại mắc công tìm mình ấy-"
  "Thì lúc đó người ta sẽ gọi điện cho cậu mà! Mình đi đi!"
  "Ư..ừm"

Trường đã tan khá lâu nên hầu hết các học sinh đã về gần hết, hầu hết các học sinh còn ở lại đều chơi ở sân trước hoặc ở trên lớp. Yuri vừa đi vừa bấm điện thoại nên cũng không để ý mình đi theo Sato đến tận sân sau của trường. Bỗng nhiên cậu dừng lại, cô cũng dừng lại theo
  "Yuri này!"
  "Hả?"
  "Tớ thích cậu!"
  "C-cậu nghiêm túc đấy à?" 
  "Ừ!"
  "Ahaha...tớ xin lỗi nha! Tớ không có thích cậu đâu!"
Sato bước tiến lại gần Yuri khiến cô cứ bước lùi lại về sau, đến khi cô không thể lùi nữa vì phía sau có bức tường chắn, cô định bỏ chạy nhưng bị Sato kéo lại và cưỡng hôn. Cô hoảng hốt cắn mạnh vào môi hắn rồi đẩy hắn ra nhưng sức lực của cô chỉ đủ để gãi ngứa cho hắn. Hắn cúi đầu cắn vào cổ cô, tay giữ chặt bả vai nhỏ nhắn kia. Cô dùng hết sức vùng ra khỏi hắn rồi bỏ chạy, cảm thấy hắn đang đuổi theo, cô trốn tam vào một phòng thí nghiệm rồi liền mở máy gọi cho Rindou
  "Bắt máy nhanh lên! Làm ơn..." 
 
"Này! Đừng trốn nữa! Tôi biết cậu ở trong đó đó"
  "Em đang ở đâu? Tôi n-" - Rindou 
  "Phòng thí nghiệm! Tới nhanh đi-"
*Rầm* 
Sato đạp cửa phòng thí nghiệm tiến vào trong, hắn nhanh chóng bước tới chỗ Yuri, quăng chiếc điện thoại của cô đi
  "Tôi đã nói là đừng trốn mà!"
Cô hét lớn nhưng bị chặn miệng bởi hắn tiếp cưỡng hôn cô, một tay giữ chặt cô, tay kia sờ mó khắp người khiến cô rởn da gà. Cô vùng vẫy hết sức, chợt có tiếng đạp cửa vào, hắn cũng quay sang nhìn. Ran và Rindou vội vã tiến vào trong,  Yuri thấy thì khóc lớn chạy về phía hai người.
  "Đây là thằng lần trước bị mình đánh à?" - Ran
  "Đúng rồi đó anh!" - Rindou
  "T-tôi xin lỗi hai anh tôi chỉ-" 
  "Mày nghĩ tội của mày đáng để tha à?" - Ran bước tới trước mặt Sato
  "Ngoan, đừng khóc nữa, giờ thì che mắt lại để bọn tôi xử tên này" - Rindou
Yuri nín khóc nhưng vẫn còn nấc cục, ngoan ngoãn đưa hai tay lên che đi đôi mắt đỏ ngầu và ướt đẫm của mình. Ran đấm thẳng vào mặt Sato một cái khiến hắn ngã gục xuống
  "Mẹ con chó này! Mày làm trò đéo gì với Yuri vậy hả?" - Ran
  "E-Em xin lỗi! Hai anh tha em ạ!"
Hắn qùy gối xuống, Rindou dùng chân đá vào mặt hắn rồi hai người bắt đầu đập cho hắn một trận sống dở chết dở. Yuri che mắt nên không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng đấm tới tấp, tiếng bẻ khớp và tiếng la hét đau đớn của Sato. Một lúc sau, khi chỉ còn tiếng rên rỉ của Sato, cô mới dám lên tiếng
  "E-em bỏ tay ra được chưa?"
  "Không được! Ra ngoài mới được bỏ" - Rindou
Sau đó Rindou có đứng lại nói gì đó với Sato còn Ran dìu cô ra khỏi phòng thì nghiệm trước, anh nhẹ nhàng gỡ tay của cô xuống. Yuri lao vào Ran ôm chặt anh khóc nấc lên, anh cũng vòng tay lên xoa đầu dỗ dành cô, vừa lúc đó Rindou cũng bước ra ngoài
  "Tôi đã nói em đứng chờ ở cổng rồi mà!" - Rindou 
  "Em xin lỗi...hức...."
  "Thôi đừng trách em ấy nữa! Đi về thôi chứ muộn rồi!" - Ran

Khi cả ba về đến nhà thì Yuri đã ngủ rồi, Ran bế cô vào nhà, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sofa rồi đi vào bếp, Rindou cũng đi vào theo
  "Hồi nãy  em nói gì với hắn ta vậy?" - Ran
  "Em có tra hỏi được vài thứ, hắn nói là một người bạn cùng lớp của Yuri thuê hắn làm"
  "HẢ?"

Còn tiếp!


Ehehe:)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro