Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou luôn cảm thấy khó chịu trước sự lo lắng thái quá của anh trai mình - Ran. Mặc dù người anh đáng kính của cậu sẽ chả bao giờ thể hiện sự lo lắng đó ra ngoài, anh ta sẽ nói nhiều hơn nhưng kèm theo đó là một nụ cười nhìn có vẻ... nhân từ không bao giờ thay đổi trên khuôn mặt. Vâng, đó chính là lí do Rindou cực khó chịu luôn đấy, ko, ghét thì đúng hơn.
- Rindou, chịu khó chút, sắp về tới nhà rồi.
Ran đang điều khiển ô tô vừa ko khỏi lo lắng quay sang phía em trai, xong vẫn nở nụ cười:
- Em cố gắng cầm cự.
- ...
Phía ghế sau, rindou đang nằm,khuôn mặt cau có vì vết thương đang rỉ máu trên bàn chân. Chả là hôm nay Phạm Thiên có nhận được một cuộc giao dịch từ phó giám đốc công ty sản xuất kim cương. Tên này buôn lậu ma túy nhưng bị một nhân viên ở công ty phát hiện ra. Hắn ta biết sớm muộn gì chuyện này cũng bị phanh phui nên đã tìm cách triệt tiêu người nhân viên đó mà ko cần phải trực tiếp động tay vào. Hắn đã tìm đến băng nhóm Phạm Thiên, cuộc giao dịch thành công với số tiền 700 triệu. Ran và Rindou đã nhận nhiệm vụ này. Cả hai anh em họ ko ngờ rằng người nhân viên đó biết trước tình hình nên cũng đã chuẩn bị trước. Nhưng dù có biết trước thì kết quả cũng ko thể thắng được Phạm Thiên. Ran đã cho cậu ta 2 phát đạn vào bụng. Nghĩ rằng người nhân viên đó chết r nên yên tâm rời đi nhưng cậu ta lại rút giao đứng dậy lao thẳng về phía Ran. Rindou nhanh chân vật cậu ta ngã ra đất, trong lúc hấp hối, cậu ta đã đâm được mũi dao vào chân Rindou. Vết thương sâu nhưng ko nguy hiểm đến tính mạng. Ban đầu, Rindou vẫn có thể cầm máu mà mặt ko biến sắc. Nhưng từ lúc đó đến giờ thì cậu cảm thấy thực sự khó chịu với thái độ kì quặc của ông anh trai:
- Anh xin lỗi! Đáng ra lúc đó anh nên bắn vào tay hắn ta trước.
- ...
- Anh biết là vết thương ko nguy hiểm nhưng anh ko nên để em bị thương.
- ...
- Anh sẽ xem xét vết thương của em sau khi về tới nhà.
- ...
- Này, anh ko muốn tự nói chuyện một mình đâu.
- "Đủ chưa?"_ Lúc này, Rindou mới lên tiếng.
- Hả??
- Anh nói đủ chưa? Từ lúc em bị như vậy đến giờ anh nói rõ nhiều nhá. Còn nói đi nói lại những câu đã nói rồi. Xong còn vừa nói với vừa cười nữa chứ. Anh nhìn gương xem mặt anh có giống biến thái ko???
- Ô vậy hả?? Giống đến vậy sao?!
- Uhmm.
- Ra là lí do hôm nay em ngồi ghế sau sao?
Ran từ lúc về nhà đã thắc mắc sao thằng em cứ nhất quyết đòi ngồi ghế sau cho bằng được, bây giờ thì rõ rồi. Còn về phía Rindou, cậu ko phải ko biết Ran đang lo lắng cho mình, nhưng dù sao đối với cậu đây cũng là vết thương nhỏ, chả ảnh hưởng gì. Còn nữa cái nụ cười của ông anh cũng đủ làm cậu phát ớn.
Về tới nơi, Ran đỡ Rindou đi vào trong, cẩn thận xem xét vết thương cho cậu, vết thương sau cùng cũng được sơ cứu băng bó cẩn thận. Anh đi nấu bữa tối cho hai người. Ran phải công nhận rằng em trai anh lúc ở bên anh nhìn rất dễ thương. Mặt lúc cãi nhau với anh cứ cau có hết lại trông đáng yêu vô cùng. Hầu như mọi việc trong nhà hay việc của cậu anh đều làm hết. Vì thế mà Sanzu luôn trách anh là chiều chuộng cậu quá mức.
Đến tối khi Rindou chuẩn bị đi ngủ, Ran mang một chậu nước vào rửa chân. Anh sợ cậu tự làm lại động vào vết thương nên chủ động cúi xuống rửa chân cho cậu. Lúc này Rindou đỏ mặt đẩy nhẹ anh ra:
- Em tự làm được.
Ran phì cười xoa đầu cậu em:
- Ở đây là nhà của chúng ta, ko có Sanzu đâu, em đừng ngại.
Lần này thì mặt Rindou đỏ hơn quả cà chua rồi. Cậu đặt tay lên đùi để cho anh mình giúp rửa chân. Mọi ngày Sanzu hay trách Ran chiều cậu nên ngay cả vào trong băng hay ở nhà cậu luôn muốn gồng lên làm mọi việc mà ko cần anh. Ran xong việc, lau tay đứng lên, Rindou lúc này cũng nằm luôn lên giường. Ran cúi xuống nhìn em mình mỉm cười, Rindou đang ngơ ngác ko hiểu anh mình cười gì thì bất ngờ Ran đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn quá nhanh, diễn ra trong vài tích tắc khiến cậu đơ người ra. Quá buồn cười trước biểu cảm của em mình, Ran nói thầm vào tai cậu:
- Ngủ đi nhá, hay em muốn anh ngủ cùng đêm nay?
Trời,Rindou sốc nặng, cậu đỏ mặt đẩy anh ra phòng mình rồi chùm chăn kín mít, ko quên nói vọng ra:
- Ngủ ngon, nii- chan!
- Ngủ ngon, rinchan!
Anh mỉm cười tắt điện quay về phòng mình.
Tối đó, có người được làm chuyện khiến bản thân thoả mãn thì ngủ rất ngon. Còn người kia vì một nụ hôn mà cả đêm mất ngủ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro