Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô ra công viên ngồi xích đu, cô ngồi đó một tiếng, rồi hai, ba... Bây giờ, trời đã sẩm tối, mọi nhà bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tối quây quần bên gia đình. Mùi thứ ăn thơm ngào ngạt khiến bụng cô sôi sùng sục, cô mở ví đếm số tiền ít ỏi còn lại của mình
"Nếu mình ăn thì sẽ hết tiền mất"
Rồi cô lại cất ví đi, vừa ngồi đung đưa chiếc xích đu vừa ngửng đẩu lên ngắm mây trời. Cô chăm chú đến nỗi không biết có 2 người đang đứng từ xa nhìn mình
"Anh hai, cô gái kia trông quen quen" Rindou chỉ về phía Yuri
"Lại gần xem sao"
Hai người từ từ tiến lại gần cô, lúc này cô mới giật mình nhìn xuống, chẳng phải hai người sáng nay đánh Satou sao? Họ làm gì ở đây? Có phải định đến trả thù cô không? Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu Yuri, người cô bây giờ run bần bật vì sợ
"Đúng rồi! Là em ấy đó" tên tóc thắt bím lên tiếng
"E..em-"
"Không cần lo, chúng tôi không làm gì cô đâu" tên tóc mullet nói làm cô yên tâm hơn một chút.
"Anh là Ran Haitani, bé cứ gọi anh là Ran nhé!" tóc thắt bím - giờ là Ran - mỉm cười nói rồi ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh cô
"Tôi là Rindou Haitani, em trai của tên kia, cứ gọi tôi là Rindou" Rindou đứng cạnh cô dựa người vào cái cột
"V..vậy em là Yuri Aoki, gọi em là Yuri cũng được" giọng cô lí nhí khiến Ran bật cười
"Sao vậy? Sáng nay anh thấy em hùng hổ lắm mà giờ run như cầy sấy vậy?"
"Th..thì sáng khác chiều khác chứ bộ"
"Sắp đến giờ cơm sao còn ngồi đó?" Rindou lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, cậu nhìn thấy cạnh Yuri có chiếc vali liền hiểu ra một chút
"Ha! Bỏ nhà đi sao? Đúng là ngốc"
"Họ đâu có cần tôi" giọng cô buồn buồn
"Cô nên sớm về nhà đi!"
"ANH LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC CHỨ! ANH ĐÂU CÓ MỘT NGƯỜI BÀ TRỌNG NAM KHINH NỮ! ANH... hức làm sao mà hiểu chứ.. hức" giọng cô nhỏ dần, cô cúi mặt xuống đất để che đi những giọt nước mắt của mình
"Mặc kệ tôi, các anh về đi!"
"Được thôi, nếu cô muốn!"
"Từ từ đã" Ran đứng lên, lấy trong chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi hồi nãy ra một miếng cơm nắm "chắc bữa tối em cũng không có gì, tặng em này!"
"a... không cần đâu ạ"
"Đừng khách sáo cứ nhận đi!" Ran mỉm cười rồi đặt nắm cơm lên đùi cô "cẩn thận rơi nhé"
Rindou thấy vậy bước lại gần Ran lấy ra một chai nước rồi ném cho Yuri
"Nước này"
Hai người họ rời đi, mặt Yuri bỗng chốc nóng lên
"Kh..không phải họ là bất lương sao? Tốt bụng như vậy mà... Nhưng mà họ đẹp trai quá kyaaaaaa"

Tối hôm đó, hai anh em họ đi lượn quay phố hóng gió. Khi đi qua một cái gầm cầu thì thấy một nhóm người tụ vào một góc, họ liền tạt xe sang để xem có chuyện gì.
"Em gái nhỏ đi chơi với tụi anh đi!" một tên biến thái nói
"KHÔNG, CHÚNG MÀY CÚT ĐI!" Yuri hét lớn
Ran và Rindou nhận ra giọng nói quen thuộc liền lên tiếng
"Chúng mày làm gì ở đây vậy?"
"Oái! Anh em Haitani kìa bay! Chạy lẹ không là chết như chơi đấy!" xong cả lũ biến thái đó kéo đi trong tích tắc.
Yuri ngồi xụp xuống đất khóc huhu, Ran ngồi xuống trước mặt cô, hỏi
   "Em có sao không?"
   "Hức...em.. không sao.."
   "Được rồi, vậy tại sao muộn rồi cô lại ở chỗ nguy hiểm này mà không mau về nhà đi?" Rindou đứng khoanh tay
   "Không phải tôi đã nói rồi sao?" Yuri bực bội ngẩng mặt lên lườm anh rồi lại cúi xuống "Tôi định ra gầm cầu để... ngủ"
   "Sao không thuê đại một cái phòng ở nhà nghỉ đi?"
   "Làm gì có tiền chứ..."
Rindou im lặng vài giây rồi tiếp tục nói
   "Thôi được rồi, vậy cô có thể ngủ nhờ ở nhà bọn tôi!"
   "Hảaaaaa???"
   "Ý hay đó!" Ran tán thành
   "Gì chứ em làm sao mà ở nhà bọn anh được???"
   "Không sao không sao! Bọn anh có làm gì em đâu mà sợ! Sẽ không tính phí đâu!"
Yuri định từ chối nữa nhưng ba chữ "không tính phí" đã làm xiêu lòng cô khiến cô phải gật gù đồng ý. Ran tỏ ra khá vui vẻ với quyết định của cô, bế cô lên xe ngồi, Rindou thì không nói chẳng rằng trực tiếp đặt vali của cô lên đằng trước. Yuri ngồi kẹp giữa Rindou và Ran khiến hơi ngại, hai bên gò má cô hơi phớt phớt hồng.
Một lúc sau ba người đã về đến nhà, Ran lại bế cô xuống xe, cô tự xách chiếc vali vào trong nhà vì không muốn hết Ran lại đến Rindou làm giúp cô như vậy. Bỗng nhiên bụng cô réo ọt ọt một tiếng lớn làm cô xấu hổ mặt đỏ tới tận mang tai. Trông bộ dạng mắc cười đó hai anh em không khỏi bật cười
"Ahaha, có lẽ một miếng cơm nắm hồi chiều là không đủ nhỉ! Để anh kiếm gì làm cho!" Ran nói rồi đi vào bếp bắt đầu mở tủ lạnh tìm đồ
Cô định từ chối vì họ đã cho cô ở nhờ rồi, giờ còn cho cô ăn nữa thì... cô biết trả ơn này kiểu gì đây. Nhưng một lúc sau anh đem ra một đĩa cơm trứng chiên nóng hổi thơm phức khiến cô không kìm được lòng mà cầm thìa ăn luôn
"Trời ạ! Cái thứ gì đây! Ngon nhức nách" Những điều này như hiện rõ ràng từng chữ trên khuôn mặt cô
"Tí nữa cô phải rửa bát đấy nhé!" Rindou nói như dội vào mặt cô suýt hóc
   "Khụ khụ! Biết rồi! Mà anh phải đợi tôi ăn xong hẵng nói chớ, anh nói vậy tôi-"
   "Cô sao?"
   "T..tôi ổn?"
   "Mà em nói em không có nhà là sao?" Ran lên tiếng hỏi
   "Ờ, cả vụ trọng nam khinh nữ gì gì đó nữa!"
   "Ờm..."
Yuri suy nghĩ một hồi rồi quyết định kể cho họ về hoàn cảnh của mình và câu chuyện ngày hôm nay. Nghe xong Ran nói
   "Vậy em có thể ở đây luôn!"
   "Hảaaaa?"
   "Được đó! Cô sẽ không phải trả tiền nhưng sẽ phải làm việc nhà để bù vào đó"
   "Hừmmm..."
   "Quyết định vậy nhé! Tôi lên phòng trước"
   "Này! Tôi còn chưa-"
   "Nhớ dọn chỗ mình ăn nhé! Anh lên chuẩn bị phòng" Ran đứng dậy đi một mạch lên tầng hai
"Cái gì vậy nè trời! Mình chưa nói gì mà..."
   "Kệ đi ăn nốt rồi tính sau!"
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô lôi điện thoại ra thì thấy gần chục cuộc gọi nhỡ của Rin nên gọi lại cho bạn
"Cuối cùng cũng nghe máy hả đồ ngốc! Cậu làm tớ lo lắm cậu có biết khônggg!"
   "Ahaha.. xin lũi mờ"
"Cậu đang ở đâu?"
   "Tớ đang ở... ờm không tiện nói qua đây lắm! Mai đi học tớ nói rõ cho nha!"
"Haiz, vậy cậu nhớ ngủ sớm đấy! Đừng đặt sai đồng hồ nha tớ không đến gọi được đâu!"
   "Haha! Cậu đừng có mà nói thế chứ!"
"Thôi tớ cúp máy nha! Yu-chan ngủ ngon"
   "Um! Rin-chan ngủ ngon!"
   "Em nói chuyện xong rồi à!"
   "ÁAA TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI" Yuri giật mình hét lớn khi biết Ran đứng đằng sau mình "A..anh đừng đây từ lúc nào vậy?"
   "Anh mới đứng thôi! Em nói chuyện xong rồi thì lên phòng đi, cũng muộn rồi!"
   "V..vâng!"

Còn tiếp!
====================================================
Chapter 4
1350 words
====================================================
Chap này dài ghê! Cho các cậu đọc đã đời nhé =v=
Tớ nửa đêm viết xong hôm sau check lại sai chính tả nhiều thấy má :))

From Lee w/ luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro