2 - Điều kiện và kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cô lại run rẩy thế kia? Lạnh, hay là do tôi đoán đúng rồi?"

Hắn với người tới qua cái lang cang lỏng lẻo, ngón tay lạnh ngắt đó chạm nhẹ vào da em, sượt dài xuống đến đôi môi đỏ mọng nọ cùng với đôi mắt thèm khát, Rindou chốc lại hệt như một con thú hoang, khao khát có được mọi thứ của em khi con mồi trước mặt - chính xác là em càng lúc lại càng sợ hãi hơn khi nghe hắn nhắc đến thứ điều kiện gì đó nghe có vẻ mờ ám sau khi đe dọa em bằng lời nói.

Và em chắc, mình sẽ không làm được đâu bởi dẫu sao nghe nó cũng thật lớn lao, tới mức mà cảm giác bên trong em lại xuất hiện lên những ý định né tránh chứ chẳng muốn thực hiện nó chút nào, lỡ đâu, lỡ đâu là thứ ham muốn đáng ghê tởm nào của hắn thì sao?

"Yên tâm đi, tôi chỉ muốn hẹn hò với cô thôi"

Hắn chống tay mình lên lang cang, đặt cằm vào giữa lòng bàn tay rồi cười nhẹ. Không phải cái điệu cười mà ban nãy Rindou phô ra, không phải cái cách mà hắn thèm khát, muốn vồ đến nhai tươi nuốt sống em. Mà đơn giản thì nó chỉ là nụ cười nhẹ nhàng tựa với cái nắng ban rạng sáng, không quá chói lóa cũng chẳng quá cầu kì.

Vì đó, đơn thuần chỉ là một yêu cầu nho nhỏ. Có lẽ vậy, em chẳng rõ hắn sẽ hành động gì tiếp theo nữa. Vì nhỡ đâu hắn sẽ không giữ lời thì sao?

"Yên tâm đi, hẹn hò một nam một nữ bình thường thôi. Tất nhiên phải có nắm tay, hôn môi"

Không phải là chỉ có thế. Mà là yêu cầu của hắn có phải là quá vô lí đối với sinh vật nhỏ bé như em rồi hay chăng? Chỉ vừa mới nói chuyện với nhau ngày đầu mà từng câu nói của Rindou lại đáng sợ vô cùng, huống chi bây giờ hắn lại càng trở nên ranh ma hơn bao giờ hết. Trái ngược hoàn toàn với nụ cười từ nãy đến giờ còn đọng trên môi hắn.

Đáng sợ, thật đáng sợ. Con người hắn...

"Nếu không thì sao?"

Em lùi về sau vài bước, tay nắm lấy cánh cửa rồi dần chỉ còn ló mỗi cái đầu ra rồi hỏi. Với chút thắc mắc, mi em khẽ chơm chớp trong những lần nhìn ngắm lại gương mặt điển trai của gã nọ lần nữa.

"Thì lập tức, hình ảnh cô mặc chỉ mỗi mấy bộ nội y gợi cảm kia sẽ bị dán đầy phố"

Bây giờ, hắn mới cảm thấy từng lời đe dọa của mình thật hữu ích, nhất là thời điểm nhạy cảm như thế này, em sẽ dễ dàng mềm lòng, yếu đuối hơn so với thường khi vì dù sao chuyện này cũng khá là cần thiết đối với một người làm công việc nguy hiểm như em.

Chỉ mới cách đó vài ngày trước, chắc là hắn đã nghe không nhầm lẫn vào đâu được. Em nói với cô ả quản lí rằng mình muốn có bạn trai, nhà em thì cách nhà hắn chỉ khoảng vài bức tường, huống chi, hắn cũng đã lấp hẵn một cái máy ghi âm trong chính phòng của em thì làm sao mà mấy việc cỏn con đó Rindou không biết cho được, biết rất rõ là đằng khác.

Phòng cách âm? Điều đấy thật ngu ngốc. Chỉ cách âm với mỗi những kẻ khác thôi, riêng hắn và Ran thì không, mãi mãi không. Vì chính hẵn cũng chưa từng nói với em, kẻ luôn bám theo sau em là hắn kia mà.

Còn mấy cái tin nhảm kia là do Ran nhắn hết đấy.

"Sao? Có bạn trai đưa đón đi đây đi đó cũng an toàn hơn mà?"

"Nhưng..."

An toàn, nó có lẽ an toàn với người em thật sự tin tưởng chứ chẳng phải với cái tên mờ mờ ám ám như Haitani Rindou, chàng trai chỉ vừa nói chuyện vài phút trước.

"Được rồi"

"Vậy thì bây giờ dọn hết đồ đạc qua sống ở đây luôn đi"


"Bây giờ á?!!"



"Ừ"

Chẳng biết là đùa hay thật nhưng mà cái vẻ nghiêm túc đó của Rindou làm em không thể từ chối, hay nói thêm bất cứ thứ gì được. Vì dù sao thì nếu như thế này, hắn và gã sẽ dễ dàng kiểm soát em hơn, có thể đưa đón em này, cũng có thể biết tiếp theo em sẽ làm gì để còn ngăn em bị người ta cướp đi mất.

Hắn bước vào trong, choàng lên mình chiếc áo khoác dày cộm rồi lay Ran thức dậy khi cái gã nọ còn đang trông thật tồi tàn với đống tin nhắn chưa kịp gửi đi vào chính số máy của em, bên cạnh còn là đống tạp chí người lớn nằm rải rác tứ tung. Em mà thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ la lên mất, thế nên phải giấu đi ngay.

"Người tình trong mộng của anh đang chuẩn bị qua đây ở, anh tính sao đây, Ran?"

"T/b?!!"

Bất ngờ, Ran bật dậy, lớn giọng với vẻ vui mừng khó để có thể hiểu nổi sau một giấc ngủ dài miên man. Gã vội vàng giấu nhẹm đi mấy quyển tạp chí xuống gầm giường rồi thở phào, chạy thật nhanh xuống dưới nhà chuẩn bị cho cuộc chào đón thành viên mới của nhà Haitani.

Sau đó, cái lồng sẽ được mở ra.

Đón chào một chú chim non vào trong cùng với những thứ dục vọng đáng ghê tởm của những tên đã vứt đi cái nhân tính của mình từ bao giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro